Hôm nay có tiết học võ, anh chạy đến nhà rước cô nhưng thường lệ. 2 người nói chuyện vui vẻ lắm.

Hôm nay cũng nghe nói rằng có giáo viên mới. Họ cũng trong chờ rằng đó là một giáo viên nam hay nữ. Có khả năng dạy được hay không.

Xe anh chạy lon ton trên mặt phố đông người qua lại. Nhìn anh và cô như một cặp đôi rất hợp với nhau. Khiến người khác phải ghen tị.

Xe chạy đến trường rồi dừng lại. Cô bước xuống xe, ngại ngùng nói.

- À, hôm qua cảm ơn thầy tặng cho em móc khóa nha!!

Thật là lùng, sao giờ cô lại đổi cách xưng hô??. Khiến anh cũng hơi phần ngạc nhiên nhưng thôi cũng kệ, chắc cô muốn cảm ơn nên mới đổi cách xưng, anh chỉ cười rồi gật đầu.

Nhưng anh lại hỏi.

- Mà cô có thích nó không???

- Vâng, pokemon là em rất thích ạ...

Cách xưng hô khiến anh hơi ngượng ngùng một chút. Nó rất làm cho anh rất vui nhưng lại khó chịu.

Nghe cảm thấy gần gũi nhưng sao xa cách lạ thường, chắc anh thích tính cách đanh đá kia của cô thôi nên không thích cách gọi này.

Rồi 2 người cũng rảo bước lên phía cổng trường. Nhìn theo bóng lưng của cô, sao cảm thấy hơi buồn thế. Chẳng lẽ nào cô đang cố gạt đi nỗi buồn mà cười với anh??? Anh cảm thấy hơi buồn.

Vừa vào phòng giáo viên...

Quyên ngạc nhiên khi một cô gái cũng hơi xinh xắn, đôi mắt xéo, có cái mái ngố, miệng hơi móm =))). Nhưng nhìn rất đẹp. Thấy cô gái ấy đang ngồi ở bàn mình, bấm điện thoại. Cô ta thấy cô thì cười một cái như hành động chào hỏi lịch sự. Cô cũng tiếp lại lời chào đó bằng cái cười ngượng ngùng.

Cô bước lại hỏi.

- Chào cô, cho hỏi cô là giáo viên dạy mới?? - Vâng, tôi tên Phường. Mong cô giúp đỡ...

Nói rồi cười tươi hơn hoa nhìn Quyên.

Quyên cũng cố thân thiện hơn.

- À, tôi tên Quyên. Mong hôm nay tụi mình sẽ là đối tác thân thiết dạy chung với nhau.

- Vâng.

Lúc đó, anh bước vào. Nhìn thấy Phường, anh hoảng hốt mở to cặp mắt nhìn cô và Phường.

Cô Quyên cũng không biết chuyện gì của 2 người nên mới kéo tay thầy lại. Xem như cho hai người làm quen.

- Thầy Mịnh, đây là cô Phường đó, giáo viên mới của trường... Làm quen đi...

Phường nhìn Mịnh thật lâu rồi đưa tay như kêu anh bắt tay cô.Giọng nói Phường có sự nhung nhớ dành cho anh. Quyên nhìn hai người thấy lạ nên cũng không nói gì.

Phường đưa tay cho anh nhưng anh không bắt tay. Chỉ nhìn chỗ khác.

- Lâu lắm rồi mới gặp anh đó...

- Cũng lâu rồi nên tôi cũng quên cô hẳn đi...

Đôi mắt Phường như rung động trước câu nói lạnh lùng của anh. Là anh quên cô rồi! Anh quên cô từ khi cô chia tay anh. Số là, Phường là người yêu cũ của anh. Nhưng do vài số chuyện mà cô đã thẳng thừng từ chối anh. Vì cô nghe được lời đồn không hay về anh. Như có người bảo anh là bê đê, ở lớp ẻo lả nói chuyện õng ẹo, khiến cô cũng thấy khó xử. Vì thanh danh, người như cô sao lại quen tên 3D được cơ chứ??. Thật ra có người đã ghét anh nên mới tẩy chay anh bằng cách nói anh là 3D. Nhưng đó không phải là sự thật. Anh không bao giờ õng ẹo cũng không bao giờ thích con trai!!!. Nhưng Phường, cô ta không hiểu anh. Đòi chia tay anh, bảo anh là đồ ghê tởm biến thái, đáy xã hội. Có lẽ, cô rất miệt thị những người đồng tính, xem anh là thành phần trong số đó mà đưa tay hất hủi anh. Anh cũng rất thất vọng vì cô là cái người như thế

Giờ, anh cũng không còn yêu cô nữa, khi biết tính cô như thế. Không ngờ, khi gặp Quyên ở trong lớp học võ ngày đầu của anh đi dạy, mới tiếp xúc nhẹ anh đem lòng yêu cô, rồi thành ra sâu đậm khó quên. Anh cảm giác, Quyên mới chính là người mà anh yêu thật chứ không phải Phường. Ở bên Quyên, anh cảm thấy vui lạ thường, cười nhiều hơn so với ở bên Phường.

Những câu nói đanh đá của Quyên càng làm anh yêu cô hơn. Quyết bên cô một đời này...

Nhưng...

Không ngờ lại gặp người cũ ở đây. Người mà anh chưa hề muốn gặp. Người anh không yêu nữa, người đã bỏ anh chỉ vì những lời đồn ngớ ngẩn, ngu xuẩn.!!

Anh chỉ muốn tránh ra xa Phường càng xa càng tốt.

/Trở về tình huống/

Thấy hai người nói chuyện là lạ, Quyên cố đẩy họ ra khỏi tình huống căng thẳng tốt hơn.

Cô nói.

- Ờ, cô Phường, cô có dạy lần nào chưa??

- Rồi, nên cô không cần phải lo...

- Ờ, tốt.

Thấy anh bước đi thay đồ. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng đi thay đồ luôn.

Đang thay đồ anh lại hỏi

- Quyên ơi...

- Gì đó thầy??_Cô ngạc nhiên khi nghe anh hỏi

- Thay đồ xong, anh chỉ em cách đánh cơ bản nha... Em còn hơi sai phần đó!!!

- Vâng...

Cô vâng một tiếng rồi đi ra cùng anh.

Không biết, có ánh mắt sắc bén nhìn cô bao giờ. Ánh mắt đầy vẻ ghen tị và ghét bỏ cô nhưng cô không thấy ánh mắt đó. Là của Phường.

Phường tự nghĩ. Cô là ai mà có thể làm cho người yêu cũ của cô chết mê chết mệt. Một tiếng cũng là Quyên, 2 tiếng cũng là Quyên. Không thể nào rời mắt khỏi cô được. Không biết cô cho anh ăn cái bùa mê thuốc lú gì mà lại say mê cô đến như vậy???. Rõ ràng là Mịnh yêu cô mà, sao giờ lại yêu Quyên???

Thật không thể hiểu nổi.

Cô nghiến răng, nói nhỏ.

- Coi thử hai người vui vẻ được bao lâu!_Gương mặt đầy vẻ ghen ghét

- Hết chap 3 -

$ Mức độ tình cảm: 20 % $

@ Nhịp tim: 25 % @
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện