Yến Chi hiện tại không biết nên đi đâu nữa,cô chỉ biết phải rời khỏi căn biệt thự xa hoa đó mà thôi.Đi nãy giờ cũng hơn 10 giờ đêm rồi,trong người cô không có nhiều tiền ngoài số tiền dư lúc trưa mà cô đã mua đồ.Bao nhiêu đây chỉ đủ ở được mấy ngày mà thôi, nhưng hiện tại đã khuya rồi thì cô biết tìm nhà trọ ở đâu đây,đã vậy cô cũng không biết đường xá nữa.Lâu lắm thì cô mới ra đường một lần cho nên cũng không rành đường,mà nếu có đi thì cũng có vệ sĩ đưa rước căn bản cô không biết gì cả …

Một lát sau cô dừng chân ở hàng ghế đá rồi ngồi xuống nghỉ mệt,cô đi từ nãy giờ cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.Yến Chi ngồi xuống rồi tựa đầu ra sau ghế rồi thở dài …

" Yến Chi cố lên,mày nhất định làm được mà "

Cô tự an ủi chính mình cố lên phải vui vẻ lên nhưng cô lại không làm được,vẻ mặt cứ ủ rủ mãi.Một lát sau thì cô cũng ngủ thiếp đi ở hàng ghế đá,cái lạnh về đêm giống như là ở núi tuyết vậy thật sự rất là lạnh.Cô chỉ biết co người của mình lại để tự ủ ấm cho chính mình mà thôi.



Sáng hôm sau Khải Phong tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường không có một mảnh vải che thân và ở bên cạnh là Huyền Nhi chứ không phải là Yến Chi. Thật sự là chiều hôm qua khi anh đi công tác về thì rất là mệt,cho nên đã nhờ người hầu chuẩn bị cơm nhưng không hiểu sao mới ăn có một chút mà xảy ra chuyện như thế này.Còn nữa Yến Chi tối qua có về hay không,cô ấy có thấy những hình ảnh này không …

" A …anh Phong anh thức rồi sao,đêm qua chúng ta đã quan hệ với nhau rồi "

Cô ta xoay người lại rồi ôm lấy cổ của người đàn ông để thể hiện tình cảm,nhưng anh cũng chẳng quan tâm mà đẩy cô ta ra rồi đi thẳng vào nhà tắm …

Khải Phong tắm rửa hơn 30 phút thì mới đi ra ngoài,lúc này thì Huyền Nhi cũng đã mặc quần áo vào và ngồi ở trên giường …

" Em về phòng trước đi nếu để Yến Chi thấy thì sẽ không hay đâu, chuyện này anh sẽ giải quyết"

" Được,vậy em chờ tin tốt từ anh. Cũng có thể là đêm qua em đã có cốt nhục của anh rồi "

" Ừm,em về phòng nghỉ ngơi đi "

" Dạ,vậy em đi đây "

Bây giờ anh khá là đau đầu,tại sao đêm qua bản thân làm gì cũng không nhớ.Nó khác với khi anh quan hệ với Yến Chi dù chỉ là một chi tiết nhỏ thì anh vẫn nhớ,và in hằn trong trái tim của mình …

Sau đó thì anh đi lại tủ quần áo lấy cà vạt và áo vest để chuẩn bị đi làm,lúc này anh nhìn sang tủ đồ của Yến Chi có khe hở,cho nên anh mới mở rộng cánh cửa ra xem thì không thấy đồ đạc của cô ở đâu nữa.Lý trí cho anh biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra rồi …

Tiền bạc trang sức thì vẫn còn nhưng quần áo thì xong vậy có lẽ nào cô ấy đã rời đi. Người đàn ông liền lập tức chạy xuống nhà hỏi vệ sĩ của mình.

" Có ai thấy Yến Chi đâu không"

" Cậu chủ hôm qua cô ấy vẫn còn ở nhà mà. Buổi sáng thì tôi đưa cô ấy đến cô nhi viện, khoảng 8 giờ tối thì cô Yến Chi đã về nhà "

" Cô ấy mất tích rồi,cậu mau cho điều thêm người đi tìm đi "

" Vâng "

Khải Phong quay lưng đi lên lầu thì gặp ông quản gia ở cầu thang …

" Cậu chủ…"

" Yến Chi mất tích rồi,ông có biết không"

" Tôi không biết,chắc có lẽ là vì chuyện của cậu và cô Huyền Nhi rồi.Hôm qua tôi đã ngăn cô ấy lên phòng của cậu mà cô ấy đã lên "

Vậy là Yến Chi đã thấy hết rồi sao, người đàn ông này cũng không nói gì nữa mà đi lên thư phòng.Ngày hôm nay anh cũng không có tâm trạng làm việc nữa rồi, thật sự bây giờ anh rất rối không biết nên làm gì nữa …

Vừa bước vào thư phòng thì anh đã đập phá đồ đạc,máy tính điện thoại điều quăng hết …

" Lạc Yến Chi! Tại sao em dám tự mình rời khỏi chứ "

Anh hét lên rồi đập tay vào tường, quần áo thì xộc xệch không giống như con người của anh lúc nào.Chưa bao giờ mà anh lại như thế,sự kiểm soát cũng không còn nữa rồi …Đến chính anh cũng không biết tại sao mình lại trở nên như thế nữa,có lẽ nào người quan trọng trong tim của anh lại chính là người con gái đó,liệu đây có phải là người mà anh yêu thương,nhung nhớ mỗi ngày hay không …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện