Khi còn lại một mình trong phòng làm việc, Ngô Chí Kiên mở nguồn điện thoại lên.

Hản nhận được một tin nhắn hình ảnh từ số điện thoại của Chúng Thanh Phong, ngay lập tức hắn mở ra xem.

Là ảnh của Phạm Khả Hân đang näm ngủ.

Không hề biết chuyện vợ mình nằm yên lành như vậy là do sự tác động của thuốc an thần nên hắn nghiến răng kèn kẹt.

"Cô giỏi lắm! Trong khi tôi lật tung từng hòn gạch ở đất thủ đô này lên để tìm cô, thì ở nơi nào đó cô đang say sưa ngủ"
Khi nghĩ tới cảnh Phạm Khả Hân đang rúc trong lòng Chúng Thanh Phong như con mèo nhỏ bé, một cơn ghen tuông tràn qua đại não của Ngô Chí Kiên khiển hắn giận điên lên, hất văng mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất.

Ngô Chí Kiên tự nhủ, một khi cướp được Phạm Khả Hân từ tay Chúng Thanh Phong trở về hẳn sẽ "điều chỉnh", dạy dỗ lại cô thật kĩ càng.

Nhưng Chúng Thanh Phong có thể giấu Phạm Khả Hân ở đâu được chứ? Ngô Chí Kiên đã thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của Chúng Thanh Phong 24/24.

Thậm chí Tuân Bã Đậu còn cảm chốt trong một phòng ở căn chung cư đối diện chung cư của Võ Quế Sơn để tiện bề theo dõi anh.

Tuy nhiên theo thông tin thám tử và Tuân Bã Đậu báo về thì không ai thấy bóng dáng của Phạm Khả Hân ở đâu cả.

Ngô Chí Kiên không nghĩ tới khả năng Chúng Thanh Phong đã làm lạc mất Phạm Khả Hân.

Qua cái cách cô nằm ngủ, hắn càng củng cố suy luận vợ mình không hề bị tâm thần, cô đang câu kết với nhân tình để lừa gạt hắn.

Nếu Phạm Khả Hân là người khác, Ngô Chí Kiên sẽ dùng một dao kết liễu cô ngay lập tức.


Thế nhưng vì cô là vợ hắn nên đương nhiên hắn sẽ sử dụng biện pháp của mình để "điều chỉnh" cô cho tới khi nào vào khuôn phép thì thôi.

Hơn nữa ý thức về việc sở hữu đồ của mình trong đầu Ngô Chí Kiên xưa nay đều vô cùng mạnh mẽ.

Đồ của Ngô Chí Kiên chỉ một mình hẳn được chạm vào.

Dù chơi chán cũng phải do hắn bỏ đi, chứ không khiến người khác phải động tay động chân vào.

Chuyện này càng lúc càng khiến Ngô Chí Kiên cảm thấy kích thích.

Nếu Chúng Thanh Phong giấu Phạm Khả Hân ở nơi mà hắn có thế dễ dàng tìm ra thì trò chơi này đâu còn gì là thú vị nữa.

Đổi thủ kém cỏi khiến chiến thắng đạt được dễ như ăn kẹo sẽ chẳng còn nghĩa lý gì đối với Ngô Chí Kiên.

Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân, cứ đợi đi.

Tìm thấy Phạm Khả Hân rồi Ngô Chí Kiên sẽ tặng món quà siêu to siêu khổng lồ đảm bảo sẽ không khiến hai người thất vọng.

Tâm trạng tồi tệ nên Ngô Chí Kiên không có hứng mở tiệc giải xui, mời anh em bạn bè tới quấy tưng bừng như mọi lần.

Lần này hắn chỉ có duy nhất một khách mời, đó là Trương Mỹ Vân.

Vũ nữ nhảy múa, khuấy động không khí, đương nhiên vẫn là trinh nữ nối tiếng bậc nhất đất Hà thành: Kiều Nguyệt Nga.

"Anh đưa tôi tới đây làm gì?"
Trương Mỹ Vân thắc mắc.

"Em cứ việc ngồi xuống và xem thôi.

Đừng tò mò quá"
Mặc dù chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của Ngô Chí Kiên, nhưng Trương Mỹ Vân vẫn phải đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống.

Cô lấy hết dũng khí, trừng mắt lên với hẳn ta.

"Này, tôi không phải con rối để anh giật dây, muốn đưa đi đâu thì đưa, bảo làm gì phải làm đấy đâu nhé"
"Ở đây còn có người ngoài, em giữ thể diện cho anh chút đi"
Ngô Chí Kiên ghé lại sát Trương Mỹ Vân khẽ thì thâm.

Cha mẹ quỷ thần ơi, hôm nay Ngô Chí Kiên uống nhầm thuốc gì hay sao mà cách nói chuyện của hẳn lại kỳ quặc thế này? Không đoán được dù chỉ là một phần suy nghĩ của hẳn khiến lòng Trương Mỹ Vân rối như canh hẹ.

"Đừng nói giống như chúng ta thân thiết với nhau quá như thế.

Anh làm tôi sởn hết cả da gà lên rồi đây này"
Cô nói.

"Hình như anh chiều em quá nên em hơi quá đà rồi đúng không?"
Trương Mỹ Vân tròn mắt nhìn Ngô Chí Kiên.

"Bớt khùng đi giùm cái ông nội.


"
Ngô Chí Kiên thật sự câm nín trước cô gái này.

Trong tình huống này đáng lẽ ra cô phải sợ hắn, răm rắp làm theo lời hắn.

Ấy vậy mà cô chẳng có chút sợ hãi nào cả.

Vừa đi vào phòng, Trương Mỹ Vân đưa mắt nhìn quanh một lượt.

Căn phòng này được trang trí xa hoa, đồ đạc đều là mạ vàng dát ngọc.

Mỹ Vân cảm thấy Ngô Chí Kiên quá phô trương, giống như kiểu nhà giàu mới nổi.

Cô không thích phong cách bài trí của hản.

Cô vẫn hợp với sự giản dị của Chúng Thanh Phong hơn.

Khi biết chuyện Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân từng là mối tình đầu sâu nặng của nhau, Trương Mỹ Vân cũng đã biết vị trí của mình trong lòng anh.

Cô cố dặn lòng không được nghĩ tới anh.

Thể nhưng trong tiềm thức lại luôn đem anh ra so sánh với người này người kia.

Trương Mỹ Vân cho rằng bởi cô coi Chúng Thanh Phong là cả thế giới cho nên tới khi không có anh ở bên cạnh, cả thế giới này đều chứa đựng bóng hình của anh.

Nhưng việc yêu đương nam nữ tạm thời có thể gạt qua một bên.

Việc quan trọng nhất lúc này của Trương Mỹ Vân là phải tìm cách cứu mình thoát khỏi sự kìm hãm của Ngô Chí Kiên càng sớm càng tốt.

Nếu cứ bị hắn giữ bên cạnh, làm trò tiêu khiển như thế này có lẽ cô sẽ căng thẳng thần kinh, sớm phát bệnh tâm thần mất thôi.

Gặp phải loài cầm thú chắc chết, gặp phải loại biến thái sống không bằng chết.

Trương Mỹ Vân lặng lẽ so sánh sự khác biệt giữa hai bên.

Cô nhếch môi cười chua chát.

Tình trạng của cô lúc này thảm quá thảm rồi.

Không chỉ gặp phải câm thú mà lại còn biến thái nữa, sao quả tạ thật biết cách ưu ái cô mà, tặng cho combo hai trong một luôn.

Đúng là lùi một bước vấp phải âm tào, tiến một bước rơi xuống địa ngục.

Ngô Chí Kiên thì thào bên tai Trương Mỹ Vân: "Đang nghĩ gì thế em yêu?"
Hai từ "em yêu" phát ra từ miệng Ngô Chí Kiên khiến Trương Mỹ Vân cảm thấy buồn nôn.

Nhưng tới cuối cùng cô vẫn giữ được lý trí bình tĩnh, không hành động một cách xốc nổi.

"Túi xách của tôi đâu?"

Trương Mỹ Vân hỏi.

"Anh cho người cất đi rồi"
"Trả túi cho tôi!"
Trương Mỹ Vân yêu câu với thái độ cứng rằn.

"Xem xong màn trình diễn này rồi anh bảo người lấy túi cho em"
"Không! Tôi muốn túi của tôi.

Ngay bây giờ"
Trương Mỹ Vân giống như đứa trẻ, khăng khăng đòi mẹ mua cho bằng được mén đồ chơi mà mình yêu thích.

"Anh xem qua rồi, cái túi đó c1ng chẳng có gì quý giá.

Không hiểu sao Chúng Thanh Phong lại để em đeo nó.

Ngày mai anh sẽ cử người đi mua cho em mấy cái túi khác.

"
"Tôi không cần túi khác.

Tôi chỉ muốn túi của tôi thôi.

Trả túi lại cho tôi! Trả túi lại cho tôi! Trả túi lại cho tôi!"
Trương Mỹ Vân hét lên đầy kích động khiến Ngô Chí Kiên và Kiều Nguyệt Nga hoàn toàn kinh ngạc.

"Im ngay!"
Ngô Chí Kiên gầm vang như sấm, đè nén tiếng hét của Trương Mỹ Vân.

Nhưng Trương Mỹ Vân chỉ im được vài giây trước khi lại gào lên lặp đi lặp lại: "Trả túi lại cho tôi! Trả túi lại cho tôi! Trả túi lại cho tôi!
Quá sợ hãi trước sự dai dẳng của Trương Mỹ Vân, Ngô Chí Kiên đành phải gọi điện cho bà quản gia đi lầy túi xách mang tới cho Trương Mỹ Vân.

Ngay khi nhận được túi xách, Trương Mỹ Vân mở ra kiểm tra.

Bên trong còn đầy đủ điện thoại, số tay, bút, danh thiếp của Chúng Thanh Phong, và hằng lô xích xông những thứ linh tinh khác.

"Có thiếu gì không?"
Ngô Chí Kiên hỏi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện