Hoàng Đạt vui vẻ ngồi xuống, Hoàng Như Hoa thấy hai nam nhân kia không nói lời nào liếc nhìn nhau rồi bất đắc dĩ ngồi xuống.
Tuy nhiên câu chuyện chẳng đi được đến đâu thì Minh Châu lấy cớ là còn nhiều chỗ chưa đi nên đứng lên chào tạm biệt.
Và đương nhiên là Mặc Đình Viễn cùng Hạ Hiên Kiệt cũng đứng dậy đi theo nàng rồi để lại bóng dáng ngơ ngác của ba người kia.
Nhìn đống đồ ăn thừa ngồn ngang trước mặt chưa dọn hết mà Hoàng Đạt giống như cảm giác mình bị lừa vậy.
Hai người Dạ Cẩn Hiên cùng Hoàng Như Hoa vẻ mặt thật vô cùng đặc sắc, thảo nào Dạ Cẩn Hiên đã có chút nghi ngờ vì sao ả Minh Châu kia lần này lại dễ tính như thế, hóa ra là lừa bọn họ được một vố đau điếng.
Giọng Hoàng Đạt tức giận quát lên :
"Người đâu còn không dọn dẹp hết đống đồ thừa trên bàn đi, mau mang thức ăn mới đến đây cho đại gia, làm ăn chậm chạp, các ngươi còn muốn mở hàng nữa hay không ?".
Tiểu nhị vội nhanh chóng đi lên dọn bàn, đối với bọn họ phương châm khách hàng là thượng đế, lại là một vị thượng đế lắm tiền như thế này nữa chứ.
Minh Châu ra đến bên ngoài mới phá ra cười, Đình Viễn xoa đầu nàng rồi nói :
"Nghịch ngợm, nàng không sợ sẽ gây họa cho Quán Vân Lâu hay sao, tên Hoàng Đạt đó vẻ mặt lúc đấy trông tức cười lắm ".
Minh Châu chống tay lên nói :
"Hắn dám, Quán Vân Lâu là của thái tử ca ca, trong đó có khá nhiều cao thủ, tên Hoàng Đạt kia chỉ nghe thấy danh tiếng của ca ca là đã hoảng rồi, làm gì mà dám gây sự nữa.
Còn ả Hoàng Như Hoa kia nữa, ả ta muốn lấy lòng ca ca thì làm sao mà dám gây sự chứ, dám đến tranh giành ca ca với Khả Hân tỷ tỷ muội sẽ di chết nàng ta ".
Hạ Hiên Kiệt thấy thế liền nói thêm vào :
"Khả năng hồm nay tên Hoàng Đạt kia phải mất một số ngân phiếu lớn đấy, trừ những thứ chúng ta đã dùng trước đó, bàn đồ ăn nàng gọi ra lần sau e rằng tên Hoàng Đạt có khóc cũng không thành lời ".
Minh Châu mỉm cười :
"Hắn đi cùng mỹ nữ, muốn thể hiện trước mắt mỹ nữ sẽ không gây kinh động lớn lắm đâu, thôi thì muội tạo cơ hội cho hắn được thưởng thức mỹ vị của Lưu quốc ta vậy.
Con ngươi ta thù dai, mối hận lần trước chưa nguôi đầu, ngày nào huynh muội hắn còn ở lại Lưu quốc muội sẽ đì chết không thôi ".
Nhìn ánh mắt nàng tỏ ra vẻ linh động mà hai nam nhân chỉ đứng cười.
Minh Châu quay sang hỏi :
"Lúc nãy muội định ăn xong ngồi đó nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp nhưng lại phát sinh chuyện vừa rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây ".
Đình Viễn suy nghĩ một lát rồi nói :
" Chúng ta xuống biển rồi vậy bây giờ vào rừng đi, ta biết một chỗ này khung cảnh khá là đẹp, muội có muốn đi hay không, biết đâu muội có thể cảm hứng từ đó vẽ tặng ta một bức họa ".
Minh Châu cảm thấy ý kiến không tồi, nhưng nàng lắc đầu nói :
"Muội không nghĩ đến chuyện này nên không mang đồ đi, thôi để lần khác vậy ".
Đình Viễn mỉm cười nói :
"Không lo, đồ ta đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả các loại bút và mực, ta đã để trên xe rồi ".
Hạ Hiên Kiệt đứng ngoài nhìn hai người này liếc mắt đưa tình mà cảm thấy cô độc, mặc dù đã xác định chấm dứt đoạn tình cảm này nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu, Y liền nhãn mày nói :
"Hai người có thể để ý tâm trạng của ta được không, hai người là chủ đưa khách đi dạo đấy, toàn hai người tự quyết định không thèm hỏi ta lấy một câu xem có đồng ý không ".
Mặc Đình cùng Minh Châu quay sang hỏi :
"Thế huynh có đi không ?".
Nhìn biểu cảm và vẻ mặt của hai người Hạ Hiên Kiệt nuốt nước bọt nói :
"Đi, nhưng ta có một điều kiện, ta muốn bát công chúa họa cho ta một bức tranh làm kỉ niệm, khi trở về Bắc Yến quốc ta sẽ vô cùng trân trọng nó ".
Đình Viến rất nhanh không suy nghĩ quay sang nói :
"Không được ".
Hạ Hiên Kiệt giương mắt lên hỏi :
"Ta bảo nàng ấy vẽ chứ có bảo ngươi vẽ đâu mà ngươi từ chối, dù sao thì ta cũng có công cứu nàng ấy hai lần, một bức tranh có gì đâu mà ngươi keo kiệt ".
Minh Châu thấy tình hình hai người căng thẳng liền hòa giải :
"Có gì đâu chỉ là một bức họa, huynh là bằng hữu của ta, ta sẽ tặng cho huynh ".
Đình Viễn vẻ mặt ấm ức quay sang nàng nói :
"Nàng vẽ cho hắn mà không vẽ cho ta".
Minh Châu nhìn biếu hiện mà cảm thấy đau dầu nói :
"Ta đâu có nói là không vẽ cho huynh đâu, huynh bầy ra khuôn mặt này là như thế nào chứ ".
Đình Viễn vui vẻ nói :
"Vậy nàng vẽ cho ta trước, cho hắn sau, thống nhất như vậy nhé, thôi chúng ta đi không đến nơi sẽ muộn mất".
Minh Châu nhìn dáng vẻ đi vội của chàng mà bất đắc dĩ đứng cười.
Hạ Hiên Kiệt đứng nhìn nàng ngần ngơ, giá mà Y quen nàng trước thì tốt biết mấy.
Minh Châu thấy Y ngẩn ngơ thì quay sang nói :
"Huynh đi nhanh lên, với tính cách của Đình Viễn ca ca huynh không đi theo kịp là huynh ấy bỏ rơi huynh luôn cho mà xem.
Tuy nhiên câu chuyện chẳng đi được đến đâu thì Minh Châu lấy cớ là còn nhiều chỗ chưa đi nên đứng lên chào tạm biệt.
Và đương nhiên là Mặc Đình Viễn cùng Hạ Hiên Kiệt cũng đứng dậy đi theo nàng rồi để lại bóng dáng ngơ ngác của ba người kia.
Nhìn đống đồ ăn thừa ngồn ngang trước mặt chưa dọn hết mà Hoàng Đạt giống như cảm giác mình bị lừa vậy.
Hai người Dạ Cẩn Hiên cùng Hoàng Như Hoa vẻ mặt thật vô cùng đặc sắc, thảo nào Dạ Cẩn Hiên đã có chút nghi ngờ vì sao ả Minh Châu kia lần này lại dễ tính như thế, hóa ra là lừa bọn họ được một vố đau điếng.
Giọng Hoàng Đạt tức giận quát lên :
"Người đâu còn không dọn dẹp hết đống đồ thừa trên bàn đi, mau mang thức ăn mới đến đây cho đại gia, làm ăn chậm chạp, các ngươi còn muốn mở hàng nữa hay không ?".
Tiểu nhị vội nhanh chóng đi lên dọn bàn, đối với bọn họ phương châm khách hàng là thượng đế, lại là một vị thượng đế lắm tiền như thế này nữa chứ.
Minh Châu ra đến bên ngoài mới phá ra cười, Đình Viễn xoa đầu nàng rồi nói :
"Nghịch ngợm, nàng không sợ sẽ gây họa cho Quán Vân Lâu hay sao, tên Hoàng Đạt đó vẻ mặt lúc đấy trông tức cười lắm ".
Minh Châu chống tay lên nói :
"Hắn dám, Quán Vân Lâu là của thái tử ca ca, trong đó có khá nhiều cao thủ, tên Hoàng Đạt kia chỉ nghe thấy danh tiếng của ca ca là đã hoảng rồi, làm gì mà dám gây sự nữa.
Còn ả Hoàng Như Hoa kia nữa, ả ta muốn lấy lòng ca ca thì làm sao mà dám gây sự chứ, dám đến tranh giành ca ca với Khả Hân tỷ tỷ muội sẽ di chết nàng ta ".
Hạ Hiên Kiệt thấy thế liền nói thêm vào :
"Khả năng hồm nay tên Hoàng Đạt kia phải mất một số ngân phiếu lớn đấy, trừ những thứ chúng ta đã dùng trước đó, bàn đồ ăn nàng gọi ra lần sau e rằng tên Hoàng Đạt có khóc cũng không thành lời ".
Minh Châu mỉm cười :
"Hắn đi cùng mỹ nữ, muốn thể hiện trước mắt mỹ nữ sẽ không gây kinh động lớn lắm đâu, thôi thì muội tạo cơ hội cho hắn được thưởng thức mỹ vị của Lưu quốc ta vậy.
Con ngươi ta thù dai, mối hận lần trước chưa nguôi đầu, ngày nào huynh muội hắn còn ở lại Lưu quốc muội sẽ đì chết không thôi ".
Nhìn ánh mắt nàng tỏ ra vẻ linh động mà hai nam nhân chỉ đứng cười.
Minh Châu quay sang hỏi :
"Lúc nãy muội định ăn xong ngồi đó nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp nhưng lại phát sinh chuyện vừa rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây ".
Đình Viễn suy nghĩ một lát rồi nói :
" Chúng ta xuống biển rồi vậy bây giờ vào rừng đi, ta biết một chỗ này khung cảnh khá là đẹp, muội có muốn đi hay không, biết đâu muội có thể cảm hứng từ đó vẽ tặng ta một bức họa ".
Minh Châu cảm thấy ý kiến không tồi, nhưng nàng lắc đầu nói :
"Muội không nghĩ đến chuyện này nên không mang đồ đi, thôi để lần khác vậy ".
Đình Viễn mỉm cười nói :
"Không lo, đồ ta đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả các loại bút và mực, ta đã để trên xe rồi ".
Hạ Hiên Kiệt đứng ngoài nhìn hai người này liếc mắt đưa tình mà cảm thấy cô độc, mặc dù đã xác định chấm dứt đoạn tình cảm này nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu, Y liền nhãn mày nói :
"Hai người có thể để ý tâm trạng của ta được không, hai người là chủ đưa khách đi dạo đấy, toàn hai người tự quyết định không thèm hỏi ta lấy một câu xem có đồng ý không ".
Mặc Đình cùng Minh Châu quay sang hỏi :
"Thế huynh có đi không ?".
Nhìn biểu cảm và vẻ mặt của hai người Hạ Hiên Kiệt nuốt nước bọt nói :
"Đi, nhưng ta có một điều kiện, ta muốn bát công chúa họa cho ta một bức tranh làm kỉ niệm, khi trở về Bắc Yến quốc ta sẽ vô cùng trân trọng nó ".
Đình Viến rất nhanh không suy nghĩ quay sang nói :
"Không được ".
Hạ Hiên Kiệt giương mắt lên hỏi :
"Ta bảo nàng ấy vẽ chứ có bảo ngươi vẽ đâu mà ngươi từ chối, dù sao thì ta cũng có công cứu nàng ấy hai lần, một bức tranh có gì đâu mà ngươi keo kiệt ".
Minh Châu thấy tình hình hai người căng thẳng liền hòa giải :
"Có gì đâu chỉ là một bức họa, huynh là bằng hữu của ta, ta sẽ tặng cho huynh ".
Đình Viễn vẻ mặt ấm ức quay sang nàng nói :
"Nàng vẽ cho hắn mà không vẽ cho ta".
Minh Châu nhìn biếu hiện mà cảm thấy đau dầu nói :
"Ta đâu có nói là không vẽ cho huynh đâu, huynh bầy ra khuôn mặt này là như thế nào chứ ".
Đình Viễn vui vẻ nói :
"Vậy nàng vẽ cho ta trước, cho hắn sau, thống nhất như vậy nhé, thôi chúng ta đi không đến nơi sẽ muộn mất".
Minh Châu nhìn dáng vẻ đi vội của chàng mà bất đắc dĩ đứng cười.
Hạ Hiên Kiệt đứng nhìn nàng ngần ngơ, giá mà Y quen nàng trước thì tốt biết mấy.
Minh Châu thấy Y ngẩn ngơ thì quay sang nói :
"Huynh đi nhanh lên, với tính cách của Đình Viễn ca ca huynh không đi theo kịp là huynh ấy bỏ rơi huynh luôn cho mà xem.
Danh sách chương