Tôi mở mắt ra lần nữa nhìn thấy cảnh sắc vô cùng lạ lẫm. Cơ thể của tôi vẫn còn đang hơi run, cơn đau nhức do bị nước lũ đập vào dường như vẫn còn chưa biến mất, nhưng tôi đã không còn ở đó nữa rồi.
Mây giăng kín trời âm u. Xung quanh là mấy túp lều tranh, tôi nằm trên mặt đất, cảm thấy rét thấu xương, cái lạnh thấm qua lưng, cảm giác như nằm trên đống tuyết ướt sũng.
Tôi nghiêng người nhìn.
Shit! Thật sự là tuyết, xung quanh toàn là tuyết.
Tôi vội ngồi dậy, phát hiện đang nằm bên ngoài một căn nhà gỗ xa lạ. Tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, y xì như chiếc tôi mặc trong phòng trước khi lại quay về thuyền. Ngón chân của tôi vì lạnh đã mất đi cảm giác.
Tôi thất tha thất thểu bò trên mặt đất, đã nhận ra đây là đâu. Đây chính là Lịch Huyện trước đó tôi và Ô Ngộ từng đến, quê của giáo sư Trần. Có thể nhìn thấy nhà tổ của họ Trần trên sườn núi phía xa, chỉ là chưa quen nên lúc nãy tôi nhất thời không nhận ra.
Mùa đông, chúng tôi trở lại từ dòng thời gian trên con thuyền kia đã là mùa đông! Nhưng đây là mùa đông nào, quá khứ hay là tương lai? Không có chuyện nào có thể hoang đường hơn được. Tôi lảo đảo, ôm lấy cơ thể, đi lung tung về phía trước, đồng thời hô: "Ô Ngộ... Ô Ngộ..."
Không có người đáp lại, thôn này vốn thưa thớt. Xa xa có nhà mở cửa sổ, có lẽ có người dân xa lạ đang tò mò nhìn tôi. Đầu tôi dần nhớ lại hình ảnh trước khi hôn mê. Ô Ngộ ngốc nghếch kia cứ thế bỏ qua tôi lao về phía bờ hồ. Trời đất khủng bố như vậy, mình anh lẻ loi trơ trọi đứng đỏ, như thế chỉ cần xúc động một chút sẽ nhảy vào trong vòng xoáy.
Cho tới bây giờ tôi chưa từng cảm thấy anh đáng thương như vậy.
Sau đó xung quanh sụp đổ, tôi suýt chút nữa thì chết đuối, nhưng Ô Ngộ đã xuất hiện trước mắt tôi, lúc thì trước mặt, lúc bị đẩy đi xa. Sau đó nhìn thấy anh dùng chính cơ thể va vào đá tiếp được tôi, lúc ấy tôi mới hiểu ra anh luôn cố gắng bơi về phía mình.
Tôi luôn cảm thấy anh là người đàn ông thông minh, cũng rất thực tế, còn cả chỉ bo bo giữ mình. Lúc trước biểu hiện của anh luôn là theo đuổi công danh lợi lộc, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Hiện tại lại là chuyên quyền độc đoán, biết rõ cả hai chúng tôi đều thích nhau, nhưng không chịu tiếp nhận. Không phải anh ích kỉ, mà anh còn có mục tiêu bị ràng buộc trong đó, không thoát ra được.
Nhưng sau khi trải qua buổi đêm kinh hoàng hôm qua, tôi lại nhìn thấy một anh rất khác trên thuyền. Người đàn ông ra sức liều mạng, lương thiện, gánh vác tất cả.
Nghĩ đến những điều này nước mắt tôi không tự chủ chảy ra. Khắp nơi đều là tuyết trắng xoá, tất cả nhà cửa đều phủ trong lớp tuyết, nhưng anh đang ở đâu? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi quay lại dòng thời gian ở địa điểm này? Nghĩ vậy lòng tôi chùng xuống.
Cuối cùng sau khi tôi chạy qua mấy con đường đã nghe thấy bên trong bụi cỏ mơ hồ có tiếng động. Tôi chạy tới quả nhiên thấy một người nằm ở đó. Dáng người thon dài, quần áo mỏng manh, không phải là Ô Ngộ thì ai?
Anh dùng tay chống lên mặt đất muốn ngồi dậy, dáng vẻ đang cố hết sức.
Tôi chạy đến trước mặt anh, ngồi xuống ôm lấy anh. Khuôn mặt của anh lập tức lộ vẻ xúc động, ôm chặt lấy tôi.
"Mùa đông?" Anh hỏi tôi, giọng nói khàn đặc. Khuôn mặt chúng tôi kề sát, hơi thở gần như quấn quanh một chỗ.
"Ừ... Mùa đông..."