Nhìn Trịnh Giai Mỹ bị dây quấn chặc còn có máu rỉ qua những phiến lá nhưng không một ai đồng tình với ả, đơn giản vì kết cuộc của ả vẫn còn quá nhẹ, ả đã giết hai mạng người, à mà không, còn hai mạng kiếp trước của Thanh Nguyệt và Thanh Triệt nữa.
"Tiểu Nguyệt, cậu có để ý không trên người ả ta toàn là dấu vết…không biết ả ta trở về liệu có làm chuyện gì ảnh hưởng đến căn cứ không" - Hoàng Vân bình thường dù ham ăn nhưng rất nhạy bén trong quan sát nên vừa mình những dấu vết toàn thân trên ngừoi ả liền cảm thaay không đúng, nếu ả bị bắt và bị đám đàn ông lăn lộn vậy làm sao có thể bình an trở về nơi này, trừ khi ả chấp nhận cùng chúng là một giao dịch.
"Phong" - Tiểu Linh từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát mọi chuyện bỗng kéo tay Dật Phong lại trước mặt Trịnh Giai Mỹ đang bị trói kia - "Anh còn nhớ viên tinh hạch lần trước cho anh không? Bây giờ anh dùng dị năng nó quyến rũ ả thử xem"
"Câi gì?" - Dật Phong không thể tin nhìn về phía Tiểu Linh, không biết là cô đang suy nghĩ cái gì, sao lại muốn anh quyến rũ cô ta chứ, nếu quyến rũ thì cũng phải là…
"Anh đang nghĩ đi đâu vậy?" - Tiểu Linh đỡ trán bất lực nhìn con người đang suy nghĩ đen tối trong đầu - "Em cũng đang có suy nghĩ giống Tiểu Vân, nhưng ả ta chưa chắc nói ra hay nói ra nhưng chắc là sự thật.

Anh chỉ cần dùng dị năng quyến rủa, để ả thuần phục thì anh hỏi bất cứ điều gì ả đều trả lời không sai một chữ"

"À, ra là vậy.

Anh quên mất" - Dật Phong ngượng ngùng ngãi đầu, vậy mà anh lại nghĩ cô muốn anh quyến rũ ả ta vì mục đích khác chứ, đúng là đầu óc mình sao lại đen tối như thế.
"Bây giờ em làm cho ả tỉnh, để em thời gian qua anh đã luyện tập dị năng thế nào rồi"
Tiểu Linh vô cùng quan tâm dị năng của Dật Phong, đơn giản vì nó vô cùng lợi hại.

Mạt thế lòng người khó dò, đây chính là một trong nhữung dị năng vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần có nó có thể thu phục một lượng lớn người về dưới trướng của mình.

Một khi sử dụng dị năng chỉ cần không có tạp niệm với đối tượng đang bị sử dụng dị năng thì người đó không khác nào một thuộc hạ trung thành sẽ không bao giờ phản bội bạn.
Còn vì sao Tiểu Linh lại quyết định chọn người được thụ hưởng dị năng là Dật Phong đơn giản vì anh ta vẫn còn bóng ma quá khứ nên nếu gặp phải các dị năng giả chuyên công kích tinh thần thì sẽ dễ dàng bị điều khiển.

Dị năng quyến rũ mà Tiểu Linh đưa cho anh phải được luyện tập tinh thần của mình trở nên mạnh mẽ mới có thể công kích tinh thần người khác được nếu không sẽ phản phệ thành kẻ ngốc.
Để không làm Tiểu Linh thất vọng khi Trịnh Giai Mỹ vừa tỉnh dậy ả còn đang hoang mang khi bản thân bị trói và trước mặt ả là kẻ thù không đội trời chung thì đã bắt gặp đôi mắt của Dật Phong.

Đôi mắt có màu đen ánh tím làm ả nhìn đến mê đắm.
Tưởng chừng chỉ vài phút đồng hồ sau ả thật sự bị sắc đẹp của con người cùng đôi mắt đó thuần phục, đúng là một người phụ nữ dễ dụ.

"Nói đi, hôm qua cô đã trải qua chuyện gì" - Dật Phong sau khi thu phục được liền vui vẻ quay qua cười với Tiểu Linh rồi bắt đầu hỏi cung.
Trịnh Giai Mỹ lúc này mắt đã sớm không còn tiêu cự liền vanh vách trả lời không thiếu một chữ.

Mọi người nghe xong tâm không khỏi trầm xuống.

Không ngờ tới bây giờ cái đám người kia vẫn còn nổi lên ý định chống đối, đã nhiều lần rồi căn cứ bọn cô qua đàm phán, ngay cả đánh nhau cảnh cáo cũng có vậy mà bọn chúng vẫn có ý định tham lam căn cứ của bọn cô, đúng là chán sống.
"Vậy là chúng ta chuẩn bị được thư giãn gân cốt nữa à" - Doãn Lãng nghe ả nói xong liền làm động tác khởi động như thể có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, đúng là một kẻ hiếu chiến.
"Không phải cứ? Tôi còn chưa được ăn nữa nè" - Hoàng Vân vô cùng bất lực kêu trời, tại sao cứ bắt cô đánh nhau suốt thế, bao nhiêu calo nạp vào cơ thể đều bị xài hết rồi nè.
"Tiểu Vân Nhi nói mới để ý nga.

Đúng là đói thật" - Doãn Lãng cũng dừng động tác khởi động xoa xoa cái bụng.

Đúng là hai kẻ ham ăn chỉ ăn là gỉ.
"Để dì vô làm đồ cho tụi cháu" - Bà Triệu lúc này mới hoàn hồn vội vã quay lưng vào trong nhà chuẩn bị thức ăn.
"Anh à.


Có bị thương ở đâu không?" - Khiết Lệ tới lúc này mới trở về vừa nhìn thấy thư ký Thiên liền đi tới nắm tay nhìn khắp người anh hỏi thăm.
"Anh không sao, em từ từ thôi, coi chừng động thai" - Thư ký Thiên nhìn thấy Khiết Lệ đi như bay cái hồn cũng muốn bay theo.
Lúc nhận được tin báo có tang thi đoàn nhóm Thanh Nguyệt có sức chiến đấu liền đi ra tiền tuyến còn Khiết Lệ vì đang mang thai không thể đánh đấm nên chỉ có thể đến chỗ tập trung những người thường cùng Tuyết di và chú Chính Quốc để ổn định tâm trạng bọn bọ.

Đến khi tang thi đoàn được dẹp yên thì cô lại phải cùng bác sĩ La kiểm tra từng người xem có thương tích không mới trở về.
"Em đó, không được vất vả như vậy, cái thai mới hơn ba tháng vẫn chưa ổn định, biết không?"
"Em biết rồi mà"
Từ ngày Khiết Lệ có em bé đến nay lâu lâu cả nhà lại bị hai kẻ này cho ăn một bụng cẩu lương.

Bình thường Tử Hoàng làm nũng với Thanh Nguyệt đã đủ làm bọn họ thất kinh rồi, bây giờ cả thư ký Thiên lạnh lùng nhà ta cũng biến thành một tên thê nô nữa.

Nghĩ lại số phận một đám, để coi, 1-2-3…6 người bọn họ làm sao sống đây???


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện