Sau nhiều ngày lười biếng trốn trong căn cứ Thanh Nguyệt cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được nếu cả ngày chỉ biết trốn trong căn cứ thì sớm muộn cô cũng sẽ mục xương vì lười.
“Không đi, mình không đi.

Có chết cũng không đi” - Ai đó bị lôi kéo đang bán víu vào cửa phòng.
“1 cân thịt dê nướng”
“Thành giao”
Vậy là Hoàng Vân nhà ta một hai làm biếng muốn làm con sâu lười trong căn cứ vì 1 cân thịt mà bán mình.
“Đi thôi” - Thanh Nguyệt ra lệnh cho ong chúa, nó nhanh chóng biến lớn trở lại trạng thái biến dị, Hoàng Vân nhà ta bị nhìn đến ngây người.

“Nè...nè...cậu tính...đi như vậy sao???? Không đi theo cách bình thường được à???” - Hoàng Vân trên đời nỗi sợ lớn nhất chính là độ cao, bắt cô bay thà giết cô còn hơn.
“Không lẽ cậu muốn mình đưa cái mặt ra bên ngoài để cái ả Giai Mỹ nhìn thấy thì còn gì vui?”
“Cũng đúng...mà không, chuyện của cậu thì tại sao lại bắt mình bay theo chứ” - Hoàng Vân cũng muốn trả thù hai kẻ đáng ghét đó nhưng mà bắt cô bay là một chuyện khác a.
“Cậu nghĩ xem nếu bọn họ biết cậu rồi sẽ bắt đầu cảnh giác thì chơi còn gì vui nữa.

Hơn nữa, lên đi mình cho cậu 2 cân thịt gà”
“5 cân”
“Thành giao”
Tới giờ phút này hối hận thì đã không kịp rồi, Hoàng Vân leo lên lưng ong chúa không khỏi tự nguyền rủa bản thân.

Này thì ham ăn, này thì 5 cân thịt, này thì ....!Tự rủa vậy thôi chứ lúc ong chúa bắt đầu cất cánh là Hoàng Vân nhà ta nhắm tít mắt lại không dám mở ra mà trong lòng vẫn cuồn cuộn nỗi sợ.
“Hai người kia đi đâu vậy?” - Doãn Lãng nhà ta lúc nào cũng lẽo đẻo theo Hoàng Vân để đấu võ mồm không ngờ mới không để ý chút xíu đã bỏ hắn đi mất, vậy khi làm sao hắn có thể ăn ké của cô đây.
“Ra ngoài giết tang thi rồi” - Tử Hoàng nhàm chán nhìn bóng lưng bay càng xa quyết định lần sau phải thu phục một con biến dị biết bay mới được.
“Không đi cùng à?” - Bộ dạng bất lương của Doãn Lãng mỗi khi nói chuyện với Tử Hoàng đều biến mất không còn một chút.
“Có sâu bọ nhìn trộm.

Quá mức chú ý, không đi”
Tử Hoàng sớm biết hôm nay hai kẻ kia hôm nay ra ngoài mà Thanh Nguyệt lại cũng muốn ra theo, chắc lại tính ngáng chân ả đây mà.


Nếu anh đi ra theo lại bị ả sâu bọ đó nhìn chằm chằm lại không thể giết, thực bức bối.
“Hai người tính đùa giỡn gì vậy?”
“Đưa lên thiên đàng, lại đạp xuống địa ngục”
Tử Hoàng đơn giản nói lại mấy chữ mà Thanh Nguyệt đã nói với anh, đu không biết cô tính chơi trò gì nhưng chết người thì anh giúp dọn xác thôi.
Lúc hai đại nam nhân nhà ta đứng nói chuyện thì Thanh Nguyệt đã sớm bay đến một nơi khá xa căn cứ.

Theo đám ong nhỏ nhà bọn cô thì cái tên Tạ Thế Kiệt và Trịnh Giai Mỹ hôm nay sẽ cùng đoàn người ra ngoài săn giết tang thi, với tính tình của hắn thì chỉ biết núp sau lưng người khác và che cho Giai Mỹ thu thập vật tư.

Muốn thuận lợi thu thập vật tư à, đâu có dễ.
Đúng như Thanh Nguyệt nghĩ, trong nhóm người hôm nay đang đến một trung tâm nhưng mại khác ở phía đông, tuy không to nhưng siêu thị ở đây có tới 3 tầng, vật tư rất nhiều, đủ những người ở đây mỗi người 3-5 cân vật tư.

Những ngày sắp tới ở căn cứ có thể ăn nhiều thêm một bữa, thật tốt.
Chỉ là nhóm người họ không ai biết được trong bóng tối đã có hai người âm thầm theo sau.

Những chỗ bọn đi qua hôm nay không biết vì sau không hề xuất hiện một con tang thi nào cả.

Mà cũng không phải, tất nhiên là có nhưng bọn tang thi chỉ nhắm vào hai người đi cuối đoàn là Tạ Thế Kiệt và Trịnh Giai Mỹ.

Lúc đầu mọi người còn bắt tay vào giúp đỡ một chút nhưng lâu dần phát hiện tang thi chỉ kiếm hai người, bọn họ đều bị tang thi coi như vô hình không chút quan tâm, vậy cần chi giúp đỡ tốn công vô ích, cứ mặc kệ hai người đó là được.
Lâu dần hai người cứ bị tang thi bao vây đã bị tuột lại khỏi nhóm người, bản thân bình thường lại không chịu khó rèn luyện nên chỉ cần giết hơn 10 con đã bắt đầu thở không nên hơi phải kiếm chỗ núp.
Thanh Nguyệt thì cũng đâu có làm gì đâu, chỉ là giết vài ba con tang thi rồi lén lút để ong nhỏ dấu tinh hạch dưới đáy balo mà thôi.

Thứ thu hút tang thi chí mạng hơn cả máu thịt tính là tinh hạch giúp chúng tăng cấp nên tất nhiên chúng sẽ không để ý những người kia rồi.
“Hộc...hộc...sao bọn...tang thi...chỉ nhắm tới chúng ta?” - Trịnh Giai Mỹ thở gấp gáp trốn trong một cửa hàng thức ăn nhanh, cửa hàng làm bằng kính cường lực nên tang thi tạm thời không thể vào được.
“Làm sao anh biết được” - Tạ Thế Kiệt cũng thở không ra hơi cùng cô chạy trốn dưới khu bếp cửa hàng.
Đứng ở toà nhà đối diện nhìn hai kẻ sợ hãi đang trốn tránh kia làm cô nhớ trước đây mỗi lần ra ngoài đi thu thập vật tư cùng bọn họ chị em cô luôn là đích nhắm đến của tang thi, kể cả ngày cuối cùng được sống ở kiếp trước cũng vậy.
Thanh Nguyệt luôn thắc mắc không lẽ do thịt hay máu mình thơm nên tang thi đặc biệt ưa thích nhưng không phải vậy.

Tiểu Linh nói cho cô biết về sự dụ hoặc của tinh hạch với tang thi thì cô mới biết có lẽ rất lâu trước đây chị em cô sớm đã bị hai người này tính kế.
Trò chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, những gì các người đã làm với người của chị em tôi và cả chúng tôi nữa sẽ đòi lại từ từ...
————
Ba ngày tới mình có chút bận nén có thể sẽ không ra chương được nha (mình sẽ cố gắng ra chương mới nếu có thể)


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện