"Thật xin lỗi...!Tôi không cố ý...!khụ khụ"
Lúc mọi người cạnh ra ngoài xem xét tình hình thì Hoàng Vân cũng chạy ra ngoài kèm theo chén cơm trên tay, có lẽ đã quá quen với việc đánh nhau máu me nên cô vẫn ăn như bình thường cho đến khi tên thủ lĩnh ngu ngốc ra oai với bọn họ, cô bị sặc.
"Cậu muốn lương thực của chúng tôi?" - Thanh Nguyệt mở miệng để thoát khỏi bầu không khí xấu hổ do cô bạn mình gây ra.
"Đúng vậy"
Tên kia nghe Thanh Nguyệt hỏi vậy nghĩa chắc cô nàng này đã sợ siêu năng lực của hắn rồi.
Cũng phải thôi, từ khi mạt thế đến nay ngoài lão đại thì chỉ có hẳn có thể tạo ra lửa nên được đảm đương chức vị nhị đương gia, cô gái nhỏ chỉ trong nhà chưa trải sự đời làm sao hiểu được.
Nhìn hai người Thanh Nguyệt và Hoàng Vân hắn lại càng chảy nước miếng, hai cô gái trước mắt này đúng là hàng cực phẩm, từ vóc dáng hình chữ S phô diễn toàn bộ đường cong cơ thể, chỉ mặc áo thun quần bò đã như vậy không biết không mặc sẽ như thế nào...
Tên kia càng nghĩ ánh mắt càng nham hiểm, ngay cả nước miếng ở khoé miệng cũng chảy cả rồi.
Thanh Triệt nhìn thấy kẻ tơ tưởng đến chị mình tính nhào lên cho hắn một bài học nhưng bị Thanh Nguyệt cảm lại còn mỉm cười hiền lành với hắn ta.
Tên này xác định rồi...
"Được thôi, có điều lương thực chúng tôi không để đây.
Nếu muốn anh có thể tự lại lấy"
Theo hướng tay Thanh Nguyệt cầm đầu nhóm người nhìn qua, trong góc chất đầy mấy bao lương thực như khoai tây, gạo, còn có hai thùng mì gói và một thùng nước đóng chai.
Không ngờ lại nhiều như vậy a.
Nhưng muốn lấy được đồ của Thanh Nguyệt cô dễ dàng như vậy sao, tên cầm đầu chỉ lo nhìn đống lương thực mà không để ý hai chú chó nhỏ hai bên đang canh gác, cũng phải thôi, bọn chúng nhỏ vậy mà, mạt thế đến dùng làm thức ăn còn không nhét nổi kẽ ăn.
Nhìn đến cảnh này thì cả nhà xác định, tên này còn xui xẻo hơn cả mấy tên bị hai người Thanh Triệt và chú Chính Quốc xử lý.
"Hehe, phen này được lão đại trọng thưởng rồi..."
Àn tay tên kia tưởng chừng chạm đến được thùng nước suối thì hai chú chó nhà ta lập tức nhào đến cắn vào tay hắn.
Tên kia không chút phòng bị bị cắn đau lập tức tức giận phóng hoả cầu nhỏ xíu của hắn về phía Tiểu Trư.
Nhóc con nhà ta đâu phải loại chó ngoan hiền dễ bắt nạt.
Nó cùng Đại Trư lập tức né được, hoả cầu tên kia chạm vào thùng giấy làm bốc cháy một góc nhỏ chỉ to bằng nắm đấm người lớn thì đã bị tắt.
Yếu đến thế là cùng.
Đại Trư và Tiểu Trư nhảy qua hai hướng tạo thành thế chân vạt nhắm vào tên cầm đầu kia.
Tên kia vẫn chưa hề suy nghĩ về việc hai chú cún bình thường có thể đủ thông minh để né tránh công kích cự ly gần của hắn sao.
Nhưng hắn làm gì còn lý trí để suy nghĩ.
Tên cầm đầu như phát điên cứ phóng hoả cầu về hai phía bọn chúng nhưng đều bị chúng né tránh được.
Cứ liên tục nè phóng ta né đến khi tên đầu lĩnh kia cảm giác được bản thân đứng không nổi mới dừng lại.
Hai chú cún nhà ta há miệng thật lớn tưởng chừng chuẩn bị sủa thì khoản khắc kinh ngạc đã đến.
Không khí xung quanh như đang hướng về bọn chúng, bằng mắt thường hai chú cún nhà ta bắt đầu to dần lên.
Hai chú cún bé nhỏ tưởng chừng không đủ nhét kẽ răng vậy nhà giờ đã to và cao hơn cả hắn.
Không chỉ tên cầm đầu khiếp sợ thôi đâu mà mấy tên lâu la bị bẫy kẹp thương cho đến mấy tên bị đánh đang kẹp dính dưới nền đất đều sợ ngây người.
Cũng may bọn cũng không đòi xông pha ra trước nếu không chắc người xui xẻo sẽ là bọn hắn.
Đến lúc này không chạy thì chính là đồ ngu rồi.
Não vừa động tên cầm đầu lập tức ba chân bốn cẳng dắt giò lên cổ chạy nhưng tốc độ làm sao bằng hai chú cún nhà ta.
Một tên đàn ông cao lớn có chút hơi suy yếu vì quá độ đang bị hai chú cún nhà ta vờn như trái banh.
Đại Trư vui.
Ẻ cắp hắn ở trong miệng rồi hất cằm ném qua chỗ Tiểu Trư, Tiểu Trư nhà ta dùng mũi tung hứng hắn như trái bóng lại ném trở về cho Đại Trư.
Hai chú cún nhà ta chơi đùa đến quên trời đất.
Cả nhà Thanh Nguyệt nhìn bọn chúng đùa giỡn với tên cầm đầu vô cùng ui vẻ, Hoàng Vân lúc nãy bị sặc giờ cũng đã lôi bao que cay trong không gian ra vừa ăn vừa coi "xiếc".
Bọn đàn em thì khỏi bàn, mặt tên nào tên nấy giờ đã không còn giọt máu.
Nếu không phải bản thân không tài nào đi nổi có lẽ đã chạy khỏi nơi quái quỷ này lâu rồi.
"Đủ rồi hai đứa"
"Bịch"
Thanh Nguyệt vừa mở miệng lập tức tên cầm đầu được thả tự do rớt như một bao tải xuống đất.
Hắn may mắn cả người không đổ máu nhưng bị bọn chúng chơi đùa như vậy ít nhất cũng bị nội thương lại còn xoay hắn mòng mòng như vậy.
Hắn vừa tiếp đất đã lê hai tay mỏi nhừ gắng gượng chống đỡ dậy ói ra hết cả mật xanh mật vàng sau đó không còn chút sức lực ngã ngang ngay bên cạnh bãi nôn của mình, bộ dáng thật sự không thiếc sống nữa.
"Ngươi đã hiểu thế nào là núi cao còn có núi khác cao hơn chưa?" - Hoàng Vân vừa ăn que cay vui vẻ hâm chọc - "Lúc bọn ta ra ngoài bọn dẹp cái lũ kia một tên ta cũng không thấy.
Bây giờ dám đến đây đòi lương thực?"
Vừa nghe lời Hoàng Vân bọn bảo kê lập tức hiểu ra vấn đề, thì ra bọn người ở nơi đây đều là quái vật, bọn họ chỉ muốn mượn hơi để có thể ăn ngon, có mỹ nhân của mấy gia đình kia tuỳ ý để bọn hắn sử dụng.
Không ngờ bọn chúng lại ngu ngốc đi chọc nhằm lão đại thực sự đã dọn bọn tang thi nơi này.
Đúng là tự tìm được chết mà.
"Các người về báo cho tên lão đại kia.
Khôn hồn thì cất cái đuôi của hắn đừng có mà càng rỡ đến đây, nếu không đừng hỏi sao ngay cả một ngọt nước các ngươi cũng không có" - Thanh Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn bọn chúng cảnh cáo rồi lại nhìn lão nhị Tiểu An - "Lâu lâu được bọn ngốc tự dâng tới cửa, con mau ra đây thử luyện tập dị năng xem sao"
"Dạ"
Lão nhị Thiên An nhà ta từ khi thấy bọn người kia bị thương đã táy máy tay chân muốn lại thử, phải biết dị năng chữa khỏi của bé từ trước đến nay ngoài bọn động vật trong không gian bé chưa tường chữa trị cho người nào cả, thật muốn thử a.
Bọn người vừa được ân xá nghe được sợ toát cả mồi hôi, một chút sức lực cuối cùng cũng lấy ra để bò trốn đi nhưng đã bị chú Chính Quốc và Thanh Triệt giữ lại.
Không biết cái mà cô gái kia nói đem bọn họ cho nhóc nhỏ này luyện tập là làm gì đây, bọn họ đúng là tạo nghiệp mới gặp đám người quỷ ma này.
Cô bé kia từ từ tiến lại bọn họ, bàn tay bắt đầu xuất hiện vầng sáng màu xanh mang lại cảm giác mát lạnh nhưng ở đây không có kẻ nào dám nghĩ nó là vô hại cả, cả đám bảo kê đều nhắm mắt lại choè đợi kết cục của mình, coi như kiếp này làm việc ác, nếu có kiếp sau mong đừng đầu thai vào thời loạn này.
5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua nhưng bọn chúng không hề cảm giác đau đớn gì cả hay nói cách khác thì bọn hắn cảm giác như cơ thể một lần nữa khoẻ mạnh trở lại, ngay cả mấy tên bị bẫy gấu kẹp vết thương cũng không còn đau nữa, nhưng tên cầm đầu vẫn không một ai quan tâm.
"Đưa hắn về, nói với lão đại các ngươi nếu không muốn có kết cục như hắn thì ngon ngoãn ngồi yên bên kia cho ta"
Thanh Nguyệt lạnh lùng đi lại ôm Tiểu An đã mệt mỏi vì tiêu hao hết dị năng mà cảnh cáo bọn người đang hồn để trên mây kia.
Cả đám dám hó hé gì nữa, chỉ có thể gật đầu lia lịa rồi lôi tên cầm đầu trở về...