Khi anh đi xuống phòng bếp thì đã thấy thức ăn được dọn lên,cơm cũng đã được bới sẵn,và bây giờ chỉ cần anh ngồi xuống dùng bữa mà thôi..

" Cô cũng ngồi xuống ăn luôn đi "

" Cái này không cần đâu.."

" Yến Chi tôi chỉ làm theo những gì mẹ tôi dặn thôi,mau ngồi xuống.."

" Vâng " cô nghe anh nói như vậy thì cũng kéo ghế ra rồi ngồi ở phía đối diện..

Hai người chưa bao giờ ăn cơm chung với nhau và đây cũng là bữa đầu tiên.Yến Chi có chút lúng túng không biết nên làm và ăn món gì cho phải..

" Cô cứ ăn tự nhiên đi, không cần phải ngại"

Người đàn ông này hôm nay bị ma nhập hay sao? Tại sao anh ấy lại tốt như vậy chứ, đúng thật là kỳ lạ mà..Cứ sáng nắng chiều mưa như vậy riết rồi cô sẽ phát điên lên mất.

Yến Chi lúc này chỉ biết cúi người ăn cơm mà thôi,còn Khải Phong vừa ăn vừa quan sát sắc mặt của người con gái ngồi ở phía đối diện..

" Ăn thịt nhiều vào "

" Cảm ơn "

Lần đầu tiên cô được anh quan tâm đến như vậy,nhưng lúc này lý trí lại nhắc nhở cô rằng người đàn ông này chỉ có hận thù mà thôi cho nên cô không được mơ mộng cao sang chứ nếu không người chịu thiệt thòi vẫn là cô mà thôi..

Sau khi ăn tối xong thì Khải Phong cũng lên lầu còn Yến Chi thì ở lại dọn dẹp. Lúc này cô đang rửa bát thì A Linh đi lại cố tình làm đổ đống chén bát xuống sàn nhà khiến cho nó vỡ tan tành, ngày thường thì chén dĩa nhiều cô sẽ cho vào máy rửa chén,nhưng hiện tại cô thấy chỉ có mấy cái chén cho nên đành tự mình rửa nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này.

" Cô làm cái gì thế"

" A...xin lỗi nha,tại tôi lỡ tay mà thôi"

" Cô.."

" Bây giờ tôi phải đi ủi quần áo rồi,tạm biệt.."

A Linh rời đi ngay sau đó,Yến Chi thấy vậy cũng đành lấy chổi quét dọn cho sạch sẽ chứ nếu ai đi ngang qua đây sẽ bị thương cho mà xem.

" Á.."

Ngón tay của cô đã chạm vào mãnh vỡ,máu cũng bắt đầu chảy xuống. Lúc này cô chỉ đành quệt vào áo cho nó không chảy nữa rồi tiếp tục dọn dẹp.

Công việc cứ thế mà bị trì trệ hơi lâu,khi mà cô lên phòng ngủ thì cũng hơn 10 giờ tối.Lúc này cô thấy ở trên đầu giường có mấy cuốn sách tiếng anh,Yến Chi nhìn nó một hồi lâu rồi cũng ngồi xuống đọc.Chắc anh ấy sẽ không keo kiệt như thế đâu, mình đọc một lát rồi sẽ trả cho anh ấy mà.

Tiếng mở cửa phát ra từ phòng tắm, Khải Phong bước ra thì thấy cô đang ngồi ở trên giường đọc sách.Lúc này thì anh cũng đi lại kéo rèm cửa lại rồi đi lên giường nằm xuống...

" Ngủ đi,mấy cuốn sách đó để ngày mai rồi đọc "

" Anh cho tôi mượn sao "

" Ừm, sau này thích gì thì cứ qua thư phòng mà đọc sách "

" Cảm ơn anh "

Yến Chi đặt cuốn sách vào hộc tủ,sẵn tiện với ai tắt đèn rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh.Khi cô vừa đặt lưng xuống thì đã bị anh ôm vào lòng rồi,hai mắt cô cứ đứng hình rồi nhìn anh.

Khải Phong thấy cô cứ mắt chữ a mồm chữ ô nhìn anh, cứ giống như là người ngoài hành tinh vậy..Cho nên anh liền kéo tay cô choàng qua hông mình, nhưng lực của anh quá mạnh khiến cho cô có chút nhăn mày.

" Tay của cô bị sao thế..."

" À chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không đáng quan tâm đâu "

" Sau này cẩn thận một chút "

" Vâng "

Anh không biết được bây giờ anh đối với cô là gì nhưng lúc nãy khi thấy Yến Chi bị thương thì trong lòng của anh lại dâng lên một nỗi xót xa ở trong lòng,anh không muốn cô bị đau,bị thương tổn gì cả.

Nhưng anh cũng không hề biết rằng chính mình đã làm cho Yến Chi bị thương,vết thương ngoài da thì có thể lành được nhưng vết thương lòng thì mãi mãi vẫn còn ở đó,nó luôn khiến chúng ta nhớ lại và đau đớn từng ngày..

Ba năm qua trái tim của cô đã bị anh làm cho tan nát mất rồi, mỗi ngày là một vết dao cứa vào,tổn thương cứ chồng chất lên nhau nhiều hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng con người chúng ta lại không biết quý trọng người ở bên cạnh.Vậy cho nên đến lúc mất thì mới hối hận muộn màng vì những gì mà mình đã gây ra.

Yến Chi nhìn anh một hồi lâu rồi cũng đi vào giấc ngủ,trên một chiếc giường lớn có hai thân thể đang ôm chặt vào nhau rồi ngủ một cách ngon lành...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện