Hôm qua cảnh sát đã tới nhà Yến Hàng.



Sơ Nhất biết bóng lưng trong ảnh kia quả thật là chú Yến rồi.



Như vậy... Yến Hàng chắc cũng biết chiếc xe kia do ai lái, cũng biết rằng người thứ ba có mặt ở hiện trường là ai.



Điều này làm Sơ Nhất cực kỳ sợ hãi.



Mà cậu sợ hơn chính là, Yến Hàng biết chú Yến có thể bị thương, còn bố cậu lại không sao.



Ba người một chỗ, một người chết, một người thương nặng, một người không việc gì...



Sơ Nhất đứng phía sau thân cây, nghĩ đến những điều này, cậu lại hốt hoảng một trận, hoảng loạn đến nỗi có chút đứng không nổi, phải dựa vào thân cây.



Mấy ngày nay cậu trải qua rất giày vò, hai ngày rồi không tới trường, trong nhà bung bét, bố Sơ không có tin tức gì, người không tìm thấy, cũng không hề liên lạc với người trong nhà.



Mẹ Sơ ngày ngày ngồi thất thần trên ghế salong, bà ngoại ngày ngày hùng hùng hổ hổ, thấy ai cũng mắng, cứ ra ngoài một chuyến đều phải cãi nhau với người ta một trận.



Mà so với trong nhà, nghe đồn bên ngoài còn đáng sợ hơn.



Bố Sơ trở thành phiên bản thực của "Chớ chọc vào người đàng hoàng."



Nếu bị ép đến cảnh khốn cùng, sẽ trực tiếp đâm cho vài nhát đến chết, đâm chết một người vẫn chưa đủ, còn làm bị thương thêm một người khác.



Bên kia vụ án vẫn không có tiến triển gì, bên này cậu đã thành con trai của kẻ sát nhân.



Mà điện thoại cậu vốn dĩ ngoài tin nhắn của Yến Hàng ra chưa bao giờ có thêm tin nhắn từ người khác, mấy ngày này Wechat bỗng trở nên náo nhiệt, mỗi ngày đều có bạn học thêm cậu làm bạn tốt.



Cảm giác tự nhiên nổi tiếng một cách bất đắc dĩ dưới ánh mắt của tất cả mọi người, khiến cậu cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều như đang bị cầm tù trong một buồng giam trong suốt.



Không ai nghe thấy cậu nói, cũng không ai muốn nghe, chỉ có ngày càng trở nên nghẹt thở.



Cậu liếc mắt nhìn cửa sổ nhà Yến Hàng ở trước mặt, sau khi cảnh sát rời khỏi, trong nhà Yến Hàng vẫn không có động tĩnh gì.



Thực ra cái gọi là động tĩnh, đơn giản chỉ là đèn có sáng lên hay không, cái bóng của Yến Hàng có thoảng qua trên rèm cửa sổ hay không.



Hôm nay, tới tận 9 giờ tối, đèn nhà Yến Hàng chưa sáng lên lần nào.



Điều này làm Sơ Nhất vô cùng lo lắng.



Mấy ngày nay Yến Hàng chưa từng ra khỏi cửa, Sơ Nhất không rõ tình hình của hắn, thậm chí không biết hắn có ăn chút nào suốt mấy ngày qua hay không.



Chỉ có thể từ việc đèn bật tắt mới đoán được Yến Hàng đang ở nhà, đang đi lại.



Còn lại không biết gì hết.



Nhưng cậu không dám liên lạc với Yến Hàng, cậu không biết Yến Hàng có phải cũng giống những người khác, nghĩ bố cậu có liên quan tới án mạng hay không.



Cậu ghé sát vào phía sau thân cây, lộ ra một con mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cửa sổ nhà Yến Hàng, tay thò trong túi sờ sờ, nhẹ nhàng nắm chặt đồng xu nhỏ mặc áo da.



Có hơi giống một tên biến thái cuồng theo dõi.



Cũng may giờ này ít người, không ai phát hiện ra mỗi ngày cậu đều chạy tới đây đứng thẫn thờ.



Tới gần 10 rưỡi, Sơ Nhất thực sự không chịu được nữa, chạy thẳng một mạch tới siêu thị 24 giờ cách khá xa, ở đây sẽ không ai biết cậu.



Hôm đó dì cho cậu hai trăm đồng, cậu vẫn chưa dùng, lúc này lấy ra, mua một đống đồ ăn, snack, xúc xích, đồ ăn vặt, còn có mấy hộp cơm tẻ ăn liền, vốn còn định mua một cây thuốc lá loại Yến Hàng hay hút, thế nhưng hỏi giá mới biết thuốc đắt quá, cậu không đủ tiền, cuối cùng chỉ mua hai bao, sau đó xách túi đồ chạy một mạch trở về.



Thừa dịp bốn phía không có ai, cậu băng nhanh qua đường, đứng trước cửa nhà Yến Hàng.



Bên trong im phăng phắc.



Đương nhiên cậu cũng không dám đến quá gần, sợ bị phát hiện.



Cậu nín thở, rón rén tới gần, chuẩn bị xông tới thả túi đồ ăn ở cửa, gõ cửa một tiếng rồi quay người chạy trốn.



Cậu mang lộ trình này cẩn thận luyện đi luyện lại trong đầu mấy lần, nhón chân vọt tới.



Mới vừa khom lưng định thả túi đồ ăn xuống, khóa cửa cạch một tiếng.



Sơ Nhất cảm thấy trong đầu mình bùm một phát nổ tung, máu toàn thân dồn hết lên não, cậu ném túi đánh vù một cái, xoay người bỏ chạy.



Mới chạy được năm bước, đằng sau đã có người giơ chân đạp lên mông cậu một cái.



Cậu lảo đảo hai bước, chưa kịp ngã sấp mặt xuống đất, liền bị người phía sau kéo cánh tay giật lại.



"Cậu chạy cái gì?" Giọng Yến Hàng có hơi khàn khàn.



"Không, không biết." Sơ Nhất quay đầu nhìn Yến Hàng, dưới ánh đèn đường mờ ảo vẫn thấy được vẻ mặt hắn tiều tụy, lập tức cảm thấy mũi cay cay.



"Loại tốc độ phản ứng như thế, con đường đạo tặc sau này sợ là muốn đi cũng không thông." Yến Hàng buông tay cậu ra.



"Có thể cướp, cướp đường." Sơ Nhất nói.



"Đến trường mẫu giáo thu phí bảo kê thôi." Yến Hàng cười cười.



"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.



Trong nụ cười của Yến Hàng tràn đầy uể oải, cậu quét mắt qua một cái liền không chịu được nữa, phút chốc nước mắt ầng ậng dâng lên.



Ào ào tràn ra, như lũ cuốn.



Yến Hàng không lên tiếng cũng không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn cậu khóc.



Cậu không muốn khóc, nhất là không nghĩ tới ngay tại đây khóc trước mặt Yến Hàng, mà khóc cũng như cười, một khi bắt đầu, khó có thể dừng lại.



Cuối cùng cậu cắn chặt răng, rút cục mới nín được.



Cảm thấy toàn bộ sức lực dồn vào để kìm nín tiếng khóc, cơ bắp toàn thân nhức nhối.



Cậu cúi đầu, kéo tay áo lau lau mắt.



Yến Hàng xì một tiếng.



"Không, không kìm được." Cậu buông tay áo ra, lại dùng cánh tay dụi dụi lên đôi mắt hai lần, câu này vừa nói ra, nước mắt nhất thời lại dâng lên.



Cậu rất ít khóc, bị đánh, bị mắng, bị bắt nạt, cậu đều không khóc, nhiều nhất chỉ đến bên hốc cây oán giận vài cậu, cứ như vậy rất nhiều loại cảm xúc trôi qua.



Bây giờ cũng không biết là làm sao, oan ức, phiền muộn, khủng hoảng, bất an, từng chút từng chút đan xen rồi ào ạt đổ bộ vào lòng.



"Vào nhà rồi khóc." Yến Hàng xoa đầu cậu một cái, quay người xách túi đồ lăn lóc dưới đất, bước vào trong nhà.



Sơ Nhất do dự một chút, đi theo sau hắn.



Mấy ngày không tới, căn nhà nhỏ vốn khiến cậu cảm thấy đặc biệt ấm áp dường như thay đổi rồi.



Thực ra đồ đạc không hề xê dịch, nguyên vẹn chỗ cũ, ngoại trừ bàn trà có chút bừa bộn, chung quanh đều là tàn thuốc lá, hết thảy vẫn như cũ, nhưng cảm giác mang tới đã khác hoàn toàn.



U ám, lạnh lẽo vô cùng.



"Mua cái gì đây?" Yến Hàng thả túi đồ xuống bàn trà, mở ra nhìn một chút.



"Đồ ăn," Sơ Nhất lau mắt, đi tới bên cạnh hắn, "Có, có phải anh không, không ăn gì?"



"Không đói." Yến Hàng nói.



"Cái này ăn, ngon," Sơ Nhất lấy ra một hộp cơm thịt kho, "Em ăn rồi, rất, rất ngon."



"Phải." Yến Hàng nhìn một chút.



Đèn phòng khách bật lên, Sơ Nhất mới phát hiện, qua mấy ngày vừa rồi, Yến Hàng gầy vô cùng, cằm nhọn cả ra rồi.



"Ăn chút, chút đồ đi," cậu cúi đầu nghiên cứu hướng dẫn sử dụng của hộp cơm, hộp cơm những 18 đồng, vô cùng xa hoa, cậu chưa từng ăn hộp cơm nào cao cấp đến vậy, "Em xem, xem ăn thế nào."



"Chó đất." Yến Hàng cầm lấy chiếc hộp trên tay cậu.



Hơi nóng tỏa ra từ hộp cơm đẩy lui hơi lạnh lẽo trong căn nhà đi một chút, nhưng không khí ủ rũ vẫn còn nguyên.



Sơ Nhất trầm mặc ngồi trên ghế bên cạnh bàn trà, nhìn Yến Hàng ăn cơm.



Yến Hàng ăn chậm lắm, mỗi miếng đều nhai rất lâu.



Sơ Nhất rất thích cơm thịt kho, trước đây dì từng dẫn cậu đi ăn, cậu ăn hẳn hai suất, hộp cơm này tuy chỉ là đồ ăn liền, nhưng mùi vị cũng thơm lắm.



Đồ ăn thơm như vậy mà Yến Hàng ăn vô cùng gian nan, hẳn là không đói bụng thật.



Ăn hộp cơm này chẳng qua là cho cậu chút thể diện.



"Uống nước không?" Sơ Nhất nhẹ giọng hỏi.



"Ừm." Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu.



Cậu cầm cốc của Yến Hàng, rót một cốc nước đặt lên bàn trà, rồi quay lại ngồi về chỗ cũ.



Yến Hàng lật qua lật lại trong túi, cầm một gói bim bim rong biển lên nhìn nhìn: "Nhìn biết ngay là do trẻ con mua."



"Không đúng," Sơ Nhất cười cười, "Vừa nhìn biết ngay mua, mua cho trẻ, con."



Yến Hàng xé gói, nhón hai miếng cho vào miệng, còn lại đưa cho cậu.



Sơ Nhất cầm lấy, cho một miếng vào miệng, nhấm nháp.



Cậu muốn trò chuyện với Yến Hàng, nhưng không tìm được gì để nói, Yến Hàng vẫn trầm mặc ăn cơm, rất chậm, không nói một lời.



E rằng Yến Hàng chẳng muốn nói chuyện với cậu.



Rút cục miếng cơm cuối cùng ăn xong, Yến Hàng buông hộp cơm xuống, chỉ cậu: "Ngồi im."



"Ồ." Cái mông Sơ Nhất đã nhấp nhổm trên ghế, lại ngồi trở lại.



"Tôi không sao," Yến Hàng nói, "Cậu không cần lo lắng cho tôi, xử lý tốt chuyện trong nhà trước đi đã."



Lòng Sơ Nhất run lên một cái.



"Em... cũng không, không, có gì có thể, xử ký." Cậu cúi đầu, thở dài.



"Tôi," Yến Hàng châm điếu thuốc, " cũng không có tin tức gì cả."



"Yến Hàng," Sơ Nhất gọi hắn một tiếng, "Em..."



Yến Hàng quay đầu lại.



"Bố em... Ông ấy, bố em ông, ông, ông..." Sơ Nhất cảm thấy càng khó mở miệng, càng nói không lưu loát, "Chỉ, chỉ là, bố em..."



"Ông ấy không có can đảm đó." Yến Hàng nói.



"Hả?" Sơ Nhất ngẩn người.



"Về nhà đi," Yến Hàng nói, "Ngủ cho ngon, sao cậu phải như vậy, bố cậu bỏ trốn, cậu cũng bỏ trốn theo ư?"



Sơ Nhất nhìn hắn, không nói gì.



"Cái này cho cậu," Yến Hàng lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, "Thẻ thành viên năm của quyền quán hôm nọ, cậu rảnh có thể đến chơi."



Sơ Nhất không nhúc nhích.



"Chúng tôi thường không bao giờ ở lâu một chỗ, bố tôi lại còn làm thẻ năm, hẳn là cho cậu," Yến Hàng nói, "Tôi cũng không dùng được."



Sơ Nhất nhận lấy tấm thẻ, nắm thật chặt trong tay, cảm thấy tay mình đang run rẩy.



Qua một lúc lâu, cậu mới đem thẻ bỏ vào túi của mình, nhẹ giọng hỏi một câu: "Anh phải, phải đi khỏi đây?"



Yến Hàng không lên tiếng.



Cậu lén lút nhìn xuống mắt cá chân của Yến Hàng, viên đá đen nho nhỏ vẫn đang yên vị nơi đó.



Cảm giác này, không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay thất vọng tràn trề nữa.



"Tôi phát hiện ra, cậu người lùn một mẩu, nhưng đầu óc rõ lắm tâm tư," Yến Hàng giơ tay vỗ nhẹ trên mặt cậu, "Có lẽ suy nghĩ nhiều quá đâm ra không lớn nổi."



"Em định nửa, nửa năm nữa sẽ cao, cao lên." Sơ Nhất nói.



"Cậu cao lên còn phải theo kế hoạch nữa cơ à?" Yến Hàng cười cười.



"Vâng," Sơ Nhất gật đầu, "Tích cóp ít một rồi, rồi cao vù, lên hai mét."



"Tôi chờ xem." Yến Hàng nói.



Sơ Nhất không hiểu làm sao nữa, chỉ một câu nói như vậy của Yến Hàng thôi, cũng khiến mũi cậu cay cay.



Không biết là bởi chờ xem, có chút liên hệ gì đó với tương lai, hay bởi vì chờ xem, chỉ giống như "ngày nào đó".



"Về nhà đi," Yến Hàng nói, "Ngủ một giấc thật ngon."



"Ừm." Sơ Nhất đáp lời, "Anh thì sao?"



"Tôi cũng ngủ một lát, cậu tới làm đạo tặc lúc tôi vừa uống thuốc xong, giờ thấy hơi mệt." Yến Hàng nói.



"Được, vậy anh ngủ, ngủ ngon." Sơ Nhất đứng lên.



"Biết rồi," Yến Hàng cũng đứng lên, xoa xoa đầu cậu hai lần, "Không phải bảo đi cắt tóc hay sao? Đầu vẫn như tổ chim thế này?"



"Quên mất," Sơ Nhất cười cười, " Hai ngày, ngày nữa sẽ đi."



"Đừng cắt ngắn quá, thành sư cọ mốc." Yến Hàng nói.



"Ừm." Sơ Nhất kéo kéo tóc.



Đứng sau rèm cửa sổ nhìn Sơ Nhất chậm rãi đi về nhà, Yến Hàng tắt đèn phòng đi.



Về ngồi trên ghế salong.



Mấy ngày này hắn đều ngồi đây, không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên làm gì.



Đều là chờ đợi, nhưng trước đây trong chờ đợi có bất an, còn hiện giờ hoàn toàn là chờ đợi trong mê mang.



Còn có khủng hoảng.



Hắn lừa Sơ Nhất, hắn không uống thuốc, cũng chưa muốn ngủ.



Vừa nhắm mắt, trong đầu đều là hình ảnh vũng máu bê bết.



Ảnh chụp màn hình không rõ ràng, ba người đều đi vào con phố nọ, từ phố quay về đường lớn là bố Sơ Nhất, đường hướng về phía bờ sông có máy quay giám sát, nhưng chỉ chụp được đến chỗ người kia chết.



Bố đã đi đâu?



Máu nhiều như vậy, sẽ chết.



Sẽ chết.



Yến Hàng đan hai tay, nắm chặt, ngón tay bao trọn lòng bàn tay vào trong, thử tự tìm cho mình chút hơi ấm.



Đã tháng bảy rồi, còn có thể lạnh đến thế.



Mấy đêm trước đó với đêm nay hắn đều như vậy, cứ ngồi suốt đêm trên ghế salong.



Điều khác biệt chính là, hôm nay trong không khí còn lưu lại chút hương vị cơm nhàn nhạt mà chân thực.



Toàn bộ căn nhà cũng nhờ Sơ Nhất mới có âm thanh.



Lúc trời sắp sáng, hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết vì sao mình lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn ánh sáng xuyên qua khe rèm cửa sổ, hắn mới tìm lại được hô hấp của chính mình.



Tia sáng dần dần soi qua khe rèm cửa nhỏ hẹp, khiến hắn cảm nhận được dòng chảy thời gian.



Hắn nhìn chằm chằm tia sáng ấy, trong lòng chẳng chút nghĩa lý gì phán đoán.



Khoảng 8 giờ 20 phút.



Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.



Không phải bố.



Hắn quá quen thuộc tiếng bước chân của bố, hơn nữa hắn cực kỳ rõ ràng, bố hắn chưa thể trở về vào lúc này.



Cũng không phải Sơ Nhất.



Sơ Nhất đi tới cửa sẽ dừng lại.



Càng không phải cảnh sát, cảnh sát sẽ không đến một mình.



Yến Hàng đứng dậy, xông nhanh vào bếp, cầm một con dao, dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm cửa phòng khách.



Tiếng bước chân đi tới cửa, sau đó cửa bị gõ vang.



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện