Thật ra không phải đêm hôm qua Chúng Thời Giang đột ngột bị tràn dịch màng tim, ngất xỉu mà anh đã có những triệu chứng đau tức ngực, khó thở từ trước đó.
Nhưng vì sợ mọi người lo lắng, bắt phải nhập viện điều trị nên Thời Giang đã cố gắng chịu đựng, cố tình che giấu.
Lại Minh Nguyệt mở điện thoại lên xem giờ.
Lúc này đã là 12 giờ 14 phút.
Cô quay sang nhìn Trương Mỹ Vân bảo: "Muộn rồi, mày về nghỉ ngơi đi.Để tao ở lại trông Thời Giang cho"
"Thôi, để tao ở lại đây với mày cho đỡ buồn"
"Buồn khỉ gì.Tao là bác sĩ trực đêm như cơm bữa, mày quên rồi à? Về nghỉ ngơi đi.Mẹ thức khuya quá không tốt cho em bé đầu"
"Nhưng..., Trương Mỹ Vân hơi lưỡng lự, dù sao cô cũng không nỡ để Lại Minh Nguyệt ở lại bệnh viện một mình.
"Mày thức khuya nhiều sau này em bé sinh ra cũng sẽ thức khuya đấy"
Vừa nói Lại Minh Nguyệt vừa vào ứng dụng grab, đặt taxi cho Trương Mỹ Vân.
Khoảng 2 phút sau, tài xế taxi gọi điện cho Minh Nguyệt thông báo anh ta đã chờ ở cổng bệnh viện.
Lại Minh Nguyệt đích thân hộ tống Trương Mỹ Vân ra tận cổng bệnh viện, tận mắt nhìn thấy cô lên taxi mới yên tâm quay trở lại phòng bệnh Chúng Thời Giang đang nằm.
Với điều kiện nhà chẳng có gì ngoài tiền như gia tộc họ Chúng, Lại Minh Nguyệt đã chủ động yêu cầu đăng ký phòng VIP cho Thời Giang nằm.
Vừa đi dọc hành lang, Lại Minh Nguyệt vừa than thở.
"Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.
Trên cuộc đời này chẳng có thứ gì miễn phí hết.
Được ăn một bữa tối sang chảnh thì phải ở lại bệnh viện trông bệnh nhân nguyên đêm"
Lại Minh Nguyệt vừa nói dứt câu, chuông điện thoại của cô vang lên.
Là điện thoại của Chúng Thanh Phong.
Lúc nãy do mải mê uống rượu, tiếp khách để điện thoại ở chế độ rung nên anh không biết cô gọi tới.
Tàn cuộc rượu, lên taxi, Chúng Thanh Phong mở điện thoại ra kiểm tra thấy có 3 cuộc gọi nhỡ.
Ban đầu Thanh Phong ngỡ là Trương Mỹ Vân gọi cho mình.
Nhưng hoá ra không phải.
Khi phát hiện ra đó là số điện thoại của Lại Minh Nguyệt, anh có chút hụt hẫng.
Tuy nhiên nghĩ rằng cô có chuyện quan trọng mới gọi cho mình nhiều như vậy nên anh liên gọi lại ngay.
"Hai người vừa tảm trong rượu đấy à?"
Chúng Thanh Phong nhìn cậu mình đang nằm mê man trên giường bệnh chằm chằm không chớp mắt.
Bỏ qua lời chế giễu vừa rồi của Lại Minh Nguyệt, Chúng Thanh Phong hỏi.
"Từ lúc nhập viện tới giờ cậu Thời Giang vẫn chưa tỉnh lại à?"
"Chưa! Nhưng anh đừng lo lắng quá.
Chỉ là Thời Giang đang chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên chưa tỉnh thôi.
Sáng mai thuốc mê hết tác dụng anh ấy sẽ tỉnh lại"
Nhận thấy Chúng Thanh Phong thật sự quan tâm tới người cậu này nên Lại Minh Nguyệt an ủi anh vài câu.
"Cảm ơn em đã ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu anh chu đáo"
"Dù sao Thời Giang cũng có thể coi là bạn của em.
Tuy không thân nhưng chẳng phải lúc khó khăn, hoạn nạn vẫn nên giúp đỡ nhau hay sao?"
"Bây giờ Quế Sơn sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi.
Đêm nay anh sẽ ở lại đây với cậu"
Chúng Thanh Phong sắp xếp.
"Anh say tới nỗi đứng còn không vững thì trông nom cái gì?"
Lại Minh Nguyệt thẳng thắn chỉ ra.
"Anh chỉ cần vào rửa mặt một cái là tỉnh ngay thôi.
Em không phải lo cho anh đâu"
"Em không lo cho anh..
Nhưng vì sợ mọi người lo lắng, bắt phải nhập viện điều trị nên Thời Giang đã cố gắng chịu đựng, cố tình che giấu.
Lại Minh Nguyệt mở điện thoại lên xem giờ.
Lúc này đã là 12 giờ 14 phút.
Cô quay sang nhìn Trương Mỹ Vân bảo: "Muộn rồi, mày về nghỉ ngơi đi.Để tao ở lại trông Thời Giang cho"
"Thôi, để tao ở lại đây với mày cho đỡ buồn"
"Buồn khỉ gì.Tao là bác sĩ trực đêm như cơm bữa, mày quên rồi à? Về nghỉ ngơi đi.Mẹ thức khuya quá không tốt cho em bé đầu"
"Nhưng..., Trương Mỹ Vân hơi lưỡng lự, dù sao cô cũng không nỡ để Lại Minh Nguyệt ở lại bệnh viện một mình.
"Mày thức khuya nhiều sau này em bé sinh ra cũng sẽ thức khuya đấy"
Vừa nói Lại Minh Nguyệt vừa vào ứng dụng grab, đặt taxi cho Trương Mỹ Vân.
Khoảng 2 phút sau, tài xế taxi gọi điện cho Minh Nguyệt thông báo anh ta đã chờ ở cổng bệnh viện.
Lại Minh Nguyệt đích thân hộ tống Trương Mỹ Vân ra tận cổng bệnh viện, tận mắt nhìn thấy cô lên taxi mới yên tâm quay trở lại phòng bệnh Chúng Thời Giang đang nằm.
Với điều kiện nhà chẳng có gì ngoài tiền như gia tộc họ Chúng, Lại Minh Nguyệt đã chủ động yêu cầu đăng ký phòng VIP cho Thời Giang nằm.
Vừa đi dọc hành lang, Lại Minh Nguyệt vừa than thở.
"Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.
Trên cuộc đời này chẳng có thứ gì miễn phí hết.
Được ăn một bữa tối sang chảnh thì phải ở lại bệnh viện trông bệnh nhân nguyên đêm"
Lại Minh Nguyệt vừa nói dứt câu, chuông điện thoại của cô vang lên.
Là điện thoại của Chúng Thanh Phong.
Lúc nãy do mải mê uống rượu, tiếp khách để điện thoại ở chế độ rung nên anh không biết cô gọi tới.
Tàn cuộc rượu, lên taxi, Chúng Thanh Phong mở điện thoại ra kiểm tra thấy có 3 cuộc gọi nhỡ.
Ban đầu Thanh Phong ngỡ là Trương Mỹ Vân gọi cho mình.
Nhưng hoá ra không phải.
Khi phát hiện ra đó là số điện thoại của Lại Minh Nguyệt, anh có chút hụt hẫng.
Tuy nhiên nghĩ rằng cô có chuyện quan trọng mới gọi cho mình nhiều như vậy nên anh liên gọi lại ngay.
"Hai người vừa tảm trong rượu đấy à?"
Chúng Thanh Phong nhìn cậu mình đang nằm mê man trên giường bệnh chằm chằm không chớp mắt.
Bỏ qua lời chế giễu vừa rồi của Lại Minh Nguyệt, Chúng Thanh Phong hỏi.
"Từ lúc nhập viện tới giờ cậu Thời Giang vẫn chưa tỉnh lại à?"
"Chưa! Nhưng anh đừng lo lắng quá.
Chỉ là Thời Giang đang chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên chưa tỉnh thôi.
Sáng mai thuốc mê hết tác dụng anh ấy sẽ tỉnh lại"
Nhận thấy Chúng Thanh Phong thật sự quan tâm tới người cậu này nên Lại Minh Nguyệt an ủi anh vài câu.
"Cảm ơn em đã ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu anh chu đáo"
"Dù sao Thời Giang cũng có thể coi là bạn của em.
Tuy không thân nhưng chẳng phải lúc khó khăn, hoạn nạn vẫn nên giúp đỡ nhau hay sao?"
"Bây giờ Quế Sơn sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi.
Đêm nay anh sẽ ở lại đây với cậu"
Chúng Thanh Phong sắp xếp.
"Anh say tới nỗi đứng còn không vững thì trông nom cái gì?"
Lại Minh Nguyệt thẳng thắn chỉ ra.
"Anh chỉ cần vào rửa mặt một cái là tỉnh ngay thôi.
Em không phải lo cho anh đâu"
"Em không lo cho anh..
Danh sách chương