Tu Mai Quân, u sầu mà xinh đẹp, dù cho gió tuyết nổi đầy trời, khiến khuôn mặt của hắn bị thổi đến trắng bệch như tờ giấy, vậy mà không thể che giấu được vẻ đẹp của hắn. Đôi mắt phượng đen sẫm rũ xuống, hàng mi dày che phủ khiến cho màu đen nơi đáy mắt càng đậm.
Loại khí chất u buồn, mong manh như cành mai trong tuyết, nhìn qua chẳng ai nghĩ đến đây chính là Ma Quân giết người không ghê tay. Diễm Tuyết Quân xinh đẹp diễm lệ là em gái hắn, đương nhiên là anh trai, hắn cũng không kém phần.
Hắn đi vào trong miếu, đầu tóc đã ướt sũng vì tuyết. Con ngươi trong hốc mắt chuyển động rời rạc như không có sự sống. Hắn nhìn lướt qua Tần Minh Tu, giống như nhìn vật chết, sau đó tập trung vào Tiếu Mạn Sinh.
- Nơi này không phải chỗ nàng nên đến, trở về đi.
Chỗ cô không nên đến là thế nào? Nơi này có thứ gì mà cô không thể đến chứ? - Trở về đi. Nếu nàng muốn sống an ổn ở thế giới này đến cuối đời.
Tiếu Mạn Sinh ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn người đàn ông trước mặt. "Thế giới này" mà hắn nói là ẩn ý rằng hắn biết nàng từng trải qua rất nhiều thế giới sao?
Quả thực, chẳng có thế giới nào cô có thể an ổn sống đến già cả. Giống như số mệnh an bài, người tìm chết chắc sẽ chết, người không tìm chết, vậy thì để ông trời chế tạo cách chết cho ngươi.
- Tôi muốn sống, nhưng không phải bằng cách ôm theo bí mật không được bật mí này vĩnh viễn vùi chôn.- Ánh mắt Tiếu Mạn Sinh nhìn bước tượng Hoa Thần đầy tìm tòi.
Tần Minh Tu đồng dạng giống như Tu Mai Quân, tự coi nhau là không khí, khi nghe thấy lời của cô, hắn bất giác nở nụ cười, giống như hoa lê nở trong tuyết, xinh đẹp diễm lệ. Một đôi bích nhân khiến cho bất cứ ai cũng phải nép mình khiêm nhường.
- Ma Điện không phải nơi người thường tùy tiện đến.- Tu Mai Quân tiếp lời.
- Nhưng nếu người dân đến cúng tế thì ngươi không ý kiến đúng không?
"..."
Chọc chó như vậy là không nên đâu cô gái.
Nam nhân xinh đẹp trước mặt được bao phủ bởi một tầng không khí âm u. Tần Minh Tu cảm nhận được nguy hiểm, kéo cô ra sau lưng mình, vẫn dùng bộ dạng dịu dàng nói:
- Ca, đây là núi của muội, mong rằng người sẽ không làm ra việc gì quá quắt.
Bàn tay đã tụ tập ma khí của Tu Mai Quân tán đi. Có vẻ như nếu không phải có Diễm Tuyết Quân ra mặt thì giờ đầu cô đã bị vặt xuống rồi.
Làm một người biết co biết duỗi, Tiếu Mạn Sinh không tìm chết mà khiêu khích Tu Mai Quân nữa, để hai anh em họ nói chuyện với nhau.
- Chẳng phải đây cũng là điều muội mong muốn sao? Ba trấn nhỏ đã tuyệt diệt hai. Nếu như muội muốn ngăn cản thì đã không xảy ra việc đó.
Tần Minh Tu hay còn gọi là Diễm Tuyết Quân hờ hững nhìn người thân trước mắt, giống như nghe thấy một câu chuyện cười mà bản thân hắn lại là nhân vật chính.
Gián tiếp đồng ý?
Nói thẳng ra là hắn chưa từng bao giờ quan tâm đến việc này. Nếu có cũng chỉ đơn thuần là mỉa mai châm chọc. Bản tính hắn trời sinh lạnh lùng, càng trải qua nhiều thế giới, hắn càng cảm thấy sinh mệnh giống như một món đồ không hề có giá trị. Huống chi hiện tại, ngay khi phát hiện bản thân đến thế giới khác, trong đầu hắn cũng chỉ tâm niệm một điều là đi tìm Tiếu Mạn Sinh.
Nhưng mà Diễm Tuyết Quân chân chính thì khác. Nàng không muốn chúng sinh lầm than, lại vẫn khao khát kết quả của việc mà anh trai mình làm. Sự mâu thuẫn này đẩy nàng ta vào ngõ cụt, mà cuối cùng, nàng lựa chọn dùng tính mạng của bản thân thay thế cho người trong thiên hạ, vừa hoàn thành ước nguyện còn dở dang của anh trai mình.
Dùng máu để tẩy rửa, da tóc làm vật tế, linh hồn làm liên kết hun đúc lên hồn vật vô tri.
Nó chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi.
Tiếu Mạn Sinh rùng mình, bỗng có cảm giác như một ánh mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm mình khiến cả người cô đều lạnh toát. Khác với cảm giác như bị động vật máu lạnh áp sát mỗi khi Tần Minh Tu nhìn cô, đây là một cảm xúc rất kì lạ, nảy sinh từ một nỗi sợ không tên.
Nỗi sợ như một mầm cây chẳng biết tại sao lại nảy mần, bén rễ trong lòng cô, dù cho cô chẳng nhận ra căn nguyên nỗi sợ ở đâu.
Tiếu Mạn Sinh quay phắt lại, từ dưới nhìn lên, mắt đối mắt với pho tượng Hoa Thần.
Đôi mắt hoa đào hiền từ khẽ nheo lại, đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong dịu dàng. Mà bên mắt như vừa được ai vô thanh vô tức điểm một nốt ruồi son chói lòa.
Tiếu Mạn Sinh lặng người nhìn nốt ruồi diễm lệ kia, từng khuôn mặt lướt qua rất nhanh trong đầu cô.
Dịch Quân, Liên Túy, Nam Khinh Vũ...
Tất cả bọn họ, hay nói là chính Tần Minh Tu, đều có nốt ruồi son nơi khóe mắt.
Trong khi quan sát Hoa Thần, Tiếu Mạn Sinh quay lưng lại với Tần Minh Tu. Thời điểm này lại bị hắn quàng tay, ôm vào trong ngực như nâng niu bảo vật. Giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai:
- Ngoan, đừng sợ, chỉ là vô số tàn hồn đang náo động thôi, sẽ không ảnh hưởng đến em đâu.- Xong hắn lại lẩm bẩm:- Em biết không, Diễm Tuyết Quân chính là ở ngay tại nơi chúng ta đang đứng, tự tay dùng máu lau tượng, tự tay lột da làm vật tế, vậy nên Hoa Thần mới có thể thành thần.
Sau câu nói của Tần Minh Tu, phía sau cô bỗng nhẹ hẫng, người đã không thấy đâu, chỉ còn lại chiếc váy dài màu xanh ngọc và một lớp da lặng yên rơi xuống nền.
Bức tượng Hoa Thần với nụ cười dịu dàng bỗng nhiên động đậy.