Tại nhà chính.

Tối nay anh và cô đến nhà chính để gặp ba mẹ của mình,một phần cũng xem như là ra mắt gia đình,dù gì thì lúc trước mẹ anh chỉ qua nhà anh chơi thôi,chứ chưa hề có buổi gặp mặt chính thức hay là ăn cơm cùng nhau cả.

Bữa cơm này là Châu Ngọc đích thân vào bếp,từ lâu bà đã xem Yến Chi là con dâu của mình rồi,cho nên hôm nay bà ấy đã làm rất nhiều món ngon.

Cả nhà bốn người ngồi vào bàn ăn, Yến Chi ngồi bên cạnh của Khải Phong còn mẹ chồng và ba chồng ngồi kế bên nhau …Thức ăn trên bàn rất nhiều,nó giống như một mâm cổ vậy khiến cho cô nhìn vào cũng phải choáng váng một hồi lâu.

" Con dâu! Con ăn đi đừng có ngại " _ Châu Ngọc nở 1 nụ cười hiền từ rồi gắp miếng thịt gà vào bát cho cô,Yến Chi thấy vậy liền mỉm cười nhận lấy …

" Hai tháng nữa hai đứa sẽ kết hôn, Khải Phong con cũng nên tranh thủ đưa Yến Chi đi chụp hình cưới đi "

Lần này là Đàm Nghiêm lên tiếng,ông cũng khá hài lòng về đứa con dâu này.Tuy Yến Chi là cô nhi, không có ba mẹ, nhưng mà con bé cần được yêu thương cho nên ông cũng không quan tâm mấy vấn đề gia đình,hay môn đăng hộ đối nữa.

Với lại nhờ có Yến Chi mà con trai mình nó mới vui vẻ,hạnh phúc như bây giờ.Còn 1 vấn đề nữa chính là cô gái này là cứu con trai mình,chứ nếu không Đàm gia cũng mất đi một đứa con,đứa cháu rồi.

" Dạ,con biết rồi ba …"

" Khải Phong,con phải lựa váy cưới đẹp nhất cho con dâu của mẹ đấy …"

" Mẹ yên tâm,con sẽ làm những gì tốt nhất cho cô ấy mà "

" Ừm "

Nói xong anh quay qua gắp thịt bò bỏ vào chén cho cô,bữa cơm cứ thế mà diễn ra suông sẻ.Sau khi ăn cơm xong thì cả nhà ra phòng khách nói chuyện,còn hai cha con Đàm Nghiêm và Đàm Khải Phong lên lầu bàn công việc một chút.

Lần này họ không bàn công việc của công ty mà bàn về đám cưới dược diễn ra sắp tới,ông định mời tất cả bạn bè người thân của mình,đối tác doanh nghiệp và cả những người bạn ở nước ngoài nữa …

Và đây cũng có thể là đám cưới lớn nhất Trung Quốc cho mà xem,quan chức cấp cao không phải số ít,đã vậy còn chi nhánh,trụ sở phụ,trụ sở chính.Cái này chắc phải liệt kê hơi lâu rồi.

____&

" Yến Chi,con đã dọn về ở chung với thằng Phong rồi đúng không"

" Dạ đúng vậy …"

" Vậy thì được rồi,vài bữa nữa mẹ rảnh sẽ qua chơi với con …"

" Dạ được "

Con bé này đúng là khách sáo mà,bà khẽ cười rồi đeo vào tay cô một cái vòng bằng kim cương.

" Mẹ,đây là …"

" Con dâu,đây là chiếc vòng gia truyền của Đàm gia.Bây giờ con đã là vợ của Khải Phong,là con dâu của nhà này cho nên mẹ truyền cái này lại cho con …"

" Con đeo vào đẹp lắm đó, chỉ có người của Đàm gia mới được đeo vào.Bây giờ con chính là thành viên mới của nhà họ Đàm rồi …"

" Dạ!! Vậy con sẽ cất giữ cẩn thận.."

" Ừm "

Yến Chi cảm thấy chiếc vòng này rất là quý giá,cô đưa tay còn lại sờ lên thì có thể cảm nhận được độ tinh xảo của kim cương,của ánh sáng lấp lánh mà nó phát ra..

Một lát sau thì Khải Phong cũng đi xuống,giờ này cũng muộn rồi cho nên cả hai cũng lên xe về nhà. Ngồi ở trên xe cô cứ đưa tay sờ lên chiếc vòng này mãi, Khải Phong thấy cô đang đeo cái gì,vì đây là vật mà bà nội đã để lại cho mẹ anh đeo và bây giờ là đến lượt Yến Chi …

Cô ngồi trên xe được 1 hồi thì cũng ngủ thiếp đi,hai bàn tay thì nắm chặt vào nhau, giống như là sợ ai đó sẽ cướp mất cái vòng này vậy …Dù sao đây cũng là vật gia truyền cho nên cô cẩn thận thì cũng là 1 điều tốt …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện