Trong kịch tình, cao trào của truyện chính là lúc nữ chính bị túm lên chiến trường để đe dọa nam chính. Nhưng mà hiện tại nữ chính mới là học sinh năm nhất, quăng lên chiến trường một mình thì cũng lộ quá rồi, vậy nên học viên toàn bộ đều được chuyển đi.

Lần này, Liên Túy không để ý đến nữ chính, cũng không ai đánh ý đồ lên cô ta cả. Nhưng mà, người bị quăng lên chiến trường lại là cô.

Tiếu Mạn Sinh thu dọn đồ đạc cùng học viên khác bước lên phi thuyền tỏ vẻ: Fine :)

Phi thuyền bay trong ba ngày mới đến được rìa ranh giới sinh sống của nhân loại, nơi trùng tộc đang tấn công. Trùng tộc chính là sinh vật ghê tởm khiến người khác buồn nôn. Giả dụ như trước mặt bạn có một con sâu nhỏ toàn thân trơn bóng, màu sắc trắng gần như trong suốt đến độ có thể nhìn thấy bộ phân bên trong, lúc đó bạn có thể mặt không đổi sắc đập nó chết dí.

Nhưng mà, trùng của trùng tộc, mỗi con ngoại trừ vẻ ngoài ghê tởm không thay đổi, kích thước to lớn đến năm, sáu mét. Được rồi, có thể tự thôi miên bản thân đó là một tảng thịt di động, một tảng thịt uốn éo không xương trườn trên đất và có một cái miệng với răng nhọn phủ kín... Ờ.

Không thể chấp nhận nổi chính là loại trùng tộc này còn tự sản sinh ra một loại dịch nhầy bao bọc mình. Dịch nhầy vừa ăn mòn được vừa bốc ra mùi vị hôi thối. Đây rõ ràng là tra tấn cả thể xác và tinh thần. Đã có một vị Liên tướng quân ra chiến trường về, quả quyết mà nói trước kênh truyền hình trực tiếp rằng:

- Thằng nào chế tạo cơ giáp dám ăn bớt ăn xén của lão tử thêm một bộ phận lọc không khí nào nữa, lão tử sẽ lấy cơ giáp ra chọi nó.

Lời nói ra lớn mật thế nào, khiêu khích bao nhiêu. Cuối cùng, người tu sửa cơ giáp của Liên tướng quân nghe được, dây thần kinh chịu đựng đứt phựt.

Lần sau ra chiến trường, Liên tướng quân phát hiện ra cơ giáp của mình vậy mà bị dỡ hết bộ phận lọc không khí, cay cay đắng đắng chìm nổi trong mùi hôi thối của dịch nhầy suốt một tháng đánh nhau ở chiến trường. Liên tướng quân vinh quang bị tổn thương khứu giác nặng nề, đành phải nghỉ đánh về hưu, truyền chức cho con trai. Không chỉ khứu giác tổn thương, tâm lí cũng sụp đổ, khi về nhà thỉnh thoảng như còn ngửi thấy mùi hôi thối đó bốc ra đâu đây.

Huyết án từ một chất dịch nhầy.

Tiếu Mạn Sinh đến nơi đóng quân vẫn chưa vội ra chiến trường soát độ tồn tại với trùng tộc. Vậy nên cô cũng chưa gặp Liên Túy. Phải đến hai ngày sau, ở lần tập hợp đầu tiên Tiếu Mạn Sinh mới nhìn thấy Liên Túy. Hắn mặc quân trang màu đỏ của khoa chỉ huy, sau lưng khoác hờ một áo khoác lông, thời tiết chuyển lạnh, hắn mặc như vậy cũng là bình thường. Chỉ là dáng người hắn vốn đẹp, mặc lên một bộ quân trang đã đủ đẹp, lại khoác thêm một lớp áo lông, cộng thêm ngoại cảnh, ánh sáng. Tiếu Mạn Sinh nghĩ mãi không ra từ nào để miêu tả hắn, cuối cùng chốt lại bằng một thành ngữ.

__ __ Mặt người dạ thú.

Quả là một tên mặt người dạ thú ngàn năm có một.

Tiếu Mạn Sinh không biết vô tình hay cố ý bị đẩy lên đầu hàng. Vậy nên, sau khi Liên Túy đi vào, ưu nhã ngồi xuống cái ghế duy nhất, vắt chéo chân uống một ngụm trà, thì người đầu tiên nhìn thấy chính là cô.

Tiếu Mạn Sinh: "..."

Liên Túy không ngờ lại phản ứng còn dữ dội hơn cô nghĩ. Chỉ thấy, ánh mắt hắn dừng lại ở cô vài giây, sau đó hung hăng mà quăng chén trà trên tay xuống đất, gào lên:

- Mẹ thằng khốn nào điều năm nhất ra chiến trường, cút mẹ mày ra đây.

Hình tượng cao lãnh cấm dục của ngươi đâu rồi, không cần phải học chửi tục đâu, quá mất hình tượng rồi. Liên Túy cứ thế, ở trước mặt một đám người đang đứng nghiêm xếp hàng đợi lệnh, đầu tiên là lôi cổ tên phụ trách truyền lệnh xuống ra đánh một trận, đá gãy hai cái xương sườn cho bõ tức. Tiếp theo đến mấy người dẫn đội đem năm nhất đến. Ai mượn các ngươi rảnh rỗi đến trường học làm gì, đập gãy hai chân cho khỏi đi lung tung nè. Sau đó sờ đến mấy tên thư kí không thông báo việc này với mình. Các ngươi không có tay hay sao mà không gửi thông báo được, nuôi các ngươi là để làm việc này chứ để bê các ngươi lên bàn thờ tế tổ à.

Lúc này lại có một người không sợ chết nói:

- Liên tướng quân, mặc dù bọn ta là học sinh năm nhất, nhưng mà để cống hiến cho đất nước, bọn ta tự nguyện ra chiến trường. Vì đất nước, vì tồn vong và vinh quang của nhân loại.

Nữ chính.

Lời thoại không tiết tháo thế này ngoại trừ Hà Kỳ Mỹ thì ai nói ra cũng ngại miệng.

No no, đừng có tẩy não ta, ta mới không quan tâm tồn vong hay vinh quang của nhân loại.

Liên Túy dường như cũng nghĩ như Tiếu Mạn Sinh, tại vì hắn thẳng thừng đá Hà Kỳ Mỹ vừa nói ra ngoài, giống như muốn nói là, cút mẹ đi chứ tồn vong của nhân loại, lão tử ngứa mắt ngày mai liền đi hủy diệt thế giới.

Liên Túy chính là người không bao giờ bạo lực, tại vì khi bạo lực hắn không phải là người. Một khi hắn đang đánh nhau thì dứt khoát không nghe hiểu tiếng người, tốt nhất là cút được bao xa thì cút chứ đừng có ở cạnh niệm cái gì vì đất nước, vì nhân loại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện