Mặt trời đỏ lửa, những tia nắng gắt ban trưa chiếu qua từng bãi đất, ngọn cây ngọn cỏ trong buổi chiều tàn. Đàn khỉ to lớn nhất thảo nguyên này đang vây lấy Minh Hoa.

“Này con nhóc chết tiệt, ngươi... Nhà ngươi sẽ đi thật sao?” Con khỉ A Tứ mở miệng hỏi. Thật ra qua những trận luận bàn cùng nhau tình cảm của hai người rất tốt, trong đàn khỉ này Minh Hoa thân thiết với nó nhất. Nó đã vô thức xem Minh Hoa như huynh đệ mình mất rồi, nghe cô bé bảo phải rời khỏi đây thì trong lòng nó cảm thấy một chút mất mát.

Nghe đến đây trong lòng Minh Hoa chợt dâng lên từng dòng cảm xúc, cô ôm chầm lấy A Tứ, thỏ thẻ: “Ta sẽ không quên ngươi đâu A Tứ, ngươi là bạn tốt nhất của ta, ở đây rất vui, ta rất thích. Nhưng mà... Ta phải trở, ta không thể cứ ở đây mãi được.”

A Tứ cũng đã nghe Minh Hoa kể về quá khứ của cô bé nên rất thương cảm thay cho cô. Song dù thích cô bé nhưng nó không có khả năng giữ cô lại được, đây là quyết định của Minh Hoa, nó tôn trọng quyết định của cô. Nó ôm lấy cô, cái ôm như lời chia ly vĩnh biệt của hai tri kỷ.

Thiên Tuệ và Phong Nha cùng tới, đứng nhìn Minh Hoa nói tạm biệt cùng lũ khỉ.

“Này Minh Hoa, đến lúc xuất phát rồi.” Thiên Tuệ nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở. Nếu mà còn ôm nữa không chừng con bé này sẽ ở lại luôn mất.

Nghe nhắc nhở, Minh Hoa từ từ rời khỏi cái ôm, cô bé lau đi giọt nước vươn ở khóe mắt. Cô đưa tay lên vẫy vẫy, chào tạm biệt; “Thôi, ta đi nha.”

Cô bé nhanh chóng quay lưng lại với A Tứ, bước thẳng tới chỗ Thiên Tuệ và Phong Nha. Cô không chắc mình sẽ làm ra quyết định gì nữa nếu cứ ở lại đây thêm vài giây.

Lúc cô bé quay lưng đi, thì một con khỉ chạy vội lại chỗ A Tứ, khuôn mặt hoảng hốt quát: “Tộc trưởng, tộc trưởng... Xảy ra chuyện lớn rồi.”

A Tứ định quay qua hỏi có chuyện lớn gì thì...

Bầu trời từ từ tối sầm lại, bóng tối đột ngột bao trùm lấy cả thảo nguyên khiến cho các con vật nơi đây hoảng sợ, tiếng gầm grừ thất thanh khắp nơi, những con chim không có tầm nhìn thay nhau rơi xuống đất, các nhánh cây. Ngay cả những con hổ, con báo cũng trốn đi tìm chỗ nấp.

Trong đàn khỉ có nhiều con trở nên hoảng loạn, la hét in ỏi, chạy tứ tung, tạo thành cục diện hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau. Bản năng của dã thú cho biết có thứ gì đó rất nguy hiểm sắp xuất hiện trong bóng đêm.

“Có chuyện gì vậy, tại sao bầu trời... Mọi thứ đều tối đi thế này?” Minh Hoa và Thiên Tuệ kinh ngạc. Đột nhiên trong lòng Minh Hoa bắt đầu dâng lên sự sợ hãi.

“Híc híc, tỉ tỉ... Ta sợ quá.” Giọng của Minh Hoa cũng trở nên nhỏ đi, bóng tối gợi lại cho cô những ký ức lúc đó.

Từ nhỏ do phá phách mà không may rơi xuống một cái hố tối tăm, phải mất hai ngày U Lệ mới có thể tìm thấy con bé. Lúc họ tìm thấy thì cô lấy tay ôm người đang run rẫy, ánh mắt Minh Hoa rất đờ đẫn vô hồn, chứng tỏ cô đã bị kinh hách rất lớn. Từ đó Minh Hoa đâm ra rất sợ bóng tối, mỗi khi ngủ thì phải có phụ thân đốt lửa cô mới ngủ được.

Thiên Tuệ cảm thấy cả người Minh Hoa run len kịch liệt, cô chợt nhớ ra Minh Hoa rất sợ bóng tối, bèn nhanh chóng ôm lấy Minh Hoa, vỗ lưng trấn an: “Đừng lo, có ta ở đây, có ta ở đây rồi.”

Tâm tình Phong Nha lạnh xuống, nó tự lẩm bẩm: “Hơn tám trăm sáu triệu tỉ năm, chẳng lẽ đó là ngày hôm nay sao... Chết tiệt ta lại quên mất điều quan trọng như thế này.” Nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, thời gian không còn nhiều nữa rồi, nó cũng đưa ra quyết định.

Đột nhiên trong bóng tối những tia sáng yếu ớt hiện lên trên người Phong Nha, nó làm thắp sáng mờ mờ lên một vùng rộng lớn. Lũ khỉ điên loạn hơi bình tĩnh lại, cả Minh Hoa và Thiên Tuệ khi thấy được ánh sáng lần nữa thì thở phào nhẹ nhõm lại.

“Phong Nha, ngươi...” Thiên Tuệ mở miệng hỏi thì cô cảm thấy từng luồng sức mạnh tỏa ra từ người Phong Nha, hẳn nó đang sử dụng tinh thần để làm gì đó.

Phong Nha lơ lửng trên không, nhắm mắt lẩm bẩm các thứ mà chỉ mình nó mới nghe được. Dưới chân nó hình thành một trận đồ màu tử, trên đó có những ký tự rất cổ xưa nhưng lại khiến cho Minh Hoa và Thiên Tuệ hô hấp ngưng đọng, các con khỉ gần đó thì lại rất sợ hãi cùng thần phục khi nhìn đến những hoa văn cổ xưa này.

Xung quanh Phong Nha hiện lên những con số, những dây phương trình, thuật toán cực kỳ phức tạp mà Minh Hoa không thể hiểu được, giữa tâm trận pháp, Phong Nha mở mắt ra, một viên đá màu nâu sậm xuất hiện trước mắt nó.

“Xin lỗi chủ nhân, có lẽ ta không thể nhìn thấy ngày mà ngài tìm lại ký ức của mình nữa rồi.” Phong Nha bất lực cùng tiếc nuối. Nó chợt đáp xuống trước mặt Thiên Tuệ, Minh Hoa.

Viên đá thổ hệ được đưa đến trước mặt Thiên Tuệ. Thiên Tuệ nhìn đến viên đá rồi nhìn Phong Nha, cô lạnh giọng mở miệng: “Ngươi... Có ý gì?”

Phong Nha không thèm để lời Thiên Tuệ trong lòng, nó đưa viên đá rơi vào tay Minh Hoa, giọng nói lạnh lùng mang theo tia biệt ly vang lên: “Chủ nhân, ngài phải tìm thấy những viên đá như thế này, tập hợp chúng lại thì hai người có thể về lại thế giới của mình.”

Ngừng lại một chút, Phong Nha cảnh báo tiếp: “Lũ "tai họa" đã sắp đến rồi, hai người hãy giúp ta ngăn chặn bọn chúng.”

“Cái gì... Lũ "tai họa" gì chứ?” Thiên Tuệ nhanh chóng hỏi lại nhưng sự kiện phía sau đó đã thu hút sự chú ý của cô.

Một cánh cổng màu đen rất lớn, thân cao hơn những con khỉ này rất nhiều, nó phải cao hàng chục trượng. Trên cánh cổng khắc từng khuôn mặt quái ác, những cánh tay với móng vuốt sắc nhọn, tỏa ra hơi thở cực kỳ u ám như địa ngục, khiến mọi sự sống gần đó cảm thấy sợ hãi, linh hồn như bị nó làm trở nên ô uế, trở thành thức ăn của nó.

“Không kịp rồi, Thiên Tuệ, cô mau chóng đưa chủ nhân ẩn nấp nhanh.” Nếu là nó năm xưa thì còn có thể trấn áp được "tai họa", nhưng giờ đây chỉ mới khôi phục thương thế, còn sức mạnh khôi phục vẫn quá ít.

Nó đã sử dụng tinh thần để thay đổi địa điểm nơi thông đạo mở ra, trong thân thể chỉ còn xót lại chút ít tinh thần lực. Quá ít! Có lẽ lần này nó phải liều mạng mình ngăn chặn "tai họa" cho đến khi thông đạo khép lại rồi, hoặc chí ít câu kéo đủ thời gian để hai người họ chạy trốn.

Chủ nhân đã rất tiến bộ, nhưng vẫn quá yếu, không phải là đối thủ của chúng. Còn Thiên Tuệ sao, căn bản không phải cùng một tầng thứ với "tai họa", cô tu luyện hấp thu linh khí thiên địa nên chắc chắn sẽ bị bọn chúng nhắm đến, lúc đó tỉ lệ sống sót là rất nhỏ.

“Chủ nhân, có lẽ ta và người phải nói lời chia tay từ đây rồi.” Thở dài quay đầu bay đi, ánh mắt Phong Nha lúc này cực kỳ tập trung về phía trận pháp, nó đã chuẩn bị sẵn trong đầu những bí pháp mình vẫn có thể sử dụng để đối kháng cùng "tai họa" rồi.

“Phong Nha, ngươi... Ngươi định làm gì...” Minh Hoa quát lớn. Hình ảnh này quá quen thuộc, nó khiến cô sợ hãi, mỗi tối không chỉ Minh Hoa mà Thiên Tuệ cũng thường xuyên mơ thấy. Bóng lưng của Phong Nha khiến Minh Hoa và Thiên Tuệ cảm thấy cực kỳ bất an. Cảm giác như Phong Nha sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Phụ thân hai cô đã hi sinh để hai cô chạy thoát, Tư thúc đã hi sinh thân mình đến phút cuối cùng để hai cô qua mặt được bọn lính gác, chạy thoát khỏi ma giới, bây giờ hình ảnh ấy lại tái hiện lần nữa trước mắt hai cô, gợi lại những ký ức đau thương trong tim mà hai cô đã muốn quên đi.

Hai năm qua ít nhiều gì ba người cũng có chung đụng, trải qua cuộc sống hai năm cùng nhau đã khiến tình cảm gắn kết hơn, hai cô đã vô thức mà coi Phong Nha là người thân của mình rồi. Nó đã chỉ dạy hai cô, cùng nhau tu luyện, cùng ngủ, cùng trải qua vui buồn cùng nhau.

“Quay lại đây ngay, Phong Nha, ngươi quay lại cho ta. Ta ra lệnh cho ngươi...” Minh Hoa đột nhiên vô thức điên cuồng xông lên, cô muốn kéo Phong Nha quay lại, cô sợ, sợ Phong Nha sẽ như bọn họ, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Thiên Tuệ phản ứng ôm lấy Minh Hoa kéo con bé lại, nhưng Minh Hoa lại điên cuồng vùng vẫy giãy giụa thoát khỏi Thiên Tuệ, lúc này cảnh cửa u ám cao hàng chục trượng đã từ từ mở ra.

“Gào... Gào...” Tiếng gầm thét phát ra sau cảnh cửa khiến lũ khỉ cùng hai người Minh Hoa kinh hãi.

Xuyên qua cánh cửa hai cô có thể thấy được những sinh vật khổng lồ mà trước nay mình chưa bao giờ thấy, kể cả những ghi chép trong sách, bọn chúng có đủ loại hình dạng, có con cổ dài, có con thân to nhưng lùn, có con có cánh, nhưng toàn bộ đều giống nhau ở chỗ thân thể chúng cùng mang màu lục nhợt nhạt. Cảnh cửa này như là một nhà ngục giam cầm lũ quái vật này.

“Gào... Gào...” Hai cô đều cảm thấy một cỗ chết chóc kinh người tỏa ra từ người bọn chúng. Trên cánh cửa lúc này đang tồn tại một cấm chế ngăn cách bọn chúng với bên ngoài, cấm chế này có lẽ đã tồn tại từ trước cả khi con người xuất hiện, chí ít phải ở sau sự hình thành của thiên địa.

Cấm chế rất mạnh, nhưng theo thời gian nó cũng phải suy yếu đi, lực lượng đã không còn như ban đầu. Tình hình đang phát triển theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ, cấm chế đang biến mất dần. Hai cô không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu như cấm chế ngăn bọn chúng thoát ra mất đi hiệu lực nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện