Tiểu đội 10 người phía đối diện vừa tăng tốc chạy vừa điên cuồng xả đạn vào tang thi phía sau bọn họ, người đàn ông dẫn đầu mang trên vai là quân hàm Đại tá có chút kinh ngạc nhìn Chữ Diệp, anh ta vung tay 1 quả cầu lửa bốc cháy hừng hực đánh thẳng tới con tang thi đang muốn tóm chân cậu, nó ré lên rồi nhanh chóng bất động cả cái đầu đều bị đốt cháy thành than trong phút chốc. 2 đoàn người nhanh chóng nhập vào nhau phối hợp cùng Chữ Diệp tiêu diệt hết số tang thi xung quanh cùng với số mà ả Đường Tuyết Nhạn đã dẫn đến.


        Kết thúc tràng chiến địa đẫm máu lông trên người Đô Đô cũng bị dính rất nhiều máu đen hôi thối chúng bết lại vào nhau vô cùng khó chịu, Chữ Diệp trước tiên xoa lông an ủi nó đồng thời dùng ý thức trao đổi hứa sẽ cho nó đi tắm rửa sạch sẽ, bản thân cậu cũng ghét bỏ tháo bao tay vứt đi. Bọn họ ngồi tại chỗ nghĩ ngơi 2 bên cũng không bắt chuyện với nhau mà yên lặng dưỡng thần khoảng nửa tiếng đồng hồ thì 1 tiểu đội khác lái xe nhỏ đến trước tiên đưa tất cả về chỗ tập hợp tạm thời của người gặp nạn được dựng nên bằng dù quân dụng gần cổng lớn rồi mới bắt đầu tiến hành công tác thanh lí cùng tìm kiếm người sống trốn trong trường,  Vị Đại tá kia vừa đến nơi đã vội vã rời đi báo cáo tình hình chiến đấu cho cấp trên sau đó quay lại tìm Chữ Diệp đề nghị  muốn được trao đổi riêng với cậu, 2 người cùng rời khỏi chỗ tập hợp đến 1 khu vực vắng người đã dọn dẹp sạch sẽ. Người này tuổi chắc cũng ngoài 30, nước da ngâm đen mặt mũi nghiêm nghị hoàn toàn là dáng vẻ quân nhân chính nghĩa tràn đầy đúng chuẩn. 2 người lịch sự bắt tay, y mở lời.
       -" Chào cậu, lúc nãy đã được xem cậu chiến đấu,  dị năng của cậu thật sự rất mạnh! Chắc cậu cũng nhận ra chúng tôi đến đây để làm gì phải không?"
      -" Cứu nạn! Ko phải sao?"_ Chữ Diệp đáp lời.
      -" Đúng vậy, đó là trách nhiệm của chúng tôi! Tuy nhiên vẫn còn 1 mục đích quan trọng nữa"
      Y im lặng khi nhắc đến trách nhiệm bất giác sống lưng cũng thẳng hơn, Chữ Diệp cũng không xen mồm, y lại chậm rãi tiếp lời.
      -" Chính phủ hiện tại cần những dị năng giả mạnh mẽ như cậu, nếu cậu chấp nhận đi với chúng tôi làm công tác cứu trợ đãi ngộ đương nhiên sẽ ko kém!"
      -" Xin lỗi nhưng tôi từ chối!_ Chữ Diệp không hề do dự đáp ngay_" Tôi không đủ lòng chính nghĩa như các vị khi xảy ra nguy hiểm tôi sẽ ưu tiên bảo vệ bản thân thậm chí bỏ chạy, hi sinh tính mạng để bảo vệ người không quen biết tôi ko làm đc!"
         Y im lặng dường như suy ngẫm lời Chữ Diệp, dựa trên bản thân mà suy nghĩ thì lập trường của cậu hoàn toàn đúng đắn, quân nhân bọn họ là cấp trên cấp dưới cũng là anh em thân thiết sớm chiều bên nhau không ai muốn chính mình và anh em của mình chết vì cứu người khác nhưng bọn họ chính là quân nhân tiềm thức đã khắc sâu sứ mạng bảo vệ nhân dân trung thành với tổ quốc, đó là lí tưởng sống của họ. Mặc dù hắn thật sự rất thưởng thức Chữ Diệp, 1 người trẻ mạnh mẽ lại quyết đoán là đối tượng phù hợp nhất để sát cánh trên chiến trường nhưng tiếc thay bọn họ lại không chung đường tư tưởng đối chọi nhau.
      -" Tôi hiểu_ y lên tiếng, tác phong dứt khoát không hề níu kéo_ tuy rằng tôi vô cùng tiếc nuối khi không thể kéo cậu trở thành đồng đội! Thế nhưng tôi cũng hi vọng sau này còn có thể gặp lại cậu! Tôi là Giang Thành quân đoàn 7 trực thuộc Thủ đô. "
       -" Chữ Diệp , sinh viên năm 3.  Mong được gặp lại anh !"_  Giang Thành nhanh chóng bị 1 cấp dưới gọi đi  giúp đỡ công tác sắp xếp người, Chữ Diệp trở lại doanh trướng tạm bợ số 1 mấy người A Toàn đều ở trong đó, Trương Gia Hàn cạn kiệt dị năng đã được đưa qua chỗ khác nghĩ ngơi.
       -" Chữ Diệp, cậu không đi cùng bọn anh à?"_ Hữu Thiệu đầu tiên là chất vấn _Đi 1 mình rất nguy hiểm, anh đã tìm hiểu rồi tất cả người cứu được hôm nay sẽ đưa về quân khu tỉnh F, nơi đó vẫn an toàn cùng đi đi!"
       -" Đúng vậy Tiểu Diệp, đi cùng đi!"_ A Toàn gấp gáp níu lấy áo khoát Chữ Diệp muốn giữ cậu lại.
       -" Mục đích tôi quay lại đây chỉ là giúp đỡ mọi người, tôi đã có dự định cho sau này rồi. Hôm nay mọi người cũng trông thấy tôi có thể bảo vệ bản thân mình Đô Đô cũng rất mạnh!"
       -" Hầy, cậu thật là..._ Hữu Thiệu thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Chữ Diệp, thầm nghĩ từ khi nào thằng nhóc này lại cố chấp vậy chứ_ kiên quyết như vậy thì anh cũng không cản nữa, giữ mạng sau này ...nếu anh còn sống được..."
       -" Đương nhiên là sẽ sống! Mọi người đều sẽ sống sót!"
      Chữ Diệp cùng bọn họ ôm tạm biệt, dịu giọng an ủi A Toàn 1 hồi rồi mới  ra ngoài tìm Đô Đô ban nãy khi bọn họ đến nó đã được 1 binh sĩ yêu thích động vật mang ra vòi nước cứu hỏa ở sân sau tắm rửa sạch sẽ giờ đang nằm phơi nắng trên thảm cỏ, Chữ Diệp đến tiện tay đưa cho binh sĩ kia mấy hộp thuốc lá tỏ ý cảm ơn, thứ này cậu không dùng nhưng vẫn trữ để đề phòng  tình huống cần xã giao sau này.
       -" Ơ, tỉnh rồi?!"_ bên trong không gian đứa bé trai cựa quậy muốn tỉnh lại, Chữ Diệp suýt thì đã quên mất nó. Nhân lúc bọn họ còn ở đây cậu cứ đem nó giao cho Giang Thành luôn vậy, dù hơi mạo hiểm khi để người lạ vào không gian nhưng thằng bé này cũng mới 2 tuổi có nói ra những gì nó thấy thì cũng chẳng ai tin. Chữ Diệp quay người muốn tìm chỗ vắng để vào không gian thì giọng nữ khiến cậu chán ghét lại như dự tính mà đúng lúc vang lên
      -" Chữ ... Chữ Diệp cậu, có phải cậu định không đi cùng quân đội hộ tống không?_ Đường Tuyết Nhạn ngập ngừng hỏi, vành mắt hơi đỏ môi anh đào mím lại bộ dáng vừa đáng thương vừa lúng túng rất dễ dàng tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác giới đương nhiên Chữ Diệp là ngoại lệ, bị lừa 1 cái mạng mà còn không tránh được thì thôi cậu dứt khoát để Đô Đô đè 1 phát chết luôn cho rồi.
      -" Đúng vậy, có gì không?"_ Chữ Diệp dựa vào thân cây lạnh nhạt trả lời, Đô Đô liếc qua Đường Tuyết Nhạn liền quay đi, nó cảm nhận được Chữ Diệp không thích người phụ nữ này. Có 1 câu hỏi cả đời trước cậu vẫn luôn  thắc mắc nhưng ko dám hỏi thẳng rằng tại sao cô ta lại lựa chọn rời đi dù cho bản thân không sức mạnh cũng không có dị năng bên ngoài thì nguy hiểm trùng trùng, nếu không phải có an bày hoặc dự định từ trước thì sao có thể lựa chọn gần như đi chịu chết như vậy.
       Đường Tuyết Nhạn trong lòng vô cùng khó chịu với thái độ xa cách của Chữ Diệp, không nên như thế này đáng lẽ cậu ta phải lo lắng quan tâm cô ta khi cô ta đưa ra yêu cầu thì vui vẻ chấp nhận chứ không phải là lạnh lùng chất vấn như vầy mới đúng .
       -" Cậu mang tớ đi cùng được không, tớ... người nhà của tớ ở A thị rất có quyền lực! Đến đó cậu sẽ có được địa vị rất cao, chúng ta cũng sẽ... "_ Cô ta tiến tới động tay muốn kéo tay Chữ Diệp lại bị cậu vô tình tránh ra đành quẫn bách thu tay lại.
      -" Việc đó cô nên nhờ quân đội!"_ Hóa ra, khi đó cô ta đã nhận được tin của người nhà nên mới 1 mực muốn trở về A thị, tên cường giả cô ta đi theo đời trước có lẽ là  cấp dưới hoặc dị năng giả phụ thuộc gia đình cô ta được phái đến tiếp ứng, những kẻ mà cô ta cứu giúp trên đường chẳng qua là dùng để bảo vệ chính mình an toàn gặp được tên kia thôi nói vậy thì mọi thứ cũng hoàn toàn rõ ràng rồi.
         Chữ Diệp từ chối thẳng thừng như vậy nằm ngoài dự tính của cô ta. Nhà cô ta ở tp A thực sự là gia tộc nắm thóp, mặc dù chỉ là con riêng nhưng nhờ khôn khéo mà bản thân leo lên địa vị cũng không thấp, nếu Chữ Diệp ngoan ngoãn đưa cô ta đi thì khi đó còn có thể cho cậu ta chút lợi ích nhỏ đằng này lại không biết điều như vậy.  Đường Tuyết Nhạn sầm mặt rời đi, cô không tin là không tìm được người đưa mình về A thị, rồi cô ta sẽ để Chữ Diệp phải hối hận vì quyết định ngu xuẩn hôm nay.
      ----------------------'-------
    
     Chữ Diệp lặng lẽ tiến vào không gian, đứa trẻ đã tỉnh lại đang dùng cặp mắt tròn to hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, thấy cậu đột nhiên xuất hiện từ hư không thì liền muốn chạy trốn. Chữ Diệp kinh ngạc nhìn thằng bé đột nhiên biến mất ngay trước mắt rồi lại ngã xuống phía sau cách chỗ cậu đứng gần 3m hơn, cậu chạy đến đỡ đứa trẻ nằm trên mặt đất còn đang ngơ ngẩn, được Chữ Diệp ôm lên nó bỗng dưng vùi vào 2 tay bật khóc nức nở. Chữ Diệp luống cuống tay chân không biết phải dỗ trẻ em thế nào chỉ có thể ngồi xuống vỗ vỗ lưng cho đứa trẻ chờ nó ngừng khóc, cũng nhân lúc kiểm tra cơ thể nó các vết thương trên tay và chân đều đã kết vảy, sức mạnh của linh thuỷ thật sự lớn vậy mà còn có thể trị thương, nói vậy sau này Chữ Diệp cũng không lo sẽ chết vì bị thương nữa thế nhưng sức mạnh càng lớn thì bảo mật lại càng phải sâu thêm những bước đi sau này càng cần phải cẩn thận hơn. 
        Nhìn tình huống thì có vẻ đứa trẻ này đã thức tỉnh dị năng rồi là " thuấn di " thế nhưng không rõ là do linh thủy thúc đẩy hay là do tự bản thân nó thức tỉnh nữa . Dị năng thuấn di đến cấp 9 liền có thể di chuyển giữa 2 thành thị trong chốc lát, là dị năng đứng đầu trong công tác tình báo rất được các đoàn đội săn đón sau này. Tiếng nức nở dần nhỏ lại, đứa trẻ hít hít mũi đôi mắt to ầng ậng nước lén nhìn Chữ Diệp, cậu xoa mặt nó đặt nó xuống để nó đứng trước mặt. Nhẹ giọng.
       -" Nghe này! Là anh cứu em anh ko phải là người xấu không phải sợ! Em tên là gì?"
       -" Ưm...xin... em xin lỗi"_ đứa trẻ gật gật đầu, tay nhỏ vò gấu áo nhăn nhúm _" Em tên Tiểu Trí!"
       -" Được rồi ngoan đi thôi! Anh giao em cho người tốt !"_ Chữ Diệp bế nó lên muốn mang ra giao cho Giang Thành, Ngoài ý muốn là Tiểu Trí dường như lại ko muốn đi, thằng bé vội vàng tránh khỏi tay Chữ Diệp thụp xuống ôm chân cậu, mắt lại thả van thút thít khóc.
      -" Không đi đâu, bên ngoài toàn là người xấu! Em muốn theo anh cơ!"
      -" Không được! Anh không biết trông trẻ con, anh còn sẽ sống ngoài trời lạnh lẽo, ăn quả dại lâu lâu còn nhịn đói nữa em theo được sao?"_ Chữ Diệp đứng khoanh tay phũ định ngay lập tức, thực chất cũng chỉ là những lời hù dọa, nhưng quả thật là cậu không giỏi chăm sóc người khác đặt biệt là trẻ con.
       Tiểu Trí vậy mà không sợ, nó rón rén đứng dậy vẫn ôm chân Chữ Diệp không buông giọng trẻ con mềm mại nghèn nghẹn vì khóc.
       -" Hức, em nhịn đói được mà , baba cũng thường quên cho e ăn. Anh ơi đừng đem e giao cho người khác mà !"_ Tiểu Trí như sợ Chữ Diệp chê mình phiền sẽ đem mình cho người khác bèn cố gắng nín khóc, baba đáng sợ cũng từng định đem nó đi cho người ta mẹ không chịu liền bị đánh rất nhiều. Cũng may quái vật xuất hiện cuối cùng nó cũng không bị đem đi nhưng lại bị vứt bỏ lúc đó nó rất sợ hãi rồi Chữ Diệp xuất hiện giống như anh hùng vậy cứu nó khỏi bị quái vật cắn, còn chữa thương cho nó nữa, Tiểu Trí không muốn cả Chữ Diệp cũng không cần nó.
       -"Thật... thật là đứa nhỏ này!"_ Chữ Diệp khó xử nhìn thằng bé, có người cha như vậy sao? cũng quá đáng thương rồi. Cậu dù gì vẫn là con người lương thiện, 1 đứa trẻ bé xíu nói ra những lời như vậy cậu có nhẫn tâm hơn cũng không bỏ đi được. Thôi thì giữ lại nó cũng tốt làm bầu bạn, có thuấn di tốt xấu gì cũng là 1 hậu chiêu dùng được.
       Chữ Diệp rời khỏi không gian lần này phía trong áo khoát cậu còn treo thêm 1 đứa trẻ, Chữ Diệp bế Tiểu Trí đặt lên cổ Đô Đô thằng bé hoàn toàn ko hoảng sợ khi trông thấy con thú khổng lồ còn rất hứng thú sờ soạng lông cổ nó, Đô Đô để nó thoải mái sờ mắt hẹp hơi khép dáng vẻ rất hưởng thụ. Chữ Diệp ngồi phía sau hoàn hảo che đi Tiểu Trí, 1 đứa trẻ không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra vẫn là không nên để lộ diện.
       Phía trước vẫn đang thực hiện giải cứu , sinh viên lần lượt được cứu ra ngoài vẻ mặt ai cũng tái nhợt, có người dường như đã chứng kiến kiến bạn bè bị ăn thịt ám ảnh sợ hãi run rẩy không ngừng có người khóc lóc liên tục cũng có người thoạt nhìn lớn gan bám theo binh sĩ liên tục truy hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra . Chữ Diệp cưỡi Đô Đô từ xa nhìn qua những người khóc lóc ôm chặt lấy binh sĩ yêu cầu binh sĩ phải bảo vệ mình thật  chặt chẽ thì cảm thấy thật buồn cười con người thật sự yếu ớt, chuyện đã xảy ra trước mắt lại không tự mình cầu sinh mà chỉ biết sợ hãi trốn tránh cầu xin người khác bảo vệ kết cục cuối cùng chẳng phải là cái chết sao? Bây giờ bọn họ vẫn chưa hiểu được qua 1 thời gian nữa iện thực tàn khốc sẽ dạy bọn họ phải làm thế nào.  2 binh sĩ lại khiêng 1 người  ra khỏi kí túc xá, 1 cánh tay của người đó đã bị cắn nát be bét, máu thấm ra đã bắt đầu biến đen, hắn kêu khóc ko ngừng cầu xin người xung quanh mau cứu mình nhưng mọi người đều vội vàng tránh ra ai cũng hiểu kết cục cuối cùng của hắn , binh sĩ bên cạnh vẻ mặt khó coi ko nói gì khiêng hắn vào 1 phòng trống rồi đóng chặt cửa triệt để kết thúc mọi âm thanh kêu gào. Tiểu Trí tò mò vươn ra muốn nhìn liền bị Chữ Diệp ko nương tay nhấn ngã xuống biển lông của Đô Đô
     -" Nằm im nào! Trẻ con tò mò cái gì!"
      Bọn họ rời khỏi cổng trường bắt đầu rời đi theo hướng đường quốc lộ  ngược hướng với quân đội. Tang thi bên đường không nhiều lắm chủ yếu là vì khu vực này không có khu dân cư chỉ có 1 số trụ sở làm việc đóng kín và bệnh viện tang thi đều tập trung bên trong đó không thoát ra ngoài được. Dọc đường Chữ Diệp ghé vào 1 phòng khám tư nhân lấy đi rất nhiều thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau rồi tiếp tục xuôi ra đường cao tốc. Dân cư còn sống phía Đông thành phố gần như đều đổ ra đường cao tốc muốn chạy nạn đến thành phố S, hiện tại mạng lưới thông tin đều bị nhiễu loạn tuy ko ai rõ tình hình của những địa phương khác trong nước như thế nào nhưng mục tiêu duy nhất của bọn họ chỉ là muốn thoát khỏi đây thôi còn nếu sau khi thoát khỏi đây lại rơi vào 1 vòng vây tận thế mới phải tiếp tục thế nào bọn họ ko có đủ tâm tư để ý tới.
       Chiếc xe 7 chỗ bị vây chặt giữa giao lộ, có lẽ đả cán qua cơ số tang thi nên thân xe dập nát vung vẩy đầy máu đen và thịt vụn , lão tam ngồi bên ghế phụ nôn nóng nhoài đầu ra xem xét bên ngoài, ở ghế xe sau người phụ nữ tiều tụy co vào 1 góc 2 mắt đỏ bừng, khuôn mặt son phấn lem luốt. Xung quanh toàn là tiếng bấm còi inh ỏi, tiếng cãi nhau thúc giục người phía trước mau đi Chữ Diệp mang theo Đô Đô-hình thể khổng lồ và Tiểu Trí cùng nấp phía sau 1 chiếc xe khách 2 tầng ko người đậu sát rìa đường nhựa, cậu ngồi trên nốc xe quan sát đoạn đường phía trước. Tiểu Trí như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về chiếc xe kia, nhỏ giọng thì thầm
      -" mẹ..."
      Bên phía bên kia, mấy chiếc xe đột nhiên nhốn nháo, tên đàn ông giọng the thé có vẻ đã nhìn thấy gì đó hộc tốc chạy xuống xe đập liên tục vào kính xe bên cạnh, kêu gào muốn lôi người phụ nữ mặc váy đỏ trốn bên trong ra nhưng bị chồng cô ta cản lại phía trước. Người phụ nữ kia sắc mặt xám xịt, tròng mắt trợn lên kì dị trên người cô ta đấp áo khoát nam có mùi nước hoa nhưng vẫn mơ hồ tản ra mùi máu tanh,  người chồng vẫn kiên cường che chắn phía trước chống lại từng cú đấm của tên đàn ông giọng the thé. Bất chợt hắn tái mặt cuống cuồng muốn quay người chạy về xe, người chồng còn chưa phản ứng kịp đã thấy sau cổ đau nhói, người phụ nữ giờ đã ko còn là người cắn chặt lấy cổ chồng mình, nỗ lực xé từng miếng thịt xuống trước ánh mắt ngây dại bàng hoàng của y. Tiếng thét vỡ òa trong khoảnh khắc, tài xế xung quanh điên cuồng đạp chân ga nhưng lại bị xe phía trước cản trở, âm thanh va đập hỗn độn liên tục truyền tới. Con tang thi sau khi cắn xé tan nát cơ thể người chồng mới chết thì bắt đầu chuyển hướng qua xe của đám Lão Tam đang mắc kẹt bên cạnh, mùi người sống hấp dẫn làm nó lao đến, thò tay vào cửa kính sau vỡ nát muốn tóm lấy con mồi gần nhất là mẹ của Tiểu Trí  nhưng bàn tay còn chưa vươn tới đã cứng đờ trượt ra ngoài, lưỡi dao vô hình xẹt qua con tang thi không đầu ngã xuống mặt đường bị mấy chiếc xe sau đang điên cuồng lao qua  chèn thành 1 đống thịt nát hòa cùng màu với chiếc váy xinh đẹp trên người nó . Chữ Diệp không biểu tình thu lại kiếm, nhảy trở lại lưng Đô Đô
      -" Nếu muốn trở về anh sẽ mang em qua đó"
      Tiểu Trí 2 tay xoắn chặt áo động tác vô thức khi nó căng thẳng, ánh mắt ngập nước nhìn chiếc xe đã đi rất xa, cắn răng trả lời.
      -" Không về!"
      -" Đừng hối hận"_ Chữ Diệp yên lặng trong phút chốc đã thấy thằng bé xuất hiện trong ngực cậu, thân thể bé con nằm sấp xuống chôn mặt vào lông của Đô Đô.
      Chờ cậu ổn định cơ thể xong Đô Đô liền đứng dậy, chân dài sải bước chạy 1 mạch vào rừng. Động vật biến dị cũng chia ra đẳng cấp, động vật chỉ  biến lớn thì xếp dưới, như Đô Đô vừa biến đổi cơ thể vừa có được dị năng thì được xếp vào hạng cường giả sau đó còn phải tùy vào tu luyện thăng cấp như con người đích đến cuối  cùng chính là tiến hóa ra 1 Thú Vương cầm đầu thế giới động vật song song tồn tại với loài người. Dị năng của Đô Đô bây giờ là trung cấp 1, có thể trấn áp hầu như tất cả động vật biến dị lúc bấy giờ nên 1 đường bọn họ đi đều cực kì yên ổn . Nhìn mặt trời đã bắt đầu ngã về Tây Chữ Diệp chọn 1 chỗ bằng phẳng gần nguồn nước dừng chân mang ra 2 cái chăn nhỏ dự định đốt lửa qua đêm, chỗ bọn họ đang nghĩ ngơi là khu vực giữ gìn tự nhiên chưa đc khai thác, cách chừng 500m có 1 con sông lớn chảy từ tận thành phố bên cạnh đến nước trong sạch sẽ còn có rất nhiều cá. Chữ Diệp trước tiên bắt vài con cá to, làm sạch rồi bắt lên lửa nướng bênh cạnh đặt nồi canh trứng gà nuôi trong không gian Tiểu Trí ở lại phụ trách trông chừng, sau đó cậu lại đi sâu vào rừng đến nơi ko bị sức mạnh của Đô Đô ảnh hưởng săn được 1 con heo rừng chưa biến dị đủ để lấp đầy bụng Đô Đô.
        Chữ Diệp xách theo con heo ra bờ sông dùng 1 con dao nhỏ thuần thục lột da mổ thịt, nơi này gần chỗ qua đêm của bọn họ không lo mùi máu và thịt tươi trôi theo dòng nước sẽ dẫn thú biến dị đến. Cậu dùng dao lớn chặt con heo đã làm sạch ra thành 3 phần bọc vào lá cây đang định mang về đột nhiên 1 âm thanh nhỏ bé lọt vào tai, 1 tiếng kêu nhỏ yếu ớt trầm khàn không phân biệt được là người hay thú truyền tới từ phía xa của con sông. Chữ Diệp nắm chặt kiếm khẽ khàng di chuyển về phía trước dọc theo bờ, nếu như là thú hoang vậy thì nó chắc chắn phải mạnh hơn Đô Đô cậu nhanh chóng tính toán phương án trong đầu bước chân dừng lại trước 1 khe đá lồi lõm, phần dốc đá bị cây bụi và rong rêu che lấp nhiều tầng cộng thêm  ban đêm ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng làm Chữ Diệp không thể trông rõ thứ bên trong, cậu tiến lên 1 chút cây cối trước mặt như có cảm ứng mà tách sang 2 bên lộ ra từ trong khe đá 1 cánh tay đàn ông chi chít vết thương lớn nhỏ, có vết nông như bị đá và cành cây cắt phải có vết lại sâu tận xương. Cánh tay bị mất máu quá  nhiều cộng thêm ngâm nước thời gian dài mà chuyển sang trắng bệch nếu cứ để như vậy có khả năng sẽ tàn phế.
      -" Không biết đã chết hay chưa?"_ Chữ Diệp tự hỏi trong chốc lát rồi bước vào trong hốc cậu vòng 2 tay qua ngực khó khăn lôi kẻ kia lên. Đô Đô ở bên kia cảm nhận được Chữ Diệp đang gọi nó liền theo mùi của cậu chạy đến vừa lúc cậu kéo đc người lên đặt trên bờ đất. Ra hiệu cho Đô Đô ngoan ngoãn chờ 1 bên Chữ Diệp ngồi xuống bên cạnh kiểm tra hơi thở người nọ, tuy mỏng manh nhưng vẫn còn hô hấp, cậu lại cởi áo sơmi đã ướt đẫm trên người y ra vị trí xương sườn bên trái đều bầm đen cả rồi nhìn sơ phán đoán thì chính là loại vết thương do đụng mạnh vào vật cứng mà ra ở đây chắc là đá ngầm trong lòng sông, ngoài ra còn 1 số ngoại thương khác nữa đều bị ngâm nước đến nhợt nhạt.
      Nhìn cơ bụng 6 múi rõ ràng của người này, cả bờ vai rộng lớn cùng đôi chân dài kia Chữ Diệp đột nhiên tò mò gương mặt y trông thế nào ông trời sẽ ưu ái cho 1 người cả mặt lẫn thân à?không chừng lại là 1 kẻ xấu xí, cậu nhích lên 1 chút khăn lông từ hư không xuất hiện trên tay. Gương mặt y bị tóc và bụi bẩn che kín nhưng không có miệng vết thương hở Chữ Diệp vuốt hết tóc người nọ lên, không có chút dịu dàng săn sóc nào mà chà lau khuôn mặt y
        -"... Đáng ghét sao lại đẹp trai như vậy!"_ nhìn gương mặt tái nhợt nhưng từng góc cạnh nam tính ngời ngời vẫn rõ ràng hiển hiện không hề khó coi kia cậu đột nhiên cảm thấy lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương. Người với người đúng là không thể so được!
      
    
     

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện