Ông Lăng tỉnh lại, điều đầu tiên là ra ngoài nhà, tìm kiếm bóng hình hai mẹ con.
Ông nhìn thấy Tĩnh Hạ đang mặc áo khoác như chuẩn bị đi đâu đó, vội gọi lại:" Hạ nhi, con đi đâu vậy, mẹ con đâu?".
Cô quay đầu nói " Ba đã tỉnh, mẹ bị bọn chúng bắt đi rồi".
Giọng nói của cô rất bình thản, không có một chút chập chùng nào.
Ông Lăng hơi ngạc nhiên, con gái ông vốn dĩ là người dịu dàng hiền lành, mà sao.......
Tuy nhiên bây giờ không phải lúc nói những điều ấy, ông nhíu mày tiếp tục hỏi " Con biết bọn chúng ở chỗ nào sao?".
Cô đang định gật đầu nhưng nghĩ lại.
Nguyên chủ vốn là người bình thường, vốn dĩ không hề biết cái này.
Như vậy còn không phải sẽ bị nghi ngờ sao? Đến lúc đó nhất định sẽ có thêm nhiều rắc rối phải giải quyết.
Cô lắc đầu " Con không biết, nhưng con biết chúng đi hướng nào, con có thể đuổi theo".
Ông Lăng không đồng ý " Con ở nhà, đây không phải là chuyện con nên xen vào".
Ánh mắt đen láy của Tĩnh Hạ nhìn thẳng vào ông, sau một lúc rồi hỏi " Ba, tại sao bọn chúng lại tìm đến? Ba đắc tội chúng sao?".
Bỗng chốc không khí trở nên tĩnh lặng, ông mặt mày buồn rầu, lắc lắc đầu.
"Ba sẽ đi tìm mẹ con, con cũng đừng nên xen vào".
Nói xong ông Lăng đi vào phòng để lấy thứ gì đó, khỏi phải nói cũng biết ông đi lấy thứ mà bọn chúng muốn.
Cô đi vào theo, trong phòng tối om vang lên thanh âm nhàn nhạt" Ba....... là người của bọn chúng hay là cảnh sát?".
Có thể cầm thứ mà bọn xã hội đen muốn, có thể là người bình thường sao?
Ông Lăng đột nhiên cứng đờ, một hồi lâu còn chưa trả lời.
Tĩnh Hạ cũng không hỏi tiếp, quay lưng đi ra ngoài.
Còn kéo dài thêm thời gian nữa, bọn chúng lại mang bà Lăng đi chỗ khác, đến lúc đó lại phiền phức.
Một tiếng sau.
Tĩnh Hạ ngồi dưới gốc cây.
Mệt chết ta rồi.
Ai ngờ nơi bọn chúng lại xa hơn hai cây số, biết vậy để sáng mai tới có phải hơn không, ít nhất còn có taxi.
Chỗ của bọn chúng đang ở là một nhà kho, trong đó vẫn còn vẫn còn ánh đèn cùng với một vài bóng hình.
"Đại ca, chúng ta bắt người phụ nữ này về có ổn không?".
Tên đại ca nhếch miệng " Có gì mà không ổn, ít nhất chúng ta còn bắt được vợ của lão ta, sợ gì lão ta còn không giao đồ sao?".
"Nhưng lỡ đâu lão ta bỏ mặc......."
"Không đâu" Ánh mắt một mí của tên đại ca trông càng thêm đáng khinh "Lão ta vốn rất yêu vợ lão, không lí nào lại bỏ mặc, nhưng thật đáng tiếc vì không bắt được con gái lão, bằng không......."
Hai tên nhìn nhau, cùng nở nụ cười gian trá.
Đột nhiên đằng sau có một cây gậy sắt vung lên đập vào đầu tên đại ca, tên còn lại chưa kịp hô lên cũng đã bị đánh ngất.
Bà Lăng vẫn còn đang ngất xỉu, Tĩnh Hạ cõng bà, đi nhanh ra ngoài.
Cô đi được một đoạn khá xa, cũng may nơi đây không có nhiều người, bằng không bọn chúng chặn lại thì mệt.
Bỗng một chiếc xe taxi đi đến, người đàn ông đi xuống, vội đi về phía hai người.
"Ba".
"Mẹ con sao rồi". Ông Lăng lo lắng hỏi.
"Vẫn ổn".
"Ổn là tốt, mau lên xe". Ông nhìn xung quanh, vội bế bà Lăng lên xe, Tĩnh Hạ lên sau cùng.
Cả quãng đường về, trong xe đều trầm mặc cho tới khi về nhà.
Ông nhìn thấy Tĩnh Hạ đang mặc áo khoác như chuẩn bị đi đâu đó, vội gọi lại:" Hạ nhi, con đi đâu vậy, mẹ con đâu?".
Cô quay đầu nói " Ba đã tỉnh, mẹ bị bọn chúng bắt đi rồi".
Giọng nói của cô rất bình thản, không có một chút chập chùng nào.
Ông Lăng hơi ngạc nhiên, con gái ông vốn dĩ là người dịu dàng hiền lành, mà sao.......
Tuy nhiên bây giờ không phải lúc nói những điều ấy, ông nhíu mày tiếp tục hỏi " Con biết bọn chúng ở chỗ nào sao?".
Cô đang định gật đầu nhưng nghĩ lại.
Nguyên chủ vốn là người bình thường, vốn dĩ không hề biết cái này.
Như vậy còn không phải sẽ bị nghi ngờ sao? Đến lúc đó nhất định sẽ có thêm nhiều rắc rối phải giải quyết.
Cô lắc đầu " Con không biết, nhưng con biết chúng đi hướng nào, con có thể đuổi theo".
Ông Lăng không đồng ý " Con ở nhà, đây không phải là chuyện con nên xen vào".
Ánh mắt đen láy của Tĩnh Hạ nhìn thẳng vào ông, sau một lúc rồi hỏi " Ba, tại sao bọn chúng lại tìm đến? Ba đắc tội chúng sao?".
Bỗng chốc không khí trở nên tĩnh lặng, ông mặt mày buồn rầu, lắc lắc đầu.
"Ba sẽ đi tìm mẹ con, con cũng đừng nên xen vào".
Nói xong ông Lăng đi vào phòng để lấy thứ gì đó, khỏi phải nói cũng biết ông đi lấy thứ mà bọn chúng muốn.
Cô đi vào theo, trong phòng tối om vang lên thanh âm nhàn nhạt" Ba....... là người của bọn chúng hay là cảnh sát?".
Có thể cầm thứ mà bọn xã hội đen muốn, có thể là người bình thường sao?
Ông Lăng đột nhiên cứng đờ, một hồi lâu còn chưa trả lời.
Tĩnh Hạ cũng không hỏi tiếp, quay lưng đi ra ngoài.
Còn kéo dài thêm thời gian nữa, bọn chúng lại mang bà Lăng đi chỗ khác, đến lúc đó lại phiền phức.
Một tiếng sau.
Tĩnh Hạ ngồi dưới gốc cây.
Mệt chết ta rồi.
Ai ngờ nơi bọn chúng lại xa hơn hai cây số, biết vậy để sáng mai tới có phải hơn không, ít nhất còn có taxi.
Chỗ của bọn chúng đang ở là một nhà kho, trong đó vẫn còn vẫn còn ánh đèn cùng với một vài bóng hình.
"Đại ca, chúng ta bắt người phụ nữ này về có ổn không?".
Tên đại ca nhếch miệng " Có gì mà không ổn, ít nhất chúng ta còn bắt được vợ của lão ta, sợ gì lão ta còn không giao đồ sao?".
"Nhưng lỡ đâu lão ta bỏ mặc......."
"Không đâu" Ánh mắt một mí của tên đại ca trông càng thêm đáng khinh "Lão ta vốn rất yêu vợ lão, không lí nào lại bỏ mặc, nhưng thật đáng tiếc vì không bắt được con gái lão, bằng không......."
Hai tên nhìn nhau, cùng nở nụ cười gian trá.
Đột nhiên đằng sau có một cây gậy sắt vung lên đập vào đầu tên đại ca, tên còn lại chưa kịp hô lên cũng đã bị đánh ngất.
Bà Lăng vẫn còn đang ngất xỉu, Tĩnh Hạ cõng bà, đi nhanh ra ngoài.
Cô đi được một đoạn khá xa, cũng may nơi đây không có nhiều người, bằng không bọn chúng chặn lại thì mệt.
Bỗng một chiếc xe taxi đi đến, người đàn ông đi xuống, vội đi về phía hai người.
"Ba".
"Mẹ con sao rồi". Ông Lăng lo lắng hỏi.
"Vẫn ổn".
"Ổn là tốt, mau lên xe". Ông nhìn xung quanh, vội bế bà Lăng lên xe, Tĩnh Hạ lên sau cùng.
Cả quãng đường về, trong xe đều trầm mặc cho tới khi về nhà.
Danh sách chương