Không biết là anh ấy định đưa cô đi đâu,nhưng cô thấy anh lái xe rất là chậm không có nhanh.Chắc có lẽ là đi chơi ở gần đây mà thôi.
Phải nói là thành phố Thượng Hải khi về đêm đẹp thật,từ trước giờ cô ít ra ngoài chơi cho nên cũng không biết được độ sầm uất ở nơi đây. Những chiếc xe hơi đắt tiền cùng với cậu ấm cô chiêu cứ vun vút ở trên đường, khiến cho cô phải ngắm nhìn mãi.
Lúc trước cô không có thời gian và cũng không có điều kiện ra ngoài chơi …Còn hơn 1 năm qua cũng vậy,cô phải vừa học vừa làm cho nên cũng ít đi,trừ những lúc có Uyên Linh và Trình Qui thì cô mới đi cùng.
" Em đang nghĩ gì mà đâm chiêu vậy "
" Hôm nay em được đi ra ngoài chơi nên cảm thấy vui trong lòng…Có thể nói đây là lần thứ 3 thì phải "
" Hai lần trước là em đi cùng với bạn à "
"Ừm,em đi cùng với bạn học "
Khải Phong nghe cô nói vậy thì cũng biết người bạn đó là ai nhưng anh cũng không nói gì mà tập trung lái xe …
" À mà anh định đưa em đi đâu vậy "
" Chuyện này bí mật "
Yến Chi xụ mặt xuống nhìn anh rồi sau đó đưa mắt ra bên ngoài,cô thầm cảm thán không biết ai là người đã xây dựng nơi này, đúng là 1 tác phẩm nghệ thuật mà. Chiếc xe BMW cứ bon bon trên đường phố,còn cô thì thả hồn vào cảnh đẹp ở bên ngoài.
Hơn 30 phút thì cũng đến nơi, Khải Phong dừng lại ở công viên Phục Hưng. Khải Phong mở cửa cho Yến Chi bước xuống xe rồi cùng nhau đi dạo.
" Nơi này thật là nhộn nhịp " _ Yến Chi nắm lấy vạt bàn tay của anh rồi cùng nhau tiến về phía trước.
" Em thích nơi này sao "
" Ừm, rất thích"
" Vậy cuối tuần anh sẽ đưa em đi chơi "
Yến Chi gật đầu rồi cùng anh tay trong tay với nhau, buổi tối con người ta thường hay ra ngoài chơi cho nên giờ này khá là đông, người thì đi bộ, người thì hát khắp nơi.Công viên không những có quy mô lớn mà ánh đèn còn lấp lánh khắp nơi nữa …
" Anh đi mua nước cho em …"
" Ừm …"
Yến Chi đi lại ghế đá ngồi đợi,lúc này điện thoại của cô lại vang lên là số của Trình Qui.
[ Alo mình nghe đây,anh gọi cho em có việc gì không.] _ giọng nói của Yến Chi vô cùng nhẹ nhàng khiến cho đối phương vô cùng dễ chịu.
[ Ừm thì…] _ Trình Qui có chút ngập ngừng nhưng sau đó cũng nói ra sự lo lắng ở trong lòng mình.
[ Hôm nay anh nghe nói em không đi làm,em có bị bệnh hay không khoẻ ở đâu không]
Chẳng phải là tối qua vẫn còn đi ăn tối bình thường sao,vậy mà hôm nay không thấy Yến Chi đâu.Cho nên Trình Qui cảm thấy lo lắng ở trong lòng,anh có đi đến nhà trọ nhưng vẫn không thấy cô đâu.
[ Em không sao, chỉ là muốn bản thân mình thư giãn một chút.Em cũng đã xin phép sếp tổng rồi cho nên anh cũng đừng lo lắng quá …]
[ Ừm, được vậy thì anh cũng yên tâm rồi]
Trình Qui nghe được tiếng gió thổi và cả âm thanh xào xạc của lá cây,và tiếng nói của con người nữa.Chắc có lẽ Yến Chi đang rà ngoài chơi …
[ Vậy em cúp máy trước,tạm biệt …]
[ Ừm,tạm biệt em …]
Cúp máy xong,cô khẽ thở dài …Cô biết người đàn ông đó thích mình nhưng cô lại không thích người ta.Vậy cho nên qua ngày nữa thì cô sẽ tìm cơ hội nói rõ với anh ấy mới được,có như vậy thì Trình Qui sẽ không mong chờ nữa.
Qua mấy phút sau thì Khải Phong cũng về tới, không những mua nước,đồ ăn vặt mà anh còn mua cả hoa hồng nữa cho nên thời gian đi hơi lâu.
" Anh về rồi đây …"
Khải Phong ngồi xuống ghế rồi đưa nước và thức ăn cho cô.Anh mua trà dâu,bánh dâu tây và có cả khoai tây chiên nữa,đồ ăn khá là nhiều … Nhưng thứ cô chú ý nhất là bó hoa anh đang cầm trên tay.
" Hoa hồng này anh tặng em,nhân ngày chúng ta tái hợp lại anh muốn tỉnh yêu của chúng ta sẽ đẹp như thế…"
“”" Anh làm em bất ngờ quá,cảm ơn anh …"
Sau đó cả hai người ôm lấy nhau, Khải Phong hôn lên đỉnh đầu của cô 1 cái rồi ngửi lấy hương thơm trên tóc.
" Nào, nào em mau uống trà dâu tây đi.Em thích nhất là loại thức uống này mà "
" Ừm "
Yến Chi gật đầu rồi cầm lý nước lên hút từng ngụm một, Khải Phong cũng uống trà dâu tây như Yến Chi.Anh không ngờ thức uống này cũng ngon lắm,vừa ngọt lại vừa thanh mát nữa.Hoá ra ngoài cà phê còn có loại thức uống ngon đến như vậy,sau này chắc anh phải nên thay đổi khẩu vị của mình rồi để cho nó ngọt ngào hơn,đúng như những gì mà Hoàng Tôn đã từng nói,con gái thích diệu dàng thích được cưng chiều và đặc biệt là phải ngọt ngào với người ta …
Con gái không bao giờ khó hiểu mà điều quan trọng là đàn ông chúng ta có muốn hiểu hay không mà thôi, người lạnh lùng cộc tính như Đàm Khải Phong mà còn làm được thì chứng tỏ anh đã có bản lĩnh của 1 người đàn ông, người đàn ông thật sự của gia đình.
Phải nói là thành phố Thượng Hải khi về đêm đẹp thật,từ trước giờ cô ít ra ngoài chơi cho nên cũng không biết được độ sầm uất ở nơi đây. Những chiếc xe hơi đắt tiền cùng với cậu ấm cô chiêu cứ vun vút ở trên đường, khiến cho cô phải ngắm nhìn mãi.
Lúc trước cô không có thời gian và cũng không có điều kiện ra ngoài chơi …Còn hơn 1 năm qua cũng vậy,cô phải vừa học vừa làm cho nên cũng ít đi,trừ những lúc có Uyên Linh và Trình Qui thì cô mới đi cùng.
" Em đang nghĩ gì mà đâm chiêu vậy "
" Hôm nay em được đi ra ngoài chơi nên cảm thấy vui trong lòng…Có thể nói đây là lần thứ 3 thì phải "
" Hai lần trước là em đi cùng với bạn à "
"Ừm,em đi cùng với bạn học "
Khải Phong nghe cô nói vậy thì cũng biết người bạn đó là ai nhưng anh cũng không nói gì mà tập trung lái xe …
" À mà anh định đưa em đi đâu vậy "
" Chuyện này bí mật "
Yến Chi xụ mặt xuống nhìn anh rồi sau đó đưa mắt ra bên ngoài,cô thầm cảm thán không biết ai là người đã xây dựng nơi này, đúng là 1 tác phẩm nghệ thuật mà. Chiếc xe BMW cứ bon bon trên đường phố,còn cô thì thả hồn vào cảnh đẹp ở bên ngoài.
Hơn 30 phút thì cũng đến nơi, Khải Phong dừng lại ở công viên Phục Hưng. Khải Phong mở cửa cho Yến Chi bước xuống xe rồi cùng nhau đi dạo.
" Nơi này thật là nhộn nhịp " _ Yến Chi nắm lấy vạt bàn tay của anh rồi cùng nhau tiến về phía trước.
" Em thích nơi này sao "
" Ừm, rất thích"
" Vậy cuối tuần anh sẽ đưa em đi chơi "
Yến Chi gật đầu rồi cùng anh tay trong tay với nhau, buổi tối con người ta thường hay ra ngoài chơi cho nên giờ này khá là đông, người thì đi bộ, người thì hát khắp nơi.Công viên không những có quy mô lớn mà ánh đèn còn lấp lánh khắp nơi nữa …
" Anh đi mua nước cho em …"
" Ừm …"
Yến Chi đi lại ghế đá ngồi đợi,lúc này điện thoại của cô lại vang lên là số của Trình Qui.
[ Alo mình nghe đây,anh gọi cho em có việc gì không.] _ giọng nói của Yến Chi vô cùng nhẹ nhàng khiến cho đối phương vô cùng dễ chịu.
[ Ừm thì…] _ Trình Qui có chút ngập ngừng nhưng sau đó cũng nói ra sự lo lắng ở trong lòng mình.
[ Hôm nay anh nghe nói em không đi làm,em có bị bệnh hay không khoẻ ở đâu không]
Chẳng phải là tối qua vẫn còn đi ăn tối bình thường sao,vậy mà hôm nay không thấy Yến Chi đâu.Cho nên Trình Qui cảm thấy lo lắng ở trong lòng,anh có đi đến nhà trọ nhưng vẫn không thấy cô đâu.
[ Em không sao, chỉ là muốn bản thân mình thư giãn một chút.Em cũng đã xin phép sếp tổng rồi cho nên anh cũng đừng lo lắng quá …]
[ Ừm, được vậy thì anh cũng yên tâm rồi]
Trình Qui nghe được tiếng gió thổi và cả âm thanh xào xạc của lá cây,và tiếng nói của con người nữa.Chắc có lẽ Yến Chi đang rà ngoài chơi …
[ Vậy em cúp máy trước,tạm biệt …]
[ Ừm,tạm biệt em …]
Cúp máy xong,cô khẽ thở dài …Cô biết người đàn ông đó thích mình nhưng cô lại không thích người ta.Vậy cho nên qua ngày nữa thì cô sẽ tìm cơ hội nói rõ với anh ấy mới được,có như vậy thì Trình Qui sẽ không mong chờ nữa.
Qua mấy phút sau thì Khải Phong cũng về tới, không những mua nước,đồ ăn vặt mà anh còn mua cả hoa hồng nữa cho nên thời gian đi hơi lâu.
" Anh về rồi đây …"
Khải Phong ngồi xuống ghế rồi đưa nước và thức ăn cho cô.Anh mua trà dâu,bánh dâu tây và có cả khoai tây chiên nữa,đồ ăn khá là nhiều … Nhưng thứ cô chú ý nhất là bó hoa anh đang cầm trên tay.
" Hoa hồng này anh tặng em,nhân ngày chúng ta tái hợp lại anh muốn tỉnh yêu của chúng ta sẽ đẹp như thế…"
“”" Anh làm em bất ngờ quá,cảm ơn anh …"
Sau đó cả hai người ôm lấy nhau, Khải Phong hôn lên đỉnh đầu của cô 1 cái rồi ngửi lấy hương thơm trên tóc.
" Nào, nào em mau uống trà dâu tây đi.Em thích nhất là loại thức uống này mà "
" Ừm "
Yến Chi gật đầu rồi cầm lý nước lên hút từng ngụm một, Khải Phong cũng uống trà dâu tây như Yến Chi.Anh không ngờ thức uống này cũng ngon lắm,vừa ngọt lại vừa thanh mát nữa.Hoá ra ngoài cà phê còn có loại thức uống ngon đến như vậy,sau này chắc anh phải nên thay đổi khẩu vị của mình rồi để cho nó ngọt ngào hơn,đúng như những gì mà Hoàng Tôn đã từng nói,con gái thích diệu dàng thích được cưng chiều và đặc biệt là phải ngọt ngào với người ta …
Con gái không bao giờ khó hiểu mà điều quan trọng là đàn ông chúng ta có muốn hiểu hay không mà thôi, người lạnh lùng cộc tính như Đàm Khải Phong mà còn làm được thì chứng tỏ anh đã có bản lĩnh của 1 người đàn ông, người đàn ông thật sự của gia đình.
Danh sách chương