Triệu Khắc về nhà cũng hơn 8 giờ tối,khi ông bước vào trong nhà thì thấy cậu chủ và Huyền Nhi đang ăn tối,dường như không có để tâm đến Yến Chi thì phải.
" Chào cậu chủ, chào phu nhân ".
“Ừm …” Huyền Nhi gật đầu rồi sau đó quay qua nhìn Khải Phong.
" Anh Phong dù sao em cũng sắp làm vợ anh rồi,cho nên bọn họ rồi em là phu nhân cũng đúng mà "
" Ừm "
" À mà ông quản gia, nguyên ngày nay ông có lên tầng hầm không "
" Có tôi có lên, rồi đưa cô Yến Chi đi bệnh viện.Cô ấy bị sảy thai rồi "
" Cái gì "
Anh khá là bất ngờ khi nghe Triệu Khắc nói,lúc trước anh nghĩ là cô bị vô sinh rồi cho nên mới không cho cô uống thuốc. Nhưng tại sao cô ấy lại sảy thai chứ …
" Anh Phong,cô ấy bị sảy thai rồi là con của ai thế"
" Ừm anh cũng không biết nữa "
Vũ Huyền Nhi đã biết cái thai đó là con của ai nhưng cô ta vẫn luôn giả vờ hỏi.Cũng may là đứa bé chết rồi,có như vậy thì kế hoạch của mình mới nhanh chóng hoàn thành.
"Thôi em ăn đi,anh lên thư phòng một chút "
" Ừm,anh đi làm việc đi "
Khải Phong lúc này cũng không còn tâm trạng ăn uống gì cả,anh đi lên tầng hầm để xem như thế nào.Đúng là ở dưới sàn nhà còn vết máu khô nữa,anh đứng đó một hồi lâu rồi cũng trở về thư phòng …
Cô ấy đang ở bệnh viện và con của anh cũng chết rồi,chắc có lẽ đây là báo ứng mà cô ấy phải chịu khi đã làm hại Huyền Nhi. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không vui chút nào, lòng có chút đau.Nếu như đây là lúc trước thì anh rất vui và sẽ cười suốt ngày cho mà xem …
10 phút sau anh lại tủ rượu lấy mấy chai rượu rồi đem lại ghế sofa ngồi xuống uống.Khải Phong uống rất nhanh và muốn bản thân mình say một cách nhanh chóng.
" Ừng ực …ưm…Lạc Yến Chi …cô khá lắm …bây giờ cô đã chiếm hết tâm trí của tôi rồi"
Bỗng dưng lúc này điện thoại của anh vang lên là số của Mạc Hội, thằng bạn thân của anh.
[ Gọi tao làm gì,định rủ đi quán bar nữa à ]
[ Thằng quỹ lúc nãy tao thấy vợ mày ở trong bệnh viện đấy,nghe nói là bị sảy thai thì phải]
[ Sao mày lại có mặt ở bệnh viện ]
[ Tao đi đua xe nên bị chấn thương,à mà mày không định đến à tao thấy Yến Chi khóc nhiều lắm đấy,đáng thương lắm ]
[ Mặc kệ cô ta đi,dù sao thì Huyền Nhi cũng đã trở về rồi.Tao không muốn để ý đến cô ta nữa ]
Tút …tút …tút. …
Anh cúp máy rồi quăng điện thoại qua một bên rồi tiếp tục uống rượu,bây giờ anh chỉ muốn uống cho thật say mà thôi.Đêm nay là một đêm khá là dài,hết uống rượu thì anh lại hút thuốc …
Đến sáng hôm sau vừa đi xuống nhà thì đã thấy mẹ mình đến chắc có lẽ là vì chuyện của Yến Chi rồi.
" Bác gái bác mới đến chơi "
" Cô là Vũ Huyền Nhi "
" Dạ đúng vậy à,con vừa mới xuất viện nên ở lại cùng với anh ấy.Thời gian sắp tới tụi con sẽ cưới nhau "
Châu Ngọc thấy con trai mình đang đứng ở cầu thang thì bà liền đi lại.
" Chát …"
Châu Ngọc tát Khải Phong một cái rồi sau đó gằn giọng lên tiếng …
" Tại sao con không đến thăm con bé,Yến Chi nó bị sảy thai rồi "
" Con không quan tâm "
" Mày là súc sinh mà,đó là con của mày đấy. Mày có biết vì sao nó bị sảy thai không là do Vũ Huyền Nhi làm đấy,nó đã đánh đập Yến Chi "
" Bác gái,con không có làm "
" Mẹ à, Huyền Nhi không phải là con người như vậy đâu ".
'" Được,bây giờ tao cho mày hai lựa chọn.Một là chọn người mẹ già này còn hai là cô ta "
" Mẹ đừng có ép con được không "
" Được,vậy hai mẹ con chúng ta cắt đứt mọi quan hệ.Còn về phần của Yến Chi thì nó sẽ là con gái của tao,sau này mày đừng có làm phiền nó nữa.Ba năm qua nó đã chịu đựng đủ rồi,lúc đầu cứ nghĩ là mày sẽ thay đổi nhưng không tao đã lầm rồi "
Sau đó bà đi về hướng của Vũ Huyền Nhi, khoảng cách của cả hai càng lúc gần hơn.
" Chát...đây là cái giá dám làm làm hại Yến Chi và cháu nội của tôi"
Huyền Nhi bị Châu Ngọc tát một bạt tay,gương mặt cũng bị méo xệch qua một bên. Nhưng cô ta cũng không dám lớn tiếng bởi vì Đàm Khải Phong vẫn còn đứng ở đây.
" Anh Phong …em …em đau quá …"
" Anh xin lỗi,mẹ anh bà ấy có chút nóng tính,em lên phòng nghỉ ngơi đi anh đến công ty đây "
" Dạ được,anh tin em chứ "
" Đương nhiên rồi,anh tin em mà "
Sau đó thì anh cũng rời khỏi nhà rồi đi đến công ty,nhân viên thấy sắc mặt của anh không được tốt cho nên cũng không dám lại gần.
Du Trực bước vào đưa tài liệu cho sếp rồi cũng nhanh chân chạy ra ngoài,thư ký vừa mới làm được mấy tuần cũng bị đuổi cho nên công việc bây giờ chỉ có một mình Du Trực đảm nhiệm,đã vậy mỗi lần đến công ty điều phải nhìn vào sắc mặt của sếp khiến cho anh ta cảm thấy rất đau đầu và mệt mỏi,cái bản tính sáng nắng chiều mưa không biết nên hành xử như thế nào để không bị mắng nữa,đúng là chỉ biết bán mình cho tư bản mà thôi …
" Chào cậu chủ, chào phu nhân ".
“Ừm …” Huyền Nhi gật đầu rồi sau đó quay qua nhìn Khải Phong.
" Anh Phong dù sao em cũng sắp làm vợ anh rồi,cho nên bọn họ rồi em là phu nhân cũng đúng mà "
" Ừm "
" À mà ông quản gia, nguyên ngày nay ông có lên tầng hầm không "
" Có tôi có lên, rồi đưa cô Yến Chi đi bệnh viện.Cô ấy bị sảy thai rồi "
" Cái gì "
Anh khá là bất ngờ khi nghe Triệu Khắc nói,lúc trước anh nghĩ là cô bị vô sinh rồi cho nên mới không cho cô uống thuốc. Nhưng tại sao cô ấy lại sảy thai chứ …
" Anh Phong,cô ấy bị sảy thai rồi là con của ai thế"
" Ừm anh cũng không biết nữa "
Vũ Huyền Nhi đã biết cái thai đó là con của ai nhưng cô ta vẫn luôn giả vờ hỏi.Cũng may là đứa bé chết rồi,có như vậy thì kế hoạch của mình mới nhanh chóng hoàn thành.
"Thôi em ăn đi,anh lên thư phòng một chút "
" Ừm,anh đi làm việc đi "
Khải Phong lúc này cũng không còn tâm trạng ăn uống gì cả,anh đi lên tầng hầm để xem như thế nào.Đúng là ở dưới sàn nhà còn vết máu khô nữa,anh đứng đó một hồi lâu rồi cũng trở về thư phòng …
Cô ấy đang ở bệnh viện và con của anh cũng chết rồi,chắc có lẽ đây là báo ứng mà cô ấy phải chịu khi đã làm hại Huyền Nhi. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không vui chút nào, lòng có chút đau.Nếu như đây là lúc trước thì anh rất vui và sẽ cười suốt ngày cho mà xem …
10 phút sau anh lại tủ rượu lấy mấy chai rượu rồi đem lại ghế sofa ngồi xuống uống.Khải Phong uống rất nhanh và muốn bản thân mình say một cách nhanh chóng.
" Ừng ực …ưm…Lạc Yến Chi …cô khá lắm …bây giờ cô đã chiếm hết tâm trí của tôi rồi"
Bỗng dưng lúc này điện thoại của anh vang lên là số của Mạc Hội, thằng bạn thân của anh.
[ Gọi tao làm gì,định rủ đi quán bar nữa à ]
[ Thằng quỹ lúc nãy tao thấy vợ mày ở trong bệnh viện đấy,nghe nói là bị sảy thai thì phải]
[ Sao mày lại có mặt ở bệnh viện ]
[ Tao đi đua xe nên bị chấn thương,à mà mày không định đến à tao thấy Yến Chi khóc nhiều lắm đấy,đáng thương lắm ]
[ Mặc kệ cô ta đi,dù sao thì Huyền Nhi cũng đã trở về rồi.Tao không muốn để ý đến cô ta nữa ]
Tút …tút …tút. …
Anh cúp máy rồi quăng điện thoại qua một bên rồi tiếp tục uống rượu,bây giờ anh chỉ muốn uống cho thật say mà thôi.Đêm nay là một đêm khá là dài,hết uống rượu thì anh lại hút thuốc …
Đến sáng hôm sau vừa đi xuống nhà thì đã thấy mẹ mình đến chắc có lẽ là vì chuyện của Yến Chi rồi.
" Bác gái bác mới đến chơi "
" Cô là Vũ Huyền Nhi "
" Dạ đúng vậy à,con vừa mới xuất viện nên ở lại cùng với anh ấy.Thời gian sắp tới tụi con sẽ cưới nhau "
Châu Ngọc thấy con trai mình đang đứng ở cầu thang thì bà liền đi lại.
" Chát …"
Châu Ngọc tát Khải Phong một cái rồi sau đó gằn giọng lên tiếng …
" Tại sao con không đến thăm con bé,Yến Chi nó bị sảy thai rồi "
" Con không quan tâm "
" Mày là súc sinh mà,đó là con của mày đấy. Mày có biết vì sao nó bị sảy thai không là do Vũ Huyền Nhi làm đấy,nó đã đánh đập Yến Chi "
" Bác gái,con không có làm "
" Mẹ à, Huyền Nhi không phải là con người như vậy đâu ".
'" Được,bây giờ tao cho mày hai lựa chọn.Một là chọn người mẹ già này còn hai là cô ta "
" Mẹ đừng có ép con được không "
" Được,vậy hai mẹ con chúng ta cắt đứt mọi quan hệ.Còn về phần của Yến Chi thì nó sẽ là con gái của tao,sau này mày đừng có làm phiền nó nữa.Ba năm qua nó đã chịu đựng đủ rồi,lúc đầu cứ nghĩ là mày sẽ thay đổi nhưng không tao đã lầm rồi "
Sau đó bà đi về hướng của Vũ Huyền Nhi, khoảng cách của cả hai càng lúc gần hơn.
" Chát...đây là cái giá dám làm làm hại Yến Chi và cháu nội của tôi"
Huyền Nhi bị Châu Ngọc tát một bạt tay,gương mặt cũng bị méo xệch qua một bên. Nhưng cô ta cũng không dám lớn tiếng bởi vì Đàm Khải Phong vẫn còn đứng ở đây.
" Anh Phong …em …em đau quá …"
" Anh xin lỗi,mẹ anh bà ấy có chút nóng tính,em lên phòng nghỉ ngơi đi anh đến công ty đây "
" Dạ được,anh tin em chứ "
" Đương nhiên rồi,anh tin em mà "
Sau đó thì anh cũng rời khỏi nhà rồi đi đến công ty,nhân viên thấy sắc mặt của anh không được tốt cho nên cũng không dám lại gần.
Du Trực bước vào đưa tài liệu cho sếp rồi cũng nhanh chân chạy ra ngoài,thư ký vừa mới làm được mấy tuần cũng bị đuổi cho nên công việc bây giờ chỉ có một mình Du Trực đảm nhiệm,đã vậy mỗi lần đến công ty điều phải nhìn vào sắc mặt của sếp khiến cho anh ta cảm thấy rất đau đầu và mệt mỏi,cái bản tính sáng nắng chiều mưa không biết nên hành xử như thế nào để không bị mắng nữa,đúng là chỉ biết bán mình cho tư bản mà thôi …
Danh sách chương