“Tôi đã từng gặp hai anh. Kiệt ca, hai người này là thuộc hạ của anh?” Hào Cường lên tiếng hỏi ngờ vực. Nhìn dáng vẻ hai người đàn ông trước mắt có khí chất hơn người, nếu họ là thuộc hạ của Kiệt ca tại sao bấy lâu nay anh ta chưa gặp mặt lần nào. Và tại sao hai người này lại quen biết với Thái Mi.
Huy Vũ sau hồi im lặng để mặc Hào Cường nói tùy ý cũng trầm giọng lên tiếng: “Đừng gọi tôi là Kiệt ca.”
Hào Cường đang thắc mắc về hai người Hạo Nhân và Dương Nhẫn thì bất ngờ nghe thấy câu nói của Kiệt ca. Bất giác đưa mắt nhìn lại người đối diện: “Tại sao? Bấy lâu nay em vẫn luôn gọi anh là Kiệt ca kia mà?”
Huy Vũ chậm rãi nhếch môi: “Tôi không phải là Kiệt ca của cậu.”
Chuyện gì thế này. Kiệt ca hôm nay không những có thái độ khác thường với anh ta, thậm chí còn không muốn nhìn nhận đứa em này là thế nào. Hào Cường dán ánh mắt dò xét vào người phía trước. Tuy gương mặt và ánh mắt mang tia lạnh lẽo khó gần nhưng người này rõ ràng là Kiệt ca. Chuyển tia nhìn về phía Hạo Nhân và Dương Nhẫn chỉ nhìn anh ta bằng tia nhìn lạnh nhạt. Lại đưa mắt đảo quanh đám người mặc vét đen đang đứng nghiêm trang. Nếu người phía trước không phải là Kiệt ca, thảo nào những người này không biết anh ta là ai nên mới có thái độ cảnh giác như vừa rồi. Không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên nặng nề, Hào Cường biến mất gương mặt tươi cười từ lúc nào đã thay vào đó là tia nhìn cảnh giác. Thận trọng nhìn người có gương mặt giống với Kiệt ca, mở miệng hỏi: “Vậy anh là ai?”
Huy Vũ đưa mắt nhìn sang Hào Cường, một đôi mắt lạnh lẽo không mang bất kì tia xúc cảm nào: “Tôi là kẻ thù của người mà cậu gọi là Kiệt ca.” Lời nói vừa dứt, khóe môi hiếm hoi nhếch thành nụ cười yêu mị. Không nhanh không vội quay người ngồi vào trong xe.
Hào Cường sắc mặt chợt biến. Kẻ thù của Kiệt ca? Trên hai giới hắc bạch đạo không ai dám khẳng định mình là kẻ thù của Kiệt ca, vì không ai có được bản lĩnh đó. Những người này lẽ nào là… Hào Cường nửa ngờ nửa vực nhìn Hạo Nhân và Dương Nhẫn vẫn còn đứng đó mà hỏi: “Các người là Long gia?”
Hạo Nhân không trả lời xoay người bước đi, Dương Nhẫn cũng lười biếng lên tiếng, anh ta chỉ bày ra gương mặt cười nhạt cũng xoay người cùng Hạo Nhân ngồi vào trong xe.
Hào Cường đứng bất động nhìn theo đoàn xe đen tuyền lăn bánh rời đi. Bọn họ là Long gia thảo nào lại có dáng vẻ lạnh lùng thần bí. Nhưng người đó tại sao lại có gương mặt giống như đúc với Kiệt ca?
Một người bước đến đứng gần với Hào Cường cung kính nói: “Thiếu gia, tại sao bọn họ lại để yên cho thiếu gia. Vừa rồi tôi còn tưởng những người đó sẽ giết thiếu gia không thì cũng bắt thiếu gia uy hiếp tới Chu thiếu.”
Nghe thấy câu hỏi của thuộc hạ, Hào Cường mới nghĩ tới điều này. Phương gia không có thù với Long gia. Nhưng Kiệt ca lại có mối thù không đội chung trời với Long gia. Vừa rồi chỉ cần bọn họ muốn, giết hết thuộc hạ của anh ta rồi bắt anh uy hiếp Kiệt ca là chuyện trong tầm khả năng. Bỏ đi và để yên cho anh ta thế này, thật khiến Hào Cường phải thoáng hiện tia nghi ngờ.
Thành phố Damman về đêm nhiều xe qua lại nay trở nên vắng vẻ cô quạnh, thi thoảng lại có một chiếc xe chạy ngang qua. Hầu như không ai dám ra ngoài đường, các cánh cửa nhà dân dường như đều hoàn toàn đóng cửa. Lâu lâu bên tai lại vang ra tiếng súng nổ, thậm chí tiếng bom dù ở khá xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Đám người Huy Vũ quá bá đạo và tuyệt tình, một thành phố vốn dĩ yên bình lại bị bọn họ biến thành thế này. Thái Mi một mình đi trên đường phố nhìn quang cảnh điêu tàn thầm ngao ngán lắc đầu.
Đi mãi vẫn không nhìn thấy một chiếc Taxi nào, Thái Mi bực mình trong lòng nguyền rủa Long Huy Vũ. Việc tranh chấp của bọn họ liên can gì đến cô, cô vì cớ gì phải lủi thủi một mình ở đây? Đập vào mắt là một hòn đá khá lớn đang nằm ngay dưới chân, nhìn thật chướng mắt, Thái Mi vung chân một cái hòn đá bay thẳng về phía trước.
Choảng… Thái Mi thu vai rụt cổ nhìn về chiếc cửa kính xe đằng trước vì bị hòn đá cô vừa mới đá tới đã phá vỡ nát. Vừa rồi rõ ràng không có chiếc xe nào, chiếc xe kia từ đâu chạy tới đúng lúc vậy chứ? Hai bàn chân rón rén thụt lùi từng bước về sau, Thái Mi chăm chăm nhìn về phía chiếc xe nhanh chóng xoay người định tháo chạy.
“Cô gái kia đứng lại đó!”
Thái Mi vừa chạy được ba bốn bước thì giọng quát mắng từ phía sau vang tới. Cô vốn định bỏ trốn nhưng xem ra là không được rồi. Mặt nhăn nhó với ánh mắt bày ra là tia khó xử, Thái Mi xoay người lại nhìn người đàn ông đứng phía trước, nụ cười gượng gạo hiện ra cô lên tiếng hết sức nhỏ nhẹ: “Xin lỗi!”
Người đàn ông gương mặt tức tối vô cùng, anh ta không có ý định bỏ qua cho Thái Mi lại lên tiếng quát: “Xin lỗi là được sao? Cô làm thế nào về việc làm hỏng cửa kính xe của thiếu gia tôi đây?”
Ai quan tâm gì đến thiếu gia gì đó của ông ta chứ? Thái Mi bày ra vẻ cười cứng ngắt: “Hay là tôi…”
“Thái Mi!”
Thái Mi dừng lại lời đang nói nhìn về phía người thanh niên bước ra khỏi xe một cách vội vàng. Phương Hào Cường bày ra gương mặt vui mừng hớn hở liền nói tiếp: “Thái Mi, tôi tìm cô suốt cả ngày hôm nay…”
Phương Hào Cường, tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Thái Mi chỉ thoáng tia kinh ngạc rất nhanh chóng liền xoay người bỏ đi. Cô vừa mới thoát khỏi Đại Ác Ma, cô không muốn lại chạm mắt với cái người phiền phức này.
Nhìn dáng vẻ xoay người bỏ đi vội vàng của Thái Mi, Hào Cường đanh mặt lập tức đuổi nhanh về phía cô. Vừa tới gần anh ta liền nắm lấy tay Thái Mi kéo cô xoay người đối diện với anh ta. Thái Mi nhăn mặt nhíu mày, Hào Cường nắm đúng bàn tay phải đang bị thương ở cổ tay của cô.
Thấy sắc mặt Thái Mi biến dạng, Hào Cường nhanh chóng nhìn xuống bàn tay của Thái Mi: “Tay cô bị làm sao vậy?” Lời hỏi vừa dứt, đập vào mắt Hào Cường là cánh tay trái của Thái Mi đang có miếng vải băng ngang dính đầy máu đỏ. Anh ta nhíu mày, tia lo lắng hiện rõ trên gương mặt lãng tử: “Thái Mi, cô tại sao lại không biết bảo vệ bản thân mình chứ?”
Lần Hào Cường gặp Thái Mi ở bản doanh Phương gia tại Hồng Kông cơ thể cô hầu như đầy những vết roi dài. Chỉ mới vài ngày không gặp trên hai cánh tay của cô lại có thêm hai vết thương mới. Hào Cường nhìn thấy không tránh khỏi phải đau lòng.
“Đó là chuyện của tôi!” Thái Mi rút bàn tay ra khỏi tay Hào Cường, cô lườm mắt nhìn sang nơi khác.
Hào Cường như quen rồi với vẻ thờ ơ này của Thái Mi, anh ta nở nụ cười gượng gạo: “Thái Mi, tôi rất lo cho cô. Vậy nên cô đừng có chạy đi khắp nơi được không? Tôi tìm cô rất vất vả.”
Hôm qua khi Hào Cường ở cùng với Kiệt ca, nghe Kiệt ca nói Long gia đang tranh giành Ghawar với người Ả Rập. Hào Cường lại nhận được tin tức Thái Mi chạy đến Damman để tìm Trang Thừa Ân. Tại sao lúc nào không đến lại đến Damman vào tình hình này. Hào Cường vô cùng lo lắng, lập tức ném hết toàn bộ công việc đang làm dở sang một bên liền kéo theo mười người nhanh chóng bay sang Ả Rập. Vừa đặt chân đến Damman, Hào Cường nhìn thấy thành phố vô cùng hoảng loạn bởi đám người dân tộc không ngừng khủng bô khắp nơi. Với tình hình đạn bay bom nổ lan tràn, trái tim Hào Cường như bị bóp nghẹn. Bản tính Thái Mi ham chơi thích xem chuyện vui, chỉ lo cô nàng không an phận ở trong khách sạn của Trang gia mà chạy ra ngoài chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến điều này anh ta càng quyết tâm tìm bằng được Thái Mi.
Chạy đến khách sạn Paradise, Hào Cường vừa nghe tin Thái Mi đang bị đám người Long gia giữ ở bản doanh. Nghe đến Long gia, tim gan Hào Cường như nhảy dựng, anh ta không chịu hỏi Thừa Ân đuôi đầu thế nào đã kéo người chạy tới bản doanh của Long gia. Nhưng chưa đến nơi lại nhận được tin tam vị thiếu gia của Long gia cùng một cô gái đã đi dự cuộc họp. Hào Cường không quan tâm chuyện tranh giành Ghawar, nhưng vào thời điểm này Long gia và đám người lãnh đạo Ghawar có gì để nói ngoài chuyện bắn giết lẫn nhau. Hào Cường sa sầm mặt mày cùng mười thuộc hạ nhanh chóng tra ra địa chỉ nơi họp. Trên đường chạy đến tòa nhà của cuộc họp, đám người Hào Cường không được mấy thuận lợi bởi thành phố đâu đâu đều loạn lạc bởi người dân sợ hãi bỏ chạy loạn xạ. Tới được tòa nhà cũng là lúc trời tối và chạm mặt phải đám người Huy Vũ.
Không nhìn thấy Thái Mi đi cùng với đám người Long gia, Hào Cường nghĩ rằng Thái Mi đã rời khỏi bọn họ nên anh ta đã nhanh chóng cùng thuộc hạ phóng xe chạy đi tìm khắp nơi chỉ hy vọng tìm được cô ở đâu đó. Lẽ ra vừa rồi Hào Cường không nhìn thấy Thái Mi, nhưng nhờ hòn đá phá vỡ cửa kính xe của anh ta nên anh ta mới gặp được cô. Ông trời đúng thật không phụ lòng người, công sức anh bỏ ra mạo hiểm kiếm tìm không phải là vô ích.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng với ánh mắt chân thành của Hào Cường, Thái Mi hơi có chút xíu xìu lòng, cô ném ra một câu lạnh nhạt: “Tôi đâu nhờ!”
“Damman không an toàn, tôi đưa cô rời khỏi đây!” Ngày hôm nay Damman biến thành thế này chỉ là màng mở đầu, ngày mai tin rằng sẽ không đơn giản là khủng bố đơn thuần của đám dân tộc thiểu số. Với tình hình này, anh ta nên đưa Thái Mi rời khỏi đây sớm lúc nào hay lúc đó.
Thái Mi nhăn mặt nhìn Hào Cường: “Damman tôi muốn đi hay ở là việc của tôi. Nếu tôi có muốn rời đi cũng không cần anh giúp đỡ.”
Hào Cường nghe xong liền cười khẽ: “Thái Mi, cô nên xem tình hình nơi đây rồi hãy nói. Cô nghĩ cô có thể mua được vé máy bay?”
Sắc mặt Thái Mi trầm ngâm trong giây lát: “Không cần đến anh, với thế lực của Trang gia, tôi tin rằng bất kì lúc nào tôi muốn rời đi vẫn đều có thể.”
“Trang gia đương nhiên dư thừa khả năng. Nhưng cô đi với tôi không phải sẽ tốt hơn. Tôi đảm bảo chỉ cần cô đi cùng tôi cô sẽ không phải mang thương tích đầy mình thế kia. Phương Hào Cường tôi muốn bảo vệ cô, thì không một ai dám làm hại cô cả.” Hào Cường lên tiếng đầy tự tin.
Thái Mi bất giác cười khà: “Anh quên việc chiếc xe của tôi vì anh mà biến thành tổ ong vò vẻ sao? Tôi không cần anh bảo vệ, tự bản thân tôi biết lo liệu.” Dứt lời Thái Mi bỏ đi ngay, cô cảm thấy lời nói của Hào Cường rất nực cười. Cả mạng sống của bản thân anh ta còn nhiều lúc nguy khốn vậy mà dám mạnh miệng sẽ bảo vệ cô được an toàn. Người khác cầm dao đuổi chém anh ta, như thế nào lại dám nói là không ai dám động vào cô.
“Thái Mi, ở lại đây rất nguy hiểm. Cô đi cùng tôi đi.” Hào Cường vội bước theo sau Thái Mi, anh ta xuống giọng ra sức vỗ về cô.
Bực mình với người cứ luôn lẽo đẽo bên cạnh, Thái Mi dừng chân quay sang nhìn Hào Cường trừng mắt đe dọa: “Anh còn bám theo tôi, tôi đá đít anh.”
Hào Cường sượng mặt, anh ta nhướng mày nhìn Thái Mi vô cùng kinh hãi. Hà Thái Mi xinh đẹp tuy tính tình thời tiết thất thường nhưng cũng không nên dùng lời lẽ thô tục đó chứ? “Đá đít anh ư?” Ôi trời, thật không dám tin mấy chữ đó lại thốt ra từ miệng một cô gái xinh đẹp. Hào Cường ngao ngán nở nụ cười méo xệch chỉ biết bất lực đưa mắt nhìn Thái Mi bỏ đi. Cô nàng này không những luôn lạnh nhạt với anh mà còn rất tuyệt tình.
Đi được vài bước cô lại không biết đi về đâu, đường phố Damman cô đâu biết đường đi. Cô đã đi suốt chặng đường dài rồi vẫn không gặp được chiếc Taxi nào chi bằng cô nên gọi Thừa Ân cho người đến đón cô về khách sạn. Thái Mi gương mặt sáng bừng, chỉ cần về khách sạn cái bụng đang đói meo của cô sẽ được lấp đầy. Nhưng gương mặt rạng cười vừa mới hiện ra đã tắt ngay lập tức. Cô về lại khách sạn vẫn được thôi, nhưng đám người Huy Vũ và Chí Khanh sẽ lại đến tìm cô. Vậy hóa ra công sức cô chạy trốn nảy giờ đều đổ sông đổ biển sao? Cô vừa rồi trước khi rời khỏi Long Huy Vũ còn chọc hắn giận đến xanh mặt, hắn mà tóm được cô chỉ e Chí Khanh chưa kịp quay lại, hắn đã giết cô rồi cũng nên. Nghĩ đến điều này Thái Mi thoáng chốc rùng mình, cô lập tức dừng chân không đi nữa.
Hào Cường và một vài thuộc hạ tuy không theo sát nhưng vẫn bám riết theo Thái Mi ở phía sau. Hai chiếc xe màu trắng không mở đèn xe chỉ chạy theo sau đám người Hào Cường một cách chậm rãi. Bản tính Thái Mi không dễ dàng thuyết phục được, cô đã không muốn đi cùng nếu anh ta vẫn cứ theo cạnh e rằng cô ta sẽ thật sự một phát đá vào mông anh, như vậy chẳng phải sẽ vô cùng mất sĩ diện trước đám thuộc hạ. Nhưng nếu rời đi thì anh ta thật sự không yên tâm, Thái Mi là một gái xinh đẹp, một mình đi lại trong đêm vắng thế này rất nguy hiểm. Thế nên dù biết bản thân lì lọm cũng chẳng chút sĩ diện trước thuộc hạ mà lẳng lặng theo sau Thái Mi. Biết làm sao được, ngay từ lần gặp đầu tiên, Hào Cường không khi nào không nhớ đến Thái Mi, cô nàng tuy vô tình nhưng đã hoàn toàn chiếm giữ trái tim của anh ta.
Ngay khi thấy Thái Mi dừng lại đám người Hào Cường cũng lập tức dừng theo. Thấy Thái Mi cứ đứng bất động một chỗ, Hào Cường không biết là có nên đến hỏi cô chuyện gì không. Nhưng khi anh ta vừa định nhấc chân liền lập tức thu chân lại. Thái Mi thình lình xoay người nhìn khiến anh ta như giật nảy người.
Thái Mi đột ngột lên tiếng: “Vừa rồi anh nói sẽ đưa tôi rời khỏi Damman?”
Hào Cường vẫn chưa nắm được vấn đề, nghe Thái Mi hỏi anh ta chỉ gật đầu một cái. Thái Mi thấy vậy liền hỏi tiếp: “Ngay bây giờ?”
“Cô muốn đi cùng tôi rời khỏi đây, có phải là cô đang có ý này?” Cảm thấy Thái Mi dường như có ý thay đổi quyết định. Hào Cường vội vàng lên tiếng hỏi, chỉ sợ bản tính thời tiết của cô sẽ lại đổi sang ý khác.
Nếu cô đã không thể ở lại khách sạn cùng Thừa Ân thì Damman này không còn lí do nào cô ở lại. Hào Cường nói đúng, những người dân có tiền hầu như đang đổ xô mua vé máy bay tránh nạn, cô làm gì còn có cơ hội mua vé. Cô còn ở lại đây tin chắc sẽ rất nhanh cô sẽ chạm trán với Long Huy Vũ. Chi bằng tận dụng lòng tốt này của Phương Hào Cường mà theo anh ta rời khỏi đây. Thế lực Phương gia không nhỏ, ngồi trên máy bay của anh ta bay đi ai có thể ngăn cản.
Thái Mi nhìn Hào Cường, sau khi thông suốt quyết định cô liền mở miệng: “Trên máy bay có gì để ăn không, tôi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì.”
Hào Cường vừa vui mừng vừa cảm thấy xót xa: “Đám người Long gia đó không cho cô ăn sao?”
“Đừng nhắc đến bọn họ, tôi không thích nghe.” Thái Mi nhăn mặt nhíu mày, nhớ lại chuyện khi sáng bọn họ một hai không chịu dừng xe để cô tấp vào tiệm ăn nào đó ăn tạm lót bụng là cô đã sôi máu lên rồi.
“Được rồi được rồi, không nhắc đến họ nữa. Cô mau lên xe đi, tôi đưa cô đến chỗ máy bay đậu. Chỉ cần cô lên máy bay muốn ăn bao nhiêu cũng có.” Tuy Hào Cường không hiểu vì sao đám người Long gia đó lại không cho Thái Mi ăn mà lại lôi cô đến cuộc họp. Nhưng chỉ cần Thái Mi chịu đi cùng anh ta, chuyện khác anh không vội bận tâm đến.
Nghĩ đến chuyện sắp được ăn no bụng, gương mặt nhắn nhăn nhó nhó vừa rồi nhanh chóng tan biến. Thái Mi tươi cười rạng rỡ bước nhanh về phía chiếc xe, không đợi Hào Cường đi cùng cô tự ý mở xe ngồi vào trong.
Hào Cường xoay người nhìn theo Thái Mi, anh cảm thấy đầu đau vô cùng. Cô nàng vừa rồi một hai không chịu đi cùng. Nhưng dường như vì nghĩ tới đồ ăn nên cô mới thay đổi ý định nhanh như vậy. Bất giác trên gương mặt lãng tử thoáng hiện tia cười với ánh mắt si mê tuyệt đối.
Huy Vũ sau hồi im lặng để mặc Hào Cường nói tùy ý cũng trầm giọng lên tiếng: “Đừng gọi tôi là Kiệt ca.”
Hào Cường đang thắc mắc về hai người Hạo Nhân và Dương Nhẫn thì bất ngờ nghe thấy câu nói của Kiệt ca. Bất giác đưa mắt nhìn lại người đối diện: “Tại sao? Bấy lâu nay em vẫn luôn gọi anh là Kiệt ca kia mà?”
Huy Vũ chậm rãi nhếch môi: “Tôi không phải là Kiệt ca của cậu.”
Chuyện gì thế này. Kiệt ca hôm nay không những có thái độ khác thường với anh ta, thậm chí còn không muốn nhìn nhận đứa em này là thế nào. Hào Cường dán ánh mắt dò xét vào người phía trước. Tuy gương mặt và ánh mắt mang tia lạnh lẽo khó gần nhưng người này rõ ràng là Kiệt ca. Chuyển tia nhìn về phía Hạo Nhân và Dương Nhẫn chỉ nhìn anh ta bằng tia nhìn lạnh nhạt. Lại đưa mắt đảo quanh đám người mặc vét đen đang đứng nghiêm trang. Nếu người phía trước không phải là Kiệt ca, thảo nào những người này không biết anh ta là ai nên mới có thái độ cảnh giác như vừa rồi. Không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên nặng nề, Hào Cường biến mất gương mặt tươi cười từ lúc nào đã thay vào đó là tia nhìn cảnh giác. Thận trọng nhìn người có gương mặt giống với Kiệt ca, mở miệng hỏi: “Vậy anh là ai?”
Huy Vũ đưa mắt nhìn sang Hào Cường, một đôi mắt lạnh lẽo không mang bất kì tia xúc cảm nào: “Tôi là kẻ thù của người mà cậu gọi là Kiệt ca.” Lời nói vừa dứt, khóe môi hiếm hoi nhếch thành nụ cười yêu mị. Không nhanh không vội quay người ngồi vào trong xe.
Hào Cường sắc mặt chợt biến. Kẻ thù của Kiệt ca? Trên hai giới hắc bạch đạo không ai dám khẳng định mình là kẻ thù của Kiệt ca, vì không ai có được bản lĩnh đó. Những người này lẽ nào là… Hào Cường nửa ngờ nửa vực nhìn Hạo Nhân và Dương Nhẫn vẫn còn đứng đó mà hỏi: “Các người là Long gia?”
Hạo Nhân không trả lời xoay người bước đi, Dương Nhẫn cũng lười biếng lên tiếng, anh ta chỉ bày ra gương mặt cười nhạt cũng xoay người cùng Hạo Nhân ngồi vào trong xe.
Hào Cường đứng bất động nhìn theo đoàn xe đen tuyền lăn bánh rời đi. Bọn họ là Long gia thảo nào lại có dáng vẻ lạnh lùng thần bí. Nhưng người đó tại sao lại có gương mặt giống như đúc với Kiệt ca?
Một người bước đến đứng gần với Hào Cường cung kính nói: “Thiếu gia, tại sao bọn họ lại để yên cho thiếu gia. Vừa rồi tôi còn tưởng những người đó sẽ giết thiếu gia không thì cũng bắt thiếu gia uy hiếp tới Chu thiếu.”
Nghe thấy câu hỏi của thuộc hạ, Hào Cường mới nghĩ tới điều này. Phương gia không có thù với Long gia. Nhưng Kiệt ca lại có mối thù không đội chung trời với Long gia. Vừa rồi chỉ cần bọn họ muốn, giết hết thuộc hạ của anh ta rồi bắt anh uy hiếp Kiệt ca là chuyện trong tầm khả năng. Bỏ đi và để yên cho anh ta thế này, thật khiến Hào Cường phải thoáng hiện tia nghi ngờ.
Thành phố Damman về đêm nhiều xe qua lại nay trở nên vắng vẻ cô quạnh, thi thoảng lại có một chiếc xe chạy ngang qua. Hầu như không ai dám ra ngoài đường, các cánh cửa nhà dân dường như đều hoàn toàn đóng cửa. Lâu lâu bên tai lại vang ra tiếng súng nổ, thậm chí tiếng bom dù ở khá xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Đám người Huy Vũ quá bá đạo và tuyệt tình, một thành phố vốn dĩ yên bình lại bị bọn họ biến thành thế này. Thái Mi một mình đi trên đường phố nhìn quang cảnh điêu tàn thầm ngao ngán lắc đầu.
Đi mãi vẫn không nhìn thấy một chiếc Taxi nào, Thái Mi bực mình trong lòng nguyền rủa Long Huy Vũ. Việc tranh chấp của bọn họ liên can gì đến cô, cô vì cớ gì phải lủi thủi một mình ở đây? Đập vào mắt là một hòn đá khá lớn đang nằm ngay dưới chân, nhìn thật chướng mắt, Thái Mi vung chân một cái hòn đá bay thẳng về phía trước.
Choảng… Thái Mi thu vai rụt cổ nhìn về chiếc cửa kính xe đằng trước vì bị hòn đá cô vừa mới đá tới đã phá vỡ nát. Vừa rồi rõ ràng không có chiếc xe nào, chiếc xe kia từ đâu chạy tới đúng lúc vậy chứ? Hai bàn chân rón rén thụt lùi từng bước về sau, Thái Mi chăm chăm nhìn về phía chiếc xe nhanh chóng xoay người định tháo chạy.
“Cô gái kia đứng lại đó!”
Thái Mi vừa chạy được ba bốn bước thì giọng quát mắng từ phía sau vang tới. Cô vốn định bỏ trốn nhưng xem ra là không được rồi. Mặt nhăn nhó với ánh mắt bày ra là tia khó xử, Thái Mi xoay người lại nhìn người đàn ông đứng phía trước, nụ cười gượng gạo hiện ra cô lên tiếng hết sức nhỏ nhẹ: “Xin lỗi!”
Người đàn ông gương mặt tức tối vô cùng, anh ta không có ý định bỏ qua cho Thái Mi lại lên tiếng quát: “Xin lỗi là được sao? Cô làm thế nào về việc làm hỏng cửa kính xe của thiếu gia tôi đây?”
Ai quan tâm gì đến thiếu gia gì đó của ông ta chứ? Thái Mi bày ra vẻ cười cứng ngắt: “Hay là tôi…”
“Thái Mi!”
Thái Mi dừng lại lời đang nói nhìn về phía người thanh niên bước ra khỏi xe một cách vội vàng. Phương Hào Cường bày ra gương mặt vui mừng hớn hở liền nói tiếp: “Thái Mi, tôi tìm cô suốt cả ngày hôm nay…”
Phương Hào Cường, tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Thái Mi chỉ thoáng tia kinh ngạc rất nhanh chóng liền xoay người bỏ đi. Cô vừa mới thoát khỏi Đại Ác Ma, cô không muốn lại chạm mắt với cái người phiền phức này.
Nhìn dáng vẻ xoay người bỏ đi vội vàng của Thái Mi, Hào Cường đanh mặt lập tức đuổi nhanh về phía cô. Vừa tới gần anh ta liền nắm lấy tay Thái Mi kéo cô xoay người đối diện với anh ta. Thái Mi nhăn mặt nhíu mày, Hào Cường nắm đúng bàn tay phải đang bị thương ở cổ tay của cô.
Thấy sắc mặt Thái Mi biến dạng, Hào Cường nhanh chóng nhìn xuống bàn tay của Thái Mi: “Tay cô bị làm sao vậy?” Lời hỏi vừa dứt, đập vào mắt Hào Cường là cánh tay trái của Thái Mi đang có miếng vải băng ngang dính đầy máu đỏ. Anh ta nhíu mày, tia lo lắng hiện rõ trên gương mặt lãng tử: “Thái Mi, cô tại sao lại không biết bảo vệ bản thân mình chứ?”
Lần Hào Cường gặp Thái Mi ở bản doanh Phương gia tại Hồng Kông cơ thể cô hầu như đầy những vết roi dài. Chỉ mới vài ngày không gặp trên hai cánh tay của cô lại có thêm hai vết thương mới. Hào Cường nhìn thấy không tránh khỏi phải đau lòng.
“Đó là chuyện của tôi!” Thái Mi rút bàn tay ra khỏi tay Hào Cường, cô lườm mắt nhìn sang nơi khác.
Hào Cường như quen rồi với vẻ thờ ơ này của Thái Mi, anh ta nở nụ cười gượng gạo: “Thái Mi, tôi rất lo cho cô. Vậy nên cô đừng có chạy đi khắp nơi được không? Tôi tìm cô rất vất vả.”
Hôm qua khi Hào Cường ở cùng với Kiệt ca, nghe Kiệt ca nói Long gia đang tranh giành Ghawar với người Ả Rập. Hào Cường lại nhận được tin tức Thái Mi chạy đến Damman để tìm Trang Thừa Ân. Tại sao lúc nào không đến lại đến Damman vào tình hình này. Hào Cường vô cùng lo lắng, lập tức ném hết toàn bộ công việc đang làm dở sang một bên liền kéo theo mười người nhanh chóng bay sang Ả Rập. Vừa đặt chân đến Damman, Hào Cường nhìn thấy thành phố vô cùng hoảng loạn bởi đám người dân tộc không ngừng khủng bô khắp nơi. Với tình hình đạn bay bom nổ lan tràn, trái tim Hào Cường như bị bóp nghẹn. Bản tính Thái Mi ham chơi thích xem chuyện vui, chỉ lo cô nàng không an phận ở trong khách sạn của Trang gia mà chạy ra ngoài chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến điều này anh ta càng quyết tâm tìm bằng được Thái Mi.
Chạy đến khách sạn Paradise, Hào Cường vừa nghe tin Thái Mi đang bị đám người Long gia giữ ở bản doanh. Nghe đến Long gia, tim gan Hào Cường như nhảy dựng, anh ta không chịu hỏi Thừa Ân đuôi đầu thế nào đã kéo người chạy tới bản doanh của Long gia. Nhưng chưa đến nơi lại nhận được tin tam vị thiếu gia của Long gia cùng một cô gái đã đi dự cuộc họp. Hào Cường không quan tâm chuyện tranh giành Ghawar, nhưng vào thời điểm này Long gia và đám người lãnh đạo Ghawar có gì để nói ngoài chuyện bắn giết lẫn nhau. Hào Cường sa sầm mặt mày cùng mười thuộc hạ nhanh chóng tra ra địa chỉ nơi họp. Trên đường chạy đến tòa nhà của cuộc họp, đám người Hào Cường không được mấy thuận lợi bởi thành phố đâu đâu đều loạn lạc bởi người dân sợ hãi bỏ chạy loạn xạ. Tới được tòa nhà cũng là lúc trời tối và chạm mặt phải đám người Huy Vũ.
Không nhìn thấy Thái Mi đi cùng với đám người Long gia, Hào Cường nghĩ rằng Thái Mi đã rời khỏi bọn họ nên anh ta đã nhanh chóng cùng thuộc hạ phóng xe chạy đi tìm khắp nơi chỉ hy vọng tìm được cô ở đâu đó. Lẽ ra vừa rồi Hào Cường không nhìn thấy Thái Mi, nhưng nhờ hòn đá phá vỡ cửa kính xe của anh ta nên anh ta mới gặp được cô. Ông trời đúng thật không phụ lòng người, công sức anh bỏ ra mạo hiểm kiếm tìm không phải là vô ích.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng với ánh mắt chân thành của Hào Cường, Thái Mi hơi có chút xíu xìu lòng, cô ném ra một câu lạnh nhạt: “Tôi đâu nhờ!”
“Damman không an toàn, tôi đưa cô rời khỏi đây!” Ngày hôm nay Damman biến thành thế này chỉ là màng mở đầu, ngày mai tin rằng sẽ không đơn giản là khủng bố đơn thuần của đám dân tộc thiểu số. Với tình hình này, anh ta nên đưa Thái Mi rời khỏi đây sớm lúc nào hay lúc đó.
Thái Mi nhăn mặt nhìn Hào Cường: “Damman tôi muốn đi hay ở là việc của tôi. Nếu tôi có muốn rời đi cũng không cần anh giúp đỡ.”
Hào Cường nghe xong liền cười khẽ: “Thái Mi, cô nên xem tình hình nơi đây rồi hãy nói. Cô nghĩ cô có thể mua được vé máy bay?”
Sắc mặt Thái Mi trầm ngâm trong giây lát: “Không cần đến anh, với thế lực của Trang gia, tôi tin rằng bất kì lúc nào tôi muốn rời đi vẫn đều có thể.”
“Trang gia đương nhiên dư thừa khả năng. Nhưng cô đi với tôi không phải sẽ tốt hơn. Tôi đảm bảo chỉ cần cô đi cùng tôi cô sẽ không phải mang thương tích đầy mình thế kia. Phương Hào Cường tôi muốn bảo vệ cô, thì không một ai dám làm hại cô cả.” Hào Cường lên tiếng đầy tự tin.
Thái Mi bất giác cười khà: “Anh quên việc chiếc xe của tôi vì anh mà biến thành tổ ong vò vẻ sao? Tôi không cần anh bảo vệ, tự bản thân tôi biết lo liệu.” Dứt lời Thái Mi bỏ đi ngay, cô cảm thấy lời nói của Hào Cường rất nực cười. Cả mạng sống của bản thân anh ta còn nhiều lúc nguy khốn vậy mà dám mạnh miệng sẽ bảo vệ cô được an toàn. Người khác cầm dao đuổi chém anh ta, như thế nào lại dám nói là không ai dám động vào cô.
“Thái Mi, ở lại đây rất nguy hiểm. Cô đi cùng tôi đi.” Hào Cường vội bước theo sau Thái Mi, anh ta xuống giọng ra sức vỗ về cô.
Bực mình với người cứ luôn lẽo đẽo bên cạnh, Thái Mi dừng chân quay sang nhìn Hào Cường trừng mắt đe dọa: “Anh còn bám theo tôi, tôi đá đít anh.”
Hào Cường sượng mặt, anh ta nhướng mày nhìn Thái Mi vô cùng kinh hãi. Hà Thái Mi xinh đẹp tuy tính tình thời tiết thất thường nhưng cũng không nên dùng lời lẽ thô tục đó chứ? “Đá đít anh ư?” Ôi trời, thật không dám tin mấy chữ đó lại thốt ra từ miệng một cô gái xinh đẹp. Hào Cường ngao ngán nở nụ cười méo xệch chỉ biết bất lực đưa mắt nhìn Thái Mi bỏ đi. Cô nàng này không những luôn lạnh nhạt với anh mà còn rất tuyệt tình.
Đi được vài bước cô lại không biết đi về đâu, đường phố Damman cô đâu biết đường đi. Cô đã đi suốt chặng đường dài rồi vẫn không gặp được chiếc Taxi nào chi bằng cô nên gọi Thừa Ân cho người đến đón cô về khách sạn. Thái Mi gương mặt sáng bừng, chỉ cần về khách sạn cái bụng đang đói meo của cô sẽ được lấp đầy. Nhưng gương mặt rạng cười vừa mới hiện ra đã tắt ngay lập tức. Cô về lại khách sạn vẫn được thôi, nhưng đám người Huy Vũ và Chí Khanh sẽ lại đến tìm cô. Vậy hóa ra công sức cô chạy trốn nảy giờ đều đổ sông đổ biển sao? Cô vừa rồi trước khi rời khỏi Long Huy Vũ còn chọc hắn giận đến xanh mặt, hắn mà tóm được cô chỉ e Chí Khanh chưa kịp quay lại, hắn đã giết cô rồi cũng nên. Nghĩ đến điều này Thái Mi thoáng chốc rùng mình, cô lập tức dừng chân không đi nữa.
Hào Cường và một vài thuộc hạ tuy không theo sát nhưng vẫn bám riết theo Thái Mi ở phía sau. Hai chiếc xe màu trắng không mở đèn xe chỉ chạy theo sau đám người Hào Cường một cách chậm rãi. Bản tính Thái Mi không dễ dàng thuyết phục được, cô đã không muốn đi cùng nếu anh ta vẫn cứ theo cạnh e rằng cô ta sẽ thật sự một phát đá vào mông anh, như vậy chẳng phải sẽ vô cùng mất sĩ diện trước đám thuộc hạ. Nhưng nếu rời đi thì anh ta thật sự không yên tâm, Thái Mi là một gái xinh đẹp, một mình đi lại trong đêm vắng thế này rất nguy hiểm. Thế nên dù biết bản thân lì lọm cũng chẳng chút sĩ diện trước thuộc hạ mà lẳng lặng theo sau Thái Mi. Biết làm sao được, ngay từ lần gặp đầu tiên, Hào Cường không khi nào không nhớ đến Thái Mi, cô nàng tuy vô tình nhưng đã hoàn toàn chiếm giữ trái tim của anh ta.
Ngay khi thấy Thái Mi dừng lại đám người Hào Cường cũng lập tức dừng theo. Thấy Thái Mi cứ đứng bất động một chỗ, Hào Cường không biết là có nên đến hỏi cô chuyện gì không. Nhưng khi anh ta vừa định nhấc chân liền lập tức thu chân lại. Thái Mi thình lình xoay người nhìn khiến anh ta như giật nảy người.
Thái Mi đột ngột lên tiếng: “Vừa rồi anh nói sẽ đưa tôi rời khỏi Damman?”
Hào Cường vẫn chưa nắm được vấn đề, nghe Thái Mi hỏi anh ta chỉ gật đầu một cái. Thái Mi thấy vậy liền hỏi tiếp: “Ngay bây giờ?”
“Cô muốn đi cùng tôi rời khỏi đây, có phải là cô đang có ý này?” Cảm thấy Thái Mi dường như có ý thay đổi quyết định. Hào Cường vội vàng lên tiếng hỏi, chỉ sợ bản tính thời tiết của cô sẽ lại đổi sang ý khác.
Nếu cô đã không thể ở lại khách sạn cùng Thừa Ân thì Damman này không còn lí do nào cô ở lại. Hào Cường nói đúng, những người dân có tiền hầu như đang đổ xô mua vé máy bay tránh nạn, cô làm gì còn có cơ hội mua vé. Cô còn ở lại đây tin chắc sẽ rất nhanh cô sẽ chạm trán với Long Huy Vũ. Chi bằng tận dụng lòng tốt này của Phương Hào Cường mà theo anh ta rời khỏi đây. Thế lực Phương gia không nhỏ, ngồi trên máy bay của anh ta bay đi ai có thể ngăn cản.
Thái Mi nhìn Hào Cường, sau khi thông suốt quyết định cô liền mở miệng: “Trên máy bay có gì để ăn không, tôi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì.”
Hào Cường vừa vui mừng vừa cảm thấy xót xa: “Đám người Long gia đó không cho cô ăn sao?”
“Đừng nhắc đến bọn họ, tôi không thích nghe.” Thái Mi nhăn mặt nhíu mày, nhớ lại chuyện khi sáng bọn họ một hai không chịu dừng xe để cô tấp vào tiệm ăn nào đó ăn tạm lót bụng là cô đã sôi máu lên rồi.
“Được rồi được rồi, không nhắc đến họ nữa. Cô mau lên xe đi, tôi đưa cô đến chỗ máy bay đậu. Chỉ cần cô lên máy bay muốn ăn bao nhiêu cũng có.” Tuy Hào Cường không hiểu vì sao đám người Long gia đó lại không cho Thái Mi ăn mà lại lôi cô đến cuộc họp. Nhưng chỉ cần Thái Mi chịu đi cùng anh ta, chuyện khác anh không vội bận tâm đến.
Nghĩ đến chuyện sắp được ăn no bụng, gương mặt nhắn nhăn nhó nhó vừa rồi nhanh chóng tan biến. Thái Mi tươi cười rạng rỡ bước nhanh về phía chiếc xe, không đợi Hào Cường đi cùng cô tự ý mở xe ngồi vào trong.
Hào Cường xoay người nhìn theo Thái Mi, anh cảm thấy đầu đau vô cùng. Cô nàng vừa rồi một hai không chịu đi cùng. Nhưng dường như vì nghĩ tới đồ ăn nên cô mới thay đổi ý định nhanh như vậy. Bất giác trên gương mặt lãng tử thoáng hiện tia cười với ánh mắt si mê tuyệt đối.
Danh sách chương