“Tiểu Linh, em nhanh lên nào”
“Đợi em một chút, Tiểu Tuyết vẫn còn chưa chịu ra nè”
Sau khi cất đi hai chiếc xe bus đi ba cô nàng nhà ta như đang đi du lịch thời mạt thế vậy, không một chút lo lắng nào cả, hết chạy đến chỗ này rồi lại chỗ kia.

Đôi khi phát hiện một số cửa hàng tiện ích hàng hoá còn nhiều liền bay vào vơ vét.
Đặc biệt phải nói đến Tiểu Linh nhà ta lần đầu bước vào thành phố của con người vô cùng lạ lẫm nên đã bị Hoàng Vân dẫn dụ đi khắp nơi lắp đầy không gian.

Đã thế lúc đầu còn tỏ ra rất ghét Liễu Như Tuyết - cô bé được cứu, vậy mà mới vài ngày đã thân thiết như chị em thất lạc lâu năm.

Đúng là con bé thật thiếu chính kiến.

Nhìn ba người vui vẻ chạy tung tăng khắp các con phố trong đi mọi người đi bộ mệt lã mà còn phải trông chừng xe hàng đúng là hết chỗ nói.
“Mọi người nghỉ một lát đi, còn phải đổi tài nữa.

Tôi thấy chú Trung lái xe cả ngày cũng mệt rồi”
“Vâng”
Nghe được sự phân phó của Thanh Nguyệt mọi người liền chia nhau ra dọn dẹp xe ở khúc đường bọn họ đang đứng và đậu xe ngay ngắn gần lề.

Đừng hỏi vì sao bọn họ phải làm những việc dư thừa như vậy vì Thanh Nguyệt đã nói rõ sẽ có một số người không ở lại thành phố này và việc bọn cô để xe hết làn đường sẽ gây ảnh hưởng đến việc lái xe.

Giúp người khác cũng như giúp mình nên Thanh Nguyệt từ khi thành lập căn cứ đã cố gắng khống chế bọn họ vẫn làm việc theo pháp luật trước đây.
“Chị Tiểu Nguyệt, chị xem đây là con bướm này”
Cô bé Liễu Như Tuyết vô cùng thân thiết với Thanh Nguyệt nên thường xuyên bám lấy Thanh Nguyệt chia sẻ những gì bé được học làm Tử Hoàng nhà ta ăn giấm không ít lần.

Nhưng điều đó càng làm Thanh Nguyệt thắc mắc vì sao cô bé như một tờ giấy trắng vậy, không biết gì mọi thứ xung quanh ngoài tên của mình, không lẽ bé bị mất trí nhớ sao?
“Uhm.

Bướm rất đẹp nhưng bướm rất thích hút máu người và phấn của nó rất ngứa, em phải cẩn thận biết không?”
“Dạ”
Đối với việc giảng dạy của Thanh Nguyệt cô bé dường như chưa từng nghi ngờ, có lẽ vì cô đã đưa tay cứu giúp bé lúc bé đang tuyệt vọng nên Thanh Nguyệt nói gì nó đều cho là đúng.
“Con bé thật bám em” - Vừa nhìn thấy Như Tuyết rời đi Tử Hoàng đã ai oán tiến lại dựa vào vai cô như đang làm nũng làm Thanh Nguyệt buồn cười không chịu được, không ngờ một đại nam nhân như anh cũng biết làm nũng.
Tiếp theo thì hai người bắt đầu anh anh em em cho bọn cẩu độc thân thuộc hạ nghe mà cảm thấy bức lực.


Chịu thôi , ai biểu người ta chưa có người yêu, kẻ có gia đình thì phải đợi về đến căn cứ.

Cả đám đồng loạt quyết định không thèm nhìn hai người âu yếm mà quay sang nhìn ba người kia để an ủi tâm hồn.
“Tiểu Tuyết em xem nè”
Hoàng Vân lôi kéo Như Tuyết vào một tiệm đèn rồi dùng lôi hệ dị năng dẫn vào đám đèn trong cửa hàng, nhất thời toàn bộ cửa hàng sáng trưng, ánh đèn đủ màu sắc sáng rọi cả con phố tối tăm.
“Đẹp quá.

Đây là đèn sao?” - Như Tuyết thích thú đi quay lại trước đám đèn trùm lung linh.
“Thật tiếc a, nếu như Tiểu Tuyết cũng có dị năng thì tốt biết mấy.

Nhưng em đừng lo bọn chị sẽ bảo vệ em” - Tiều Linh cảm thấy tiếc nuối khi một cô bé xinh đẹp khả ái như vậy lại chẳng có chút dị năng nào, tuy bé có hơi yếu đuối nhưng cô thích nên cô sẽ bảo vệ bé.
Ba người vui vẻ trò chuyện với nhau chuẩn bị về đoàn để ăn tối thì bị một đám người chặn lại.
“Mấy cô em đi đâu vậy?”
“Nhìn mấy cô trắng trẻo hồng hào chắc không phải thiếu ăn đâu nhỉ?”
“Mấy người dư giả như vậy sao không cho chúng tôi một ít nào?”
Đám người có nam có nữ, có già có trẻ nhưng không ai nhìn ba người với ánh mắt thiện chí cả mà như đang nhìn con mồi trước mắt.
Nhìn xuyên qua ba người đám người thấy được hai chiếc xe tải lớn và đám người đang nấu ăn, mùi thức ăn bay trong không khí làm cả đám không khỏi đó bụng, đã mấy tháng rồi bọn họ chưa được ăn thứ gì nóng hổi cả.

Mùa đông sắp đến còn không có cái áo ấm để mặc bắt buộc phải ra ngoài đây, cũng may nhờ đó gặp được bọn người này.

Nhìn thấy con mồi bự hơn cách đó không xa đám người bỏ qua ba người Hoàng Vân, Tiểu Linh và Tiểu Tuyết đang đứng đó xem trò hay.

Đã không thèm để ý ba người thì không nói, đã vậy bọn đàn ông đi ngang lợi dụng đụng tay đụng chân với Tiểu Linh và Tiểu Tuyết, thật không thể tha mà.
“Nè, mấy người đang nấu gì, mau đưa đồ ăn ra đây”
Một tên trong nhóm đó cầm con dao găm cụt ngủn đi hâm doạ bọn Thanh Nguyệt, đã vậy ánh mắt hắn còn dám nhìn cô đầy gian tà, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào đây mà.
“Tại sao tôi phải đưa?” - Thanh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng tựa vào lòng Tử Hoàng xem coi bọn người này tính diễn cái gì.
“Hừ...Nếu mày không đưa con trai tao sẽ trạch nát mặt mày.

Khu này do gia đình tao bao trọn rồi, không muốn chết thì khôn hồn đưa cái nồi kia lại đây.

Không chỉ con nhỏ này mà tất cả tụi bây nữa, đưa cái nồi đây” - Người đàn bà lớn tuổi duy nhất trong đám người đó vô cùng phách lối ra lệnh cho bọn cô phải làm theo.
“Mẹ...khoang đã, con thấy mấy anh kia nhìn cũng rất được...!hay mình giữ lại đi”
Cô gái nhỏ chạc tuổi Thanh Nguyệt đứng cạnh mụ lớn tuổi kia nũng nịu lên tiếng, nhìn theo ánh mắt của ả hình như đã chấm Tử Hoàng, Thanh Triệt, Doãn Lãng và Dật Phong rồi.

Ôi, ai biểu mấy cái kẻ này được ông trời ưu ái cho nhan sắc như vậy làm chi, đúng là hoạ thuỷ mà.
“Muốn chết!!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện