Mạc Khánh "ẫm" Mạc Ngân đi khoe khắp đội ngũ của mình. Nghe những người khác tỏ vẻ ngưỡng mộ xong. Mới bằng lòng thả cho Mạc Ngân xuông đất. Lúc này Vu Tư Tuyệt từ trạng thái hóa đá quay trở về.
Mạc Khánh nhìn anh một cái, vỗ vai anh nói.
" Người trẻ tuổi đúng là tốt thật. Tôi biết khi nãy cậu không dùng toàn lực. Nếu không thì thân già này đâu chỉ đơn giản bầm tím vài chỗ."
" Xin lỗi bác, ban nãy là cháu không đúng, đã mạo phạm. Có lỡ làm bác bị thương mong bác rộng lượng tha thứ." Vu Tư Tuyệt khuôn mặt nghiêm túc, khom người cúi đầu một cái.
Có trời mới biết đây là lần đầu tiên Vu đại thiếu gia xin lỗi người khác. Trong lòng anh thì đang liên tục thấp thỏm, mong muốn dùng thái độ bé ngoan biết sai sẽ sữa của mình để lưu lại ấn tượng tốt trong mắt ba vợ "tương lai".
Mạc Khánh chỉ nhìn anh cười, không có trả lời. Nhìn đến khi Vu Tư Tuyệt tâm thần không yên mới cười sang sảng.
" Không có gì. Tiểu Ngân có một người bạn mạnh mẽ như cậu bảo vệ, tôi rất an tâm."
Mạc Ngân không biết có nhìn lầm tia điện vô hình ở giữa hai người hay không. Cậu lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có biết gì hết.
Sau khi vui mừng vì đoàn tụ qua đi, hai đội xác nhận làm quen nhau xong điều nhất trí tìm một căn nhà ở tạm lại hôm nay. Sẵn tiện mọi người có thể bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Khi hai đội đã ổn định trong một căn nhà hai tầng, một vài người chia nhau dựng bếp củi chuẩn bị nấu một bữa cơm ăn mừng. Mấy người còn lại thì dọn dẹp căn nhà cho sạch sẽ một chút để có thể chợp mắt nghĩ ngơi. Tang thi xung quanh bị mọi người liên thủ giết gần hết, cho nên nơi này tạm thời an toàn.
Nhóm năm người, hai cha con họ Mạc và ba cha con họ Lưu sau khi sắp xếp mọi người chu đáo liền lựa chọn một căn phòng trống trêи tầng hai để ôn chuyện. Đương nhiên sẽ có dư ra thêm một người họ Vu. Thần sắc lạnh nhạt, luôn tỏ khí lạnh đi cùng. Mạc Khánh có "uyển chuyển" đuổi cỡ nào cũng không chịu rời đi. Nhất quyết thi triển thuật mặt than đại pháp mà giữ im lặng đứng bên cạnh Mạc Ngân.
Mạc Ngân không nhìn thấy sắc mặt luôn âm trầm buồn bực từ nãy tới giờ của Vu đại thiếu gia. Cậu vui vẻ ôm lấy cánh tay của Mạc Khánh hỏi đủ thứ.
" Baba và tam thúc nửa năm nay như thế nào? Có từng bị thương không, ăn uống tốt chứ. Có ai ức hiếp mọi người không?....." Đủ thứ mà cậu lo lắng điều nhất nhất hỏi ra.
Mạc Khánh yêu thương vuốt ve tóc của con trai, ánh mắt hồng hồng. Nói mọi thứ tốt lắm.
" Ba và tam thúc con cũng không có hướng đi cụ thể. Từ ngày tách con và tiểu Nguyệt ra ba người chúng ta vẫn đi theo hướng miền Nam theo lời của con. Ở mỗi căn cứ chúng ta gia nhập vào đội dị năng đi săn tang thi, tìm chút vật tư. Ở lại mỗi nơi chỉ một tuần, nếu không đợi được tụi con thì lại di chuyển. " Mạc Khánh xoay xoay chiếc nhẫn trêи ngón tay. Tuy trong đây có đầy đủ vật tư đã chuẩn bị từ trước. Nhưng Mạc Khánh vẫn luôn biết lòng người hiểm ác khó phân. Nhất là vào thời loạn lạc như hiện tại. Cho nên ông nguyện ý chịu khó, đi giết tang thi thu thập vật tư. Mỗi ngày đều vất vả, nhưng được cái an tâm. Vật tư này ông để dành cho Mạc Ngân sau này. Cậu còn trẻ, sống lâu hơn ông. Vật tư sừ dụng sau này cũng sẽ dễ chịu hơn.
(*)Ban đầu tg có để là phía Nam. Nhưng cảm thấy ở VN của mình chia ra từng miền. Cho nên tg quyết định sữa. Vì miền sẽ dễ hình dung hơn là dùng phía. Có rãnh tg sẽ beta lại sau. Mọi người thông cảm nha.
Tuy Mạc Khánh không nói nhiều nhưng Mạc Ngân cảm nhận được sự lo lắng yêu thương trong lời nói và ánh mắt của ông. Cậu hít hít cái mũi cay xè. Thì ra tình thân lại có cảm giác an toàn ỷ lại như thế này. Làm cho cậu cũng muốn rơi nước mắt.
" Khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu chỉ được đổ máu không rơi lệ." Mạc Khánh thấy khóe mắt cậu ửng đỏ. Liền hung hăng gõ lên trán của Mạc Ngân. Lời nói ra thì hung ác nhưng động tác lại dịu dàng vô cùng.
Ai nấy nghe thấy lời này của ông điều liếc trắng mắt. Lưu Tam đang hàn huyên với con gái nhỏ nghe vậy liền mím chặt môi, khống chế không cho mình thất thố trước mặt mấy đứa nhỏ.
Ông chủ à. Nếu mặt ông không có nước mắt tèm lem, nước mũi cũng không có chảy ra. Thì lời nói này sẽ vô cùng thuyết phục.
Mạc Ngân vỗ vai baba đa sầu đa cảm nhà mình một hồi. Mạc Khánh lấy lại bình tĩnh lại nói.
"Nhưng lần này tụi ba ở lại căn cứ H đã hơn 1 tháng. Âu Hằng cái lão già đó không cho ba rời đi. Nói căn cứ H dù sao cũng có một phần của ba. Nhưng con biết đó lúc trước khi giúp lão ta là do tình nghĩa mấy chục năm. Sau khi mạt thế đến ba chỉ một lòng tìm kiếm con, tâm trạng đâu mà đi tranh giành cái gì quyền lực. Cho nên ba từ chối làm đội trưởng hậu cần căn cứ, sống như người dân bình thường gia nhập nhóm của tiểu Siêu. Thoải mái tự tại biết bao nhiêu. Mấy chuyện mệt óc thì để cho mấy lão cáo già như Âu Hằng thôi."
Mạc Ngân cũng hiểu đó suy nghĩ của baba nhà mình. Thời buổi loạn lạc, tình nghĩa hay lòng người là điều khó tin tưởng nhất. Cậu biết rằng do ba cậu tỏ thái độ không ham quyền lợi mới có thể sống sót tới bây giờ. Mạc Ngân còn chưa quên có một người xuyên thư đang ở trong căn cứ H đâu.
Cậu chậm rãi kể lại những chuyện đã gặp qua cho mọi người.
" Lí nào lại vậy. Hai mẹ con bọn họ lại dám." Mạc Khánh nghe tới hai mẹ con Lâm Thanh liền tức giận đùng đùng. Chiếc ghế làm từ một loại gỗ quý của nhà người ta bị ông vỗ thành năm sáu mảnh.
" Baba đừng tức giận. Chuyện của Mạc Nhi có phải ba đã biết từ lâu rồi đúng không?" Mạc Ngân nhẹ giọng dỗ dành ông. Thấy Mạc Khánh đã bình tĩnh lại mới hỏi ra vấn đề làm cho cậu nghi ngờ bấy lâu.
" Hừ, ba có đụng chạm vào người Lâm Thanh hay không chẳng là ba không biết. Bà ta tưởng khi đó ba say cái gì cũng không biết. Nhưng đúng là ba nhìn lầm bà ta. Ban đầu sau khi thức dậy ở trong khách sạn thì Lâm Thanh đã bỏ đi. Sau ngày đó bả vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một thư ký. Ba thấy bà ta gia đình khó khăn, tính tình lại dịu dàng biết chăm sóc. Sau hai tháng thì ba mơ hồ nhận ra bà ta có thai. Lúc đó con đang học tiểu học, rất cần người chăm sóc. Ba lại lo bận rộn với công ty. Cho nên mới mắt nhắm mà ngõ lời muốn lấy bà ta. Không ngờ Lâm Thanh lại nói đứa con trong bụng là của ta, lúc đó đầu ta cũng bị ngựa đá nên im lặng chấp nhận. Không ngờ một quyết định ngu ngốc của ba mà dẫn tới cho con biết bao nhiêu ủy khuất. Là ba có lỗi với con với mẹ con." Nói xong Mạc Khánh lại khóc, lần này là ông ôm mặt mà khóc như một đứa trẻ.
" Ba, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Con thật sự không trách ba. Mẹ trêи trời có linh cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ba." Mạc Ngân đưa tay ôm lấy thân hình quá khổ đầy cơ bắp của ba mình. Tay vỗ nhè nhẹ lưng ông, im lặng an ủi.
" Nhưng họ lại hại chết con...ba"
" Ba!!! Con hiện tại rất tốt. Vẫn luôn ở bên cạnh ba, về sau đừng nhớ tới mấy chuyện không vui đó nữa. Có được không?" Mạc Ngân lên tiếng ngăn lại lời nói sắp ra của Mạc Khánh. Có lẽ do quá kϊƈɦ động cho nên ông đã quên xung quanh còn rất nhiều người. Xém chút là nói lỡ chuyện tưởng như hoang đường mà linh dị của con trai.
Mạc ba ấy nấy nhìn con mình một cái. Im lặng cúi đầu làm một người ba mẫu mực, sám hối lỗi lầm. Cái mũi vì khóc mà nghẹt lại, cứ vài giây lại hít lên một cái thiệt mạnh cho nó thông. Trong không gian yên tĩnh lại phi thường vang dội.
Đoạn chuyện xưa cảm động vừa qua, mọi người cũng hỏi thăm nhau ân cần xong. Ôm nhau kể lể khóc lóc cũng đã rồi. Điều chia chỗ mà nằm hoặc ngồi nghỉ ngơi. Lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Vu Tư Tuyệt nhìn như nhắm mắt đã ngủ, nhưng thực ra trong đầu vẫn luôn lập đi lạp lại lời nói khi nãy của Mạc ba.
Họ hại chết con!!! Câu đó có ý gì, hại chết Mạc Ngân sao? Nhưng cậu ấy từ khi mạt thế đến vẫn luôn ở cạnh mình. Chưa từng gặp chuyện gì bất trắc. Anh cảm nhận được nhịp tim, hơi thở và độ ấm của cơ thể cậu. Như vậy, Mạc Ngân vẫn còn sống. Nhưng câu nói bị cậu vô tình đánh gãy kia của Mạc ba vẫn luôn làm anh bận tâm.
Vu Tư Tuyệt không biết khi nào đã mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén nhưng đầy dịu dàng mà nhìn chằm chằm bóng lưng của Mạc Ngân.
Mạc Khánh ngồi bên cạnh bắt gặp ánh mắt "ɖâʍ tà" của Vu Tư Tuyệt dành cho con trai mình khẽ hừ một cái.
Vu Tư Tuyệt làm như không nghe thấy, nhìn cho đã con mắt liền nhắm lại dưỡng thần. Mặc kệ ông "cha vợ" kế bên đã dùng đôi mắt to tròn lăng trì mình lên xuống trăm lần.
Hừ, đồ thứ cuồng con trai.
Mọi người nghỉ ngơi một đêm, tranh thủ thu thập thêm vật tư. Sau đó nối đuôi nhau trở về căn cứ H.
Mạc Khánh nhìn anh một cái, vỗ vai anh nói.
" Người trẻ tuổi đúng là tốt thật. Tôi biết khi nãy cậu không dùng toàn lực. Nếu không thì thân già này đâu chỉ đơn giản bầm tím vài chỗ."
" Xin lỗi bác, ban nãy là cháu không đúng, đã mạo phạm. Có lỡ làm bác bị thương mong bác rộng lượng tha thứ." Vu Tư Tuyệt khuôn mặt nghiêm túc, khom người cúi đầu một cái.
Có trời mới biết đây là lần đầu tiên Vu đại thiếu gia xin lỗi người khác. Trong lòng anh thì đang liên tục thấp thỏm, mong muốn dùng thái độ bé ngoan biết sai sẽ sữa của mình để lưu lại ấn tượng tốt trong mắt ba vợ "tương lai".
Mạc Khánh chỉ nhìn anh cười, không có trả lời. Nhìn đến khi Vu Tư Tuyệt tâm thần không yên mới cười sang sảng.
" Không có gì. Tiểu Ngân có một người bạn mạnh mẽ như cậu bảo vệ, tôi rất an tâm."
Mạc Ngân không biết có nhìn lầm tia điện vô hình ở giữa hai người hay không. Cậu lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có biết gì hết.
Sau khi vui mừng vì đoàn tụ qua đi, hai đội xác nhận làm quen nhau xong điều nhất trí tìm một căn nhà ở tạm lại hôm nay. Sẵn tiện mọi người có thể bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Khi hai đội đã ổn định trong một căn nhà hai tầng, một vài người chia nhau dựng bếp củi chuẩn bị nấu một bữa cơm ăn mừng. Mấy người còn lại thì dọn dẹp căn nhà cho sạch sẽ một chút để có thể chợp mắt nghĩ ngơi. Tang thi xung quanh bị mọi người liên thủ giết gần hết, cho nên nơi này tạm thời an toàn.
Nhóm năm người, hai cha con họ Mạc và ba cha con họ Lưu sau khi sắp xếp mọi người chu đáo liền lựa chọn một căn phòng trống trêи tầng hai để ôn chuyện. Đương nhiên sẽ có dư ra thêm một người họ Vu. Thần sắc lạnh nhạt, luôn tỏ khí lạnh đi cùng. Mạc Khánh có "uyển chuyển" đuổi cỡ nào cũng không chịu rời đi. Nhất quyết thi triển thuật mặt than đại pháp mà giữ im lặng đứng bên cạnh Mạc Ngân.
Mạc Ngân không nhìn thấy sắc mặt luôn âm trầm buồn bực từ nãy tới giờ của Vu đại thiếu gia. Cậu vui vẻ ôm lấy cánh tay của Mạc Khánh hỏi đủ thứ.
" Baba và tam thúc nửa năm nay như thế nào? Có từng bị thương không, ăn uống tốt chứ. Có ai ức hiếp mọi người không?....." Đủ thứ mà cậu lo lắng điều nhất nhất hỏi ra.
Mạc Khánh yêu thương vuốt ve tóc của con trai, ánh mắt hồng hồng. Nói mọi thứ tốt lắm.
" Ba và tam thúc con cũng không có hướng đi cụ thể. Từ ngày tách con và tiểu Nguyệt ra ba người chúng ta vẫn đi theo hướng miền Nam theo lời của con. Ở mỗi căn cứ chúng ta gia nhập vào đội dị năng đi săn tang thi, tìm chút vật tư. Ở lại mỗi nơi chỉ một tuần, nếu không đợi được tụi con thì lại di chuyển. " Mạc Khánh xoay xoay chiếc nhẫn trêи ngón tay. Tuy trong đây có đầy đủ vật tư đã chuẩn bị từ trước. Nhưng Mạc Khánh vẫn luôn biết lòng người hiểm ác khó phân. Nhất là vào thời loạn lạc như hiện tại. Cho nên ông nguyện ý chịu khó, đi giết tang thi thu thập vật tư. Mỗi ngày đều vất vả, nhưng được cái an tâm. Vật tư này ông để dành cho Mạc Ngân sau này. Cậu còn trẻ, sống lâu hơn ông. Vật tư sừ dụng sau này cũng sẽ dễ chịu hơn.
(*)Ban đầu tg có để là phía Nam. Nhưng cảm thấy ở VN của mình chia ra từng miền. Cho nên tg quyết định sữa. Vì miền sẽ dễ hình dung hơn là dùng phía. Có rãnh tg sẽ beta lại sau. Mọi người thông cảm nha.
Tuy Mạc Khánh không nói nhiều nhưng Mạc Ngân cảm nhận được sự lo lắng yêu thương trong lời nói và ánh mắt của ông. Cậu hít hít cái mũi cay xè. Thì ra tình thân lại có cảm giác an toàn ỷ lại như thế này. Làm cho cậu cũng muốn rơi nước mắt.
" Khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu chỉ được đổ máu không rơi lệ." Mạc Khánh thấy khóe mắt cậu ửng đỏ. Liền hung hăng gõ lên trán của Mạc Ngân. Lời nói ra thì hung ác nhưng động tác lại dịu dàng vô cùng.
Ai nấy nghe thấy lời này của ông điều liếc trắng mắt. Lưu Tam đang hàn huyên với con gái nhỏ nghe vậy liền mím chặt môi, khống chế không cho mình thất thố trước mặt mấy đứa nhỏ.
Ông chủ à. Nếu mặt ông không có nước mắt tèm lem, nước mũi cũng không có chảy ra. Thì lời nói này sẽ vô cùng thuyết phục.
Mạc Ngân vỗ vai baba đa sầu đa cảm nhà mình một hồi. Mạc Khánh lấy lại bình tĩnh lại nói.
"Nhưng lần này tụi ba ở lại căn cứ H đã hơn 1 tháng. Âu Hằng cái lão già đó không cho ba rời đi. Nói căn cứ H dù sao cũng có một phần của ba. Nhưng con biết đó lúc trước khi giúp lão ta là do tình nghĩa mấy chục năm. Sau khi mạt thế đến ba chỉ một lòng tìm kiếm con, tâm trạng đâu mà đi tranh giành cái gì quyền lực. Cho nên ba từ chối làm đội trưởng hậu cần căn cứ, sống như người dân bình thường gia nhập nhóm của tiểu Siêu. Thoải mái tự tại biết bao nhiêu. Mấy chuyện mệt óc thì để cho mấy lão cáo già như Âu Hằng thôi."
Mạc Ngân cũng hiểu đó suy nghĩ của baba nhà mình. Thời buổi loạn lạc, tình nghĩa hay lòng người là điều khó tin tưởng nhất. Cậu biết rằng do ba cậu tỏ thái độ không ham quyền lợi mới có thể sống sót tới bây giờ. Mạc Ngân còn chưa quên có một người xuyên thư đang ở trong căn cứ H đâu.
Cậu chậm rãi kể lại những chuyện đã gặp qua cho mọi người.
" Lí nào lại vậy. Hai mẹ con bọn họ lại dám." Mạc Khánh nghe tới hai mẹ con Lâm Thanh liền tức giận đùng đùng. Chiếc ghế làm từ một loại gỗ quý của nhà người ta bị ông vỗ thành năm sáu mảnh.
" Baba đừng tức giận. Chuyện của Mạc Nhi có phải ba đã biết từ lâu rồi đúng không?" Mạc Ngân nhẹ giọng dỗ dành ông. Thấy Mạc Khánh đã bình tĩnh lại mới hỏi ra vấn đề làm cho cậu nghi ngờ bấy lâu.
" Hừ, ba có đụng chạm vào người Lâm Thanh hay không chẳng là ba không biết. Bà ta tưởng khi đó ba say cái gì cũng không biết. Nhưng đúng là ba nhìn lầm bà ta. Ban đầu sau khi thức dậy ở trong khách sạn thì Lâm Thanh đã bỏ đi. Sau ngày đó bả vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một thư ký. Ba thấy bà ta gia đình khó khăn, tính tình lại dịu dàng biết chăm sóc. Sau hai tháng thì ba mơ hồ nhận ra bà ta có thai. Lúc đó con đang học tiểu học, rất cần người chăm sóc. Ba lại lo bận rộn với công ty. Cho nên mới mắt nhắm mà ngõ lời muốn lấy bà ta. Không ngờ Lâm Thanh lại nói đứa con trong bụng là của ta, lúc đó đầu ta cũng bị ngựa đá nên im lặng chấp nhận. Không ngờ một quyết định ngu ngốc của ba mà dẫn tới cho con biết bao nhiêu ủy khuất. Là ba có lỗi với con với mẹ con." Nói xong Mạc Khánh lại khóc, lần này là ông ôm mặt mà khóc như một đứa trẻ.
" Ba, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Con thật sự không trách ba. Mẹ trêи trời có linh cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ba." Mạc Ngân đưa tay ôm lấy thân hình quá khổ đầy cơ bắp của ba mình. Tay vỗ nhè nhẹ lưng ông, im lặng an ủi.
" Nhưng họ lại hại chết con...ba"
" Ba!!! Con hiện tại rất tốt. Vẫn luôn ở bên cạnh ba, về sau đừng nhớ tới mấy chuyện không vui đó nữa. Có được không?" Mạc Ngân lên tiếng ngăn lại lời nói sắp ra của Mạc Khánh. Có lẽ do quá kϊƈɦ động cho nên ông đã quên xung quanh còn rất nhiều người. Xém chút là nói lỡ chuyện tưởng như hoang đường mà linh dị của con trai.
Mạc ba ấy nấy nhìn con mình một cái. Im lặng cúi đầu làm một người ba mẫu mực, sám hối lỗi lầm. Cái mũi vì khóc mà nghẹt lại, cứ vài giây lại hít lên một cái thiệt mạnh cho nó thông. Trong không gian yên tĩnh lại phi thường vang dội.
Đoạn chuyện xưa cảm động vừa qua, mọi người cũng hỏi thăm nhau ân cần xong. Ôm nhau kể lể khóc lóc cũng đã rồi. Điều chia chỗ mà nằm hoặc ngồi nghỉ ngơi. Lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Vu Tư Tuyệt nhìn như nhắm mắt đã ngủ, nhưng thực ra trong đầu vẫn luôn lập đi lạp lại lời nói khi nãy của Mạc ba.
Họ hại chết con!!! Câu đó có ý gì, hại chết Mạc Ngân sao? Nhưng cậu ấy từ khi mạt thế đến vẫn luôn ở cạnh mình. Chưa từng gặp chuyện gì bất trắc. Anh cảm nhận được nhịp tim, hơi thở và độ ấm của cơ thể cậu. Như vậy, Mạc Ngân vẫn còn sống. Nhưng câu nói bị cậu vô tình đánh gãy kia của Mạc ba vẫn luôn làm anh bận tâm.
Vu Tư Tuyệt không biết khi nào đã mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén nhưng đầy dịu dàng mà nhìn chằm chằm bóng lưng của Mạc Ngân.
Mạc Khánh ngồi bên cạnh bắt gặp ánh mắt "ɖâʍ tà" của Vu Tư Tuyệt dành cho con trai mình khẽ hừ một cái.
Vu Tư Tuyệt làm như không nghe thấy, nhìn cho đã con mắt liền nhắm lại dưỡng thần. Mặc kệ ông "cha vợ" kế bên đã dùng đôi mắt to tròn lăng trì mình lên xuống trăm lần.
Hừ, đồ thứ cuồng con trai.
Mọi người nghỉ ngơi một đêm, tranh thủ thu thập thêm vật tư. Sau đó nối đuôi nhau trở về căn cứ H.
Danh sách chương