Đứng nhìn bóng dáng người ông lên máy bay mà lòng Y Na không nỡ, cô thú thật mặc dù thời gian ở với ông rất ngắn nhưng cô có thể cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương mà ông dành cho cô.
Trước khi rời đi, ông có đề nghị đón cô qua nước N sinh sống vớ ông, để ông đuoecj bù đắp những thiếu xót mà thời gian qua ông đã bỏ lỡ cho cô. Nhưng Y Na lại thẳng thừng từ chối, đối với cô, thời gian ngắn ngủi được yêu thương che chở vậy là quá đủ rồi. Thật ra chính cô là người ích kỉ đã chiếm lấy hết thảy những gì mà nguyên chủ vốn dĩ được nhận
Biết sao được chứ, dù gì mọi chuyện cũng thành ra vậy rồi. Nếu để ông ngoại biết được rằng đứa cháu thật sự của ông đã chết rồi, cô chỉ là cái hồn sống nhờ.trong thân xác này thôi; hẳn ông sẽ bị sốc lắm
Chuyến bay cất cánh, Y Na xoay người cất bước, lòng hụt hẫng nhưng cô còn rất nhiều việc cần làm ở tp B này; cô phải truy tìm kẻ đã lấy mạng cô ở kiếp trước. Mải suy nghĩ mà cô va phải Kỷ Hoành lúc nào không hay
Anh đưa tay ra đỡ lấy cô tránh để Y Na bị bất ngờ ngã về phía sau
" Không nỡ xa ông sao em còn ở lại đây"
Y Na nhìn đăm chiêu Kỷ Hoành, lòng như muốn giãi bày hết thảy muộn phiền nhưng rồi lại thôi
" Đương nhiên là ở lại vì anh", giọng cô có chút đượm buồn
Nghe lí do khá thuyết phục, anh thầm mừng trong lòng
" Ông giải quyết luôn cả việc giữa em và hắn ta rồi nhỉ?", anh cố tình nói ẩn ý
Thiếu nữ nheo mắt nhìn anh, ý muốn hỏi anh tính như nào
" Anh muốn dẫn em về ra mắt ông bà anh", Kỷ Hoành thẳng thắn nói ra điều bấy lâu nay anh muốn thực hiện
Y Na trong lòng có chút bất an, cô nhìn anh hồi lâu như thể muốn xác định chắc chắn rằng đó là điều anh muốn ngay lúc này
" Em...ông bà ah chắc sẽ không chấp nhận em đâu, em vừa li hôn mà", mặc dù khó nói nhưng cô vẫn thốt ra, bởi đó cũng là điều người lớn không thích
Kỷ Hoành trầm mặc, siết chặt eo cô lại gần anh, giọng quả quyết:
" Ngoại trừ em ra, ông đây không có bất kì hứng thú nào với người phụ nữ khác. Nếu họ không đồng ý, anh sẽ đưa em cao chạy xa bay"
Y Na phì cười trước lời nói nghiêm túc này của anh, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh ngầm đồng ý
Mọi chuyện của cô khá yêm đẹp là vậy, nhưng ai kia thì chưa hẳn. Trong căn nhà lớn của Tần gia, không biết đã bao lâu rồi kể từ khi Y Na không bị anh hành hạ nữa thì không khí điên đảo ấy mới xuất hiện
Lâm Kha ầm ĩ chất vấn đôi vợ chồng già Bác Khanh và Liên Mai
" Ai cho phép mọi người nhúng tay vào cuộc hôn nhân của con", tay anh đã nắm chặt lại với tư thế phẫn nộ
Liên Mai rất khó hiểu với thái độ hiện tại của anh, rõ ràng trước kia anh là người ruồng bỏ Y Na nhiều nhất, vậy mà bây giờ thái độ hoàn toàn ngược lại
" Lâm Kha, đó cũng là chuyện tốt mà. Dù gì mẹ cũng không muốn con nhỏ đó làm dâu nhà mình..."
" Cô ta có là cỏ dại đi chăng nữa cũng chỉ có thể để đến khi chính tay con vứt bỏ..." thái độ kiên quyết của anh như chưa bao giờ nghiêm túc tới vậy
Mỹ Linh ngồi kế bên cũng chỉ tặc lưỡi chép miệng thầm nghĩ:* Này là ăn phải bùa mê thuốc lú của con mụ đó rồi. Chậc*
Bác Khanh không nhịn được với thái độ lỗ mãng của thằng quý tử này, ông trợn mắt thái độ như chưa bao giờ giận dữ đến vậy:
" Có không biết trân trọng giờ mất đừng có kêu than ai"
Thái độ của ông rất kiên quyết, giọng nói quát to như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Kha. Dứt lời, Bác Khanh nhanh chóng rời đi, để mặc mớ hỗn độn trước mắt. Dù gì cái lợi trước mắt đã nuốt vào bụng rồi, chẳng nhẽ lại bắt ông móc họng ra. Đời nào lão chịu vậy
Lâm Kha sững sờ giữa nhà, chẳng rheer làm được gì hơn, anh điên tiết đấm liên tục mấy phát mạnh vào chiếc kệ bên cạnh khiến nó cũng phải biến dạng
Nhìn thấy cảnh con trai mình mất đi lí trí bởi một con nhỏ không đáng danh phận làm dâu nhà họ Tần, Liên Mai lại còn xót trong lòng. Tay Lâm Kha đã túa ra những vết máu nhỏ ở các khớp ngón tay, nhưng dường như anh chẳng thể cảm nhận thấy cái đau thể xác.
Trước khi rời đi, ông có đề nghị đón cô qua nước N sinh sống vớ ông, để ông đuoecj bù đắp những thiếu xót mà thời gian qua ông đã bỏ lỡ cho cô. Nhưng Y Na lại thẳng thừng từ chối, đối với cô, thời gian ngắn ngủi được yêu thương che chở vậy là quá đủ rồi. Thật ra chính cô là người ích kỉ đã chiếm lấy hết thảy những gì mà nguyên chủ vốn dĩ được nhận
Biết sao được chứ, dù gì mọi chuyện cũng thành ra vậy rồi. Nếu để ông ngoại biết được rằng đứa cháu thật sự của ông đã chết rồi, cô chỉ là cái hồn sống nhờ.trong thân xác này thôi; hẳn ông sẽ bị sốc lắm
Chuyến bay cất cánh, Y Na xoay người cất bước, lòng hụt hẫng nhưng cô còn rất nhiều việc cần làm ở tp B này; cô phải truy tìm kẻ đã lấy mạng cô ở kiếp trước. Mải suy nghĩ mà cô va phải Kỷ Hoành lúc nào không hay
Anh đưa tay ra đỡ lấy cô tránh để Y Na bị bất ngờ ngã về phía sau
" Không nỡ xa ông sao em còn ở lại đây"
Y Na nhìn đăm chiêu Kỷ Hoành, lòng như muốn giãi bày hết thảy muộn phiền nhưng rồi lại thôi
" Đương nhiên là ở lại vì anh", giọng cô có chút đượm buồn
Nghe lí do khá thuyết phục, anh thầm mừng trong lòng
" Ông giải quyết luôn cả việc giữa em và hắn ta rồi nhỉ?", anh cố tình nói ẩn ý
Thiếu nữ nheo mắt nhìn anh, ý muốn hỏi anh tính như nào
" Anh muốn dẫn em về ra mắt ông bà anh", Kỷ Hoành thẳng thắn nói ra điều bấy lâu nay anh muốn thực hiện
Y Na trong lòng có chút bất an, cô nhìn anh hồi lâu như thể muốn xác định chắc chắn rằng đó là điều anh muốn ngay lúc này
" Em...ông bà ah chắc sẽ không chấp nhận em đâu, em vừa li hôn mà", mặc dù khó nói nhưng cô vẫn thốt ra, bởi đó cũng là điều người lớn không thích
Kỷ Hoành trầm mặc, siết chặt eo cô lại gần anh, giọng quả quyết:
" Ngoại trừ em ra, ông đây không có bất kì hứng thú nào với người phụ nữ khác. Nếu họ không đồng ý, anh sẽ đưa em cao chạy xa bay"
Y Na phì cười trước lời nói nghiêm túc này của anh, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh ngầm đồng ý
Mọi chuyện của cô khá yêm đẹp là vậy, nhưng ai kia thì chưa hẳn. Trong căn nhà lớn của Tần gia, không biết đã bao lâu rồi kể từ khi Y Na không bị anh hành hạ nữa thì không khí điên đảo ấy mới xuất hiện
Lâm Kha ầm ĩ chất vấn đôi vợ chồng già Bác Khanh và Liên Mai
" Ai cho phép mọi người nhúng tay vào cuộc hôn nhân của con", tay anh đã nắm chặt lại với tư thế phẫn nộ
Liên Mai rất khó hiểu với thái độ hiện tại của anh, rõ ràng trước kia anh là người ruồng bỏ Y Na nhiều nhất, vậy mà bây giờ thái độ hoàn toàn ngược lại
" Lâm Kha, đó cũng là chuyện tốt mà. Dù gì mẹ cũng không muốn con nhỏ đó làm dâu nhà mình..."
" Cô ta có là cỏ dại đi chăng nữa cũng chỉ có thể để đến khi chính tay con vứt bỏ..." thái độ kiên quyết của anh như chưa bao giờ nghiêm túc tới vậy
Mỹ Linh ngồi kế bên cũng chỉ tặc lưỡi chép miệng thầm nghĩ:* Này là ăn phải bùa mê thuốc lú của con mụ đó rồi. Chậc*
Bác Khanh không nhịn được với thái độ lỗ mãng của thằng quý tử này, ông trợn mắt thái độ như chưa bao giờ giận dữ đến vậy:
" Có không biết trân trọng giờ mất đừng có kêu than ai"
Thái độ của ông rất kiên quyết, giọng nói quát to như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Kha. Dứt lời, Bác Khanh nhanh chóng rời đi, để mặc mớ hỗn độn trước mắt. Dù gì cái lợi trước mắt đã nuốt vào bụng rồi, chẳng nhẽ lại bắt ông móc họng ra. Đời nào lão chịu vậy
Lâm Kha sững sờ giữa nhà, chẳng rheer làm được gì hơn, anh điên tiết đấm liên tục mấy phát mạnh vào chiếc kệ bên cạnh khiến nó cũng phải biến dạng
Nhìn thấy cảnh con trai mình mất đi lí trí bởi một con nhỏ không đáng danh phận làm dâu nhà họ Tần, Liên Mai lại còn xót trong lòng. Tay Lâm Kha đã túa ra những vết máu nhỏ ở các khớp ngón tay, nhưng dường như anh chẳng thể cảm nhận thấy cái đau thể xác.
Danh sách chương