Edit: Minh Minh
Cô không mấy thích bay đường dài cho lắm, sau khi chuyển chuyến thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Bỗng có người đụng cánh tay cô.
Mở mắt ra thì thấy Dt đưa cái bịt mắt không biết lấy được từ đâu.
Cô ngạc nhiên rồi cười cười, nói lời cảm ơn nho nhỏ.
“Lấy thêm một cái.” Cậu nói, ám chỉ còn một cái nữa trong tay mình.
Nhanh nhanh ngủ rồi mơ một giấc mơ đẹp. Cậu thầm nghĩ.
Ngải Tình cầm lấy bịt mắt đeo lên. Man mát, mềm mại, giúp cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu.
Giấc mơ này khác với mọi khi.
Khó có được như lần này.
Đây là lần đầu tiên cô mơ về cảnh này sau khi đội Solo giải tán.
Cũng chẳng rõ là ngày tháng năm nào.
…
Bên ngoài mưa to, cô cầm theo mấy hộp thức ăn đi về, che dù men theo con hẻm nhỏ đi vào cư xá. Khu vực này tạm coi như khu xa hoa, cũng nhờ vào vốn đầu tư đầu tiên của Gun, nhưng mọi người không nỡ lãng phí một gian phòng nào, chỉ thuê hai phòng xép nhỏ, một phòng làm kí túc xá cho nam, một phòng cho nữ với phòng huấn luyện.
Cho nên lúc cô cất dù trong ống đựng cạnh cửa bước vào phòng, đã có bảy tám cậu con trai ngồi đối diện thành hai hàng trước máy tính trong phòng khách.
Solo đâu? Cô để cơm hộp xuống, đi bộ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy anh đang ở trong phòng vệ sinh của phòng khách, bấy giờ Solo đang cúi gằm mặt, dội mấy gáo nước lạnh lên người mình. Dòng nước chảy lộn xộn trượt xuống người anh, từ cổ áo, đến toàn bộ sơ mi. Cô lặng lẽ bước đến, lấy một cái khăn sạch sẽ từ trong hộc tủ.
Anh vẫn không mở mắt, nhưng có lẽ đã nhận ra có cô ở đây.
Anh vươn tay mò đến tay cô lấy được khăn mặt một cách chính xác.
Cả người được lau sạch sẽ nhanh gọn.
Anh cũng khôi phục lại tính gương mặt ôn hòa của thường ngày, nhẹ giọng hỏi: “Mưa to không em?”
“To,” cô chúi đầu qua cho anh nhìn, “Trên đường về có che dù nhưng bị gió thổi lật cả dù, tóc ướt hết cả rồi này.”
Cô nghe ra tiếng cười trầm thấp của anh, sau đó mắt bị che phủ bởi khăn lông, anh lấy khăn lông lau tóc cho cô. Cứ thế bàn tay anh chạm vành tai cô, cô không dám nhúc nhích, cả người nóng ran tựa vào khung cửa bên cạnh, đến khi khăn lông bị giật ra, anh nói với cô: “Được rồi, chải tóc đi em.”
“Vâng ạ.” Cô không nhịn được cười, xoay người ra cửa.
Không ngờ vừa bước ra đã va phải Gun.
Đau quá! Cô che mũi, nước mắt chảy xuống ào ào, đến khi Solo đứng đằng sau nhanh chóng kéo cô quay lại kiểm tra mũi thì đã chảy máu rồi…
Gun đứng lệch sau lưng còn nhún vai, vừa cười xấu xa vừa trêu bọn họ: “Làm gì trái với lương tâm? Hở? Còn chiếm cả nhà vệ sinh?”
Trong phòng khách truyền đến từng đợt sói tru.
“Trời ạ còn có thể làm gì chứ!”
“Đội phó, mở một phòng cho bọn họ đi thôi! Ngày ngày đội trưởng khoe tình cảm, không cân nhắc cảm thụ của chúng ta chút nào!”
“Đúng vậy, đúng vậy đó, thật sự là ngược chết đám chó độc thân (*) tụi tui mà!”
(*) Ở Trung Quốc, độc thân thường được ví thành chó độc thân.
“Không sai, không biết bảo vệ động vật chút nào, chó độc thân cũng là chó đó! Chó là động vật trung thành nhất có biết không thế hả đội trưởng!”
…
Nhất thời túng quẫn, cô nôn nóng đến mỗi tỉnh lại từ trong mơ.
Bỗng nhiên bừng tỉnh.
Không phân biệt được là mơ hay là thực, trước mắt mà một màu đen kịt, cô nghe được nhịp tim đập vội vã của mình, lúc lâu sau mới lấy lại ý thức, tháo bịt mắt xuống.
Đầu đau quá.
Vị trí bên cạnh trống không, không biết Dt đã đi đâu rồi.
Vừa đúng lúc Gun đi qua từ phía đối diện, ánh mắt anh nghiêng nghiêng, trông thấy cô thì ngừng bước.
Hả?
Có gì không ổn ư? Cô vội sờ mặt mình thì vỡ lẽ.
Hơi xấu hổ, cô cúi đầu tìm khăn tay lau khô nước mắt.
Bên cạnh, Gun tự nhiên ngồi xuống, không nói một lời làm cô giật cả mình, vô thức thốt lên: “Tôi không sao…” Nói xong đã ngừng bặt, có lẽ Gun cũng chẳng quan tâm mình có bị gì không đâu nhỉ?
Có vẻ như cô nói nhảm rồi…
“Cái loại cảm xúc này,” Giọng Gun đè thấp, đột nhiên hỏi cô, “Có phải rất dễ lặp đi lặp lại không?”
“Hả?” Ngải Tình sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu được ý anh muốn nói, “Không sao, chỉ là…”
Chỉ là cái gì?
Không nói rõ được.
Không biết là tình bạn, tình yêu hay cái gì khác, chỉ biết rằng thứ cuối cùng còn sót lại, chính là khoảng thời gian đầy hoài niệm của tuổi thiếu thời kia mà thôi.
Đáng tiếc…
Nhóm của anh thời trẻ và bọn anh của hiện tại đều mãi mãi không thể vượt qua dòng chảy thời gian.
Không quay lại được.
“Trí nhớ của cô không tệ đấy,” Gun điều chỉnh tư thế thoải mái, không chờ đợi câu trả lời từ cô, nhắm lại đôi mắt đen nhánh, “Tôi sắp quên hết sạch rồi.”
Đôi mắt này từng vinh dự được mệnh danh là “Đôi mắt của thần” trong giới CS.
Chưa từng có tuyển thủ nào có thể thẳng thắn như vậy, dùng luôn vũ khí chiến đấu là cây súng để đặt biệt danh của mình – Gun.
So với sự phách lối của All thì anh mới là người coi trời bằng vung.
Hết chương 2.9
Cô không mấy thích bay đường dài cho lắm, sau khi chuyển chuyến thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Bỗng có người đụng cánh tay cô.
Mở mắt ra thì thấy Dt đưa cái bịt mắt không biết lấy được từ đâu.
Cô ngạc nhiên rồi cười cười, nói lời cảm ơn nho nhỏ.
“Lấy thêm một cái.” Cậu nói, ám chỉ còn một cái nữa trong tay mình.
Nhanh nhanh ngủ rồi mơ một giấc mơ đẹp. Cậu thầm nghĩ.
Ngải Tình cầm lấy bịt mắt đeo lên. Man mát, mềm mại, giúp cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu.
Giấc mơ này khác với mọi khi.
Khó có được như lần này.
Đây là lần đầu tiên cô mơ về cảnh này sau khi đội Solo giải tán.
Cũng chẳng rõ là ngày tháng năm nào.
…
Bên ngoài mưa to, cô cầm theo mấy hộp thức ăn đi về, che dù men theo con hẻm nhỏ đi vào cư xá. Khu vực này tạm coi như khu xa hoa, cũng nhờ vào vốn đầu tư đầu tiên của Gun, nhưng mọi người không nỡ lãng phí một gian phòng nào, chỉ thuê hai phòng xép nhỏ, một phòng làm kí túc xá cho nam, một phòng cho nữ với phòng huấn luyện.
Cho nên lúc cô cất dù trong ống đựng cạnh cửa bước vào phòng, đã có bảy tám cậu con trai ngồi đối diện thành hai hàng trước máy tính trong phòng khách.
Solo đâu? Cô để cơm hộp xuống, đi bộ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy anh đang ở trong phòng vệ sinh của phòng khách, bấy giờ Solo đang cúi gằm mặt, dội mấy gáo nước lạnh lên người mình. Dòng nước chảy lộn xộn trượt xuống người anh, từ cổ áo, đến toàn bộ sơ mi. Cô lặng lẽ bước đến, lấy một cái khăn sạch sẽ từ trong hộc tủ.
Anh vẫn không mở mắt, nhưng có lẽ đã nhận ra có cô ở đây.
Anh vươn tay mò đến tay cô lấy được khăn mặt một cách chính xác.
Cả người được lau sạch sẽ nhanh gọn.
Anh cũng khôi phục lại tính gương mặt ôn hòa của thường ngày, nhẹ giọng hỏi: “Mưa to không em?”
“To,” cô chúi đầu qua cho anh nhìn, “Trên đường về có che dù nhưng bị gió thổi lật cả dù, tóc ướt hết cả rồi này.”
Cô nghe ra tiếng cười trầm thấp của anh, sau đó mắt bị che phủ bởi khăn lông, anh lấy khăn lông lau tóc cho cô. Cứ thế bàn tay anh chạm vành tai cô, cô không dám nhúc nhích, cả người nóng ran tựa vào khung cửa bên cạnh, đến khi khăn lông bị giật ra, anh nói với cô: “Được rồi, chải tóc đi em.”
“Vâng ạ.” Cô không nhịn được cười, xoay người ra cửa.
Không ngờ vừa bước ra đã va phải Gun.
Đau quá! Cô che mũi, nước mắt chảy xuống ào ào, đến khi Solo đứng đằng sau nhanh chóng kéo cô quay lại kiểm tra mũi thì đã chảy máu rồi…
Gun đứng lệch sau lưng còn nhún vai, vừa cười xấu xa vừa trêu bọn họ: “Làm gì trái với lương tâm? Hở? Còn chiếm cả nhà vệ sinh?”
Trong phòng khách truyền đến từng đợt sói tru.
“Trời ạ còn có thể làm gì chứ!”
“Đội phó, mở một phòng cho bọn họ đi thôi! Ngày ngày đội trưởng khoe tình cảm, không cân nhắc cảm thụ của chúng ta chút nào!”
“Đúng vậy, đúng vậy đó, thật sự là ngược chết đám chó độc thân (*) tụi tui mà!”
(*) Ở Trung Quốc, độc thân thường được ví thành chó độc thân.
“Không sai, không biết bảo vệ động vật chút nào, chó độc thân cũng là chó đó! Chó là động vật trung thành nhất có biết không thế hả đội trưởng!”
…
Nhất thời túng quẫn, cô nôn nóng đến mỗi tỉnh lại từ trong mơ.
Bỗng nhiên bừng tỉnh.
Không phân biệt được là mơ hay là thực, trước mắt mà một màu đen kịt, cô nghe được nhịp tim đập vội vã của mình, lúc lâu sau mới lấy lại ý thức, tháo bịt mắt xuống.
Đầu đau quá.
Vị trí bên cạnh trống không, không biết Dt đã đi đâu rồi.
Vừa đúng lúc Gun đi qua từ phía đối diện, ánh mắt anh nghiêng nghiêng, trông thấy cô thì ngừng bước.
Hả?
Có gì không ổn ư? Cô vội sờ mặt mình thì vỡ lẽ.
Hơi xấu hổ, cô cúi đầu tìm khăn tay lau khô nước mắt.
Bên cạnh, Gun tự nhiên ngồi xuống, không nói một lời làm cô giật cả mình, vô thức thốt lên: “Tôi không sao…” Nói xong đã ngừng bặt, có lẽ Gun cũng chẳng quan tâm mình có bị gì không đâu nhỉ?
Có vẻ như cô nói nhảm rồi…
“Cái loại cảm xúc này,” Giọng Gun đè thấp, đột nhiên hỏi cô, “Có phải rất dễ lặp đi lặp lại không?”
“Hả?” Ngải Tình sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu được ý anh muốn nói, “Không sao, chỉ là…”
Chỉ là cái gì?
Không nói rõ được.
Không biết là tình bạn, tình yêu hay cái gì khác, chỉ biết rằng thứ cuối cùng còn sót lại, chính là khoảng thời gian đầy hoài niệm của tuổi thiếu thời kia mà thôi.
Đáng tiếc…
Nhóm của anh thời trẻ và bọn anh của hiện tại đều mãi mãi không thể vượt qua dòng chảy thời gian.
Không quay lại được.
“Trí nhớ của cô không tệ đấy,” Gun điều chỉnh tư thế thoải mái, không chờ đợi câu trả lời từ cô, nhắm lại đôi mắt đen nhánh, “Tôi sắp quên hết sạch rồi.”
Đôi mắt này từng vinh dự được mệnh danh là “Đôi mắt của thần” trong giới CS.
Chưa từng có tuyển thủ nào có thể thẳng thắn như vậy, dùng luôn vũ khí chiến đấu là cây súng để đặt biệt danh của mình – Gun.
So với sự phách lối của All thì anh mới là người coi trời bằng vung.
Hết chương 2.9
Danh sách chương