Chấn Thiên theo lời mãu hậu dẫn em gái hắn chạy đi khỏi chiến trường, đến nơi an toàn. Nhưng nơi an toàn nhất mà cậu biết thì chỉ có ở Thiên cung mà thôi, thế là cậu dắt đứa em gái cùng mình chạy về phía đó. Theo sau là những binh lính tinh nhuệ.

Bỗng nhiên theo trực giác cậu đẩy Tư Mẫn ra phía trước, còn mình thì tập trung tiên lực đón lấy đòn công kích bất ngờ xuất ra.

“Thái tử...” Đám lính lo lắng kêu.

“Đại ca...” Tư Mẫn thất thanh hét lên.

“Định đi đâu thế cháu yêu.” Một giọng nói ngả ngớn vang lên làm cho tâm trí mọi người trầm xuống.

“Nguyên Đồ!” Chấn Thiên cùng Tư Mẫn thốt ra cái tên ấy.

Nghe thấy cái tên của mình được kêu lên, hắn cười lạnh.

Chấn Thiên thấy rõ một toán quân Ma Tộc ở phía sau hắn, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà nói với đám thủ hạ: “Các ngươi chia đội hình ra, một tốp đưa công chúa ra khỏi đây, tốp còn lại cùng ta ở lại chặn bọn chúng”.

“Không đại ca, ta muốn ở lại...” Tư Mẫn phản bác. Cô không muốn phải bỏ mặc huynh trưởng của mình đâu.

Ánh mắt Chấn Thiên nghiêm nghị, hắn nói: “Còn chần chừ gì nữa, đi ngay.”

Đám lính đồng thanh: “Vâng.”

Rồi họ lập tức bế Tư Mẫn đi bất chấp sự phản kháng của cô bé.

“Hừ muốn chạy sao, không dễ vậy đâu.” Nguyên Đồ hừ lạnh, định ra ngăn chặn lại thì một dòng thủy lưu phóng tới ngăn cản mục tiêu của hắn.

“Đối thủ của ngươi là ta.” Giọng nói âm trầm của Chấn Thiên vang lên. Theo xung quanh cậu đều là những binh lính tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu.

...

Đã bốn ngày trôi qua, Huyền Vũ tìm mọi cách để đột phá tiên môn nhưng vẫn chưa thành, lòng ông càng nóng như lửa đốt. Sắp đặt trận pháp xong, ông chuẩn bị thử phá cổng lần nữa thì bất chợt cánh cổng mở ra, không nghĩ ngợi nhiều ông liền phóng vào, ông nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, theo sau là hàng vạn chiên binh Long tộc, ông mở miệng: “Minh tiền bối! Tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?”

Lạc Liên Minh ho khụ một tiếng, nói: “Ta thấy có nguồn dao động tiên lực ở trước cổng, tiên lực trên cả ta nhìn cả tiên giới chỉ có một người, ta đoán ngay là cậu nên mới mau chóng mở cửa... Đi mau, cùng đến Tiên tộc nào.”

“Làm phiền tiền bối, ta có thể biết tình hình tộc nhân ta không ạ?” Huyền Vũ vừa bay theo sau vừa lo lắng hỏi.

“Điều này, ta cũng không rõ nữa, ta vừa sử dụng Thiên thư lần cuối, thấy Tiên tộc sẽ gặp đại nạn nên ta liền huy động quân đến Tiên tộc ngay.” Long Vương trả lời.

“Có dao động ma lực...” Hai người cùng phát hiện ở một khoảng cách rất xa, khuôn mặt họ trầm xuống, Lạc Liên Minh quay lại nói với tộc nhân: “Ngũ trưởng lão ra đây cho ta.”

Năm đạo thân ảnh hiện ra lập tức trước người Long Vương.

“Bái kiến Long Vương bệ hạ.” Cả năm người chắp tay vấn an Long Vương.

“Các ngươi mau chóng mở ra thông lộ đến Tiên Tộc cho ta.” Long Vương phát tay ra lệnh.

Các trưởng lão cùng kết trận, mở ra cảnh cổng hướng đến trung tâm tiên giới, cả đoàn quân được lệnh cùng tiến vào trong.

“Đó là... Không gian nguyên tố!” Huyền Vũ đứng bên cạnh kinh ngạc. Ông dĩ nhiên không ngờ Long tộc lại có cường giả không gian hệ xuất hiện. Đây là nguyên tố bí ẩn nhất trong tất cả các nguyên tố, đồng thời là nguyên tố khó năm bắt nhất, thế mà Long tộc lại có những năm vị.

“Giờ không phải lúc nói chuyện, chúng ta nên nhanh lên thôi.” Dưới hiệu lệnh của Long Vương, Huyền Vũ cùng toàn thể Long tộc tiến vào thông đạo, thẳng hướng đến Tiên tộc.



Đến nơi đột nhiên có ám lôi phóng loạn đến chỗ Huyền Vũ, nhưng tu vi của ông quá cao, căn bản chẳng ảnh hưởng là bao.

Sau đó ông chứng kiến cảnh tượng hết sức kinh hoàng, nơi ở, sơn mạch, bờ hồ bị tàn phá, ma khí bốc lên nghi ngút trời. Dưới đất đa số là xác của đội quân Tiên tộc.

Trong khi quân số của ma giới rất nhiều thì đội quân Tiên tộc đang phải giao chiến cùng các tù nhân kia vừa phải đối phó với ma binh ma giới, các quân đoàn Tiên tộc sắp rơi vào thế hạ phong.  

Ông lạnh lẽo tung tiên lực đánh thẳng về phía đoàn quân ma giới đang tiến đến, có người hô lên: “Là Thủ hộ Huyền Vũ đại nhân, ngài ấy đã có mặt rồi.”

“Mọi người, tấn công cho ta.” Long Vương ra lệnh cho các cường giả Long tộc, hàng vạn con rồng trên bầu trời cùng nhau phi xuống, phóng ra các nguyên tố ma pháp vào đạo quân ma giới và lũ tội nhân thoát ngục. Thấy thế các cường giả Tiên tộc cũng không chịu yếu thế, đứng dậy tiếp tục xông lên.

Huyền Vũ cùng Long Vương đi lại hỏi một người trong số họ: “Tình hình của Thiên Đế ra sao rồi?”

“Bẩm đại nhân! Ngài ấy hiện đang giao chiến cùng cao tầng của ma giới ở trung tâm, tranh thủ cho chúng ta chạy đi tìm cứu viện ạ.”

Đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Huyền Vũ thúc thúc.”

Huyền Vũ chợt nhìn qua thấy tiểu công chúa của Tiên tộc đang phi đến. Là công chúa Tư Mẫn.

Thấy Huyền Vũ, công chúa tăng tốc phi nhanh về phía ông, đáp xuống thở hổn hển mở miệng: “Nhanh thúc thúc, trung tâm... Phụ thân, mẫu... Thân. Đại ca con vì để con trốn thoát mà huynh ấy phải giao thủ với Nguyên Đồ ở Tiên cung ạ.”

Nói rồi mới nhìn đến thân ảnh bên cạnh Huyền Vũ, ngạc nhiên hỏi: “Long Vương gia gia?”

Long Vương xoa đầu chào với công chúa, ông dặn dò Lạc Trần bảo vệ cô bé rồi quay qua nói với Huyền Vũ: “Đi.”

Hai người một người bay nhanh về phía trung tâm, người còn lại rẽ hướng sang hoàng cung.

“Tốt quá rồi, có Huyền Vũ thúc và Long gia gia ở đây rồi.” Tư Mẫn vừa cảm khái vừa mừng rỡ trong lòng. Có bọn họ ở đây cô tin chắc cục diện này sẽ đảo chiều.

...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện