Hoàng thượng đã trải qua quá nhiều chuyện, bây giờ Lưu quốc cũng đã dần ổn định chính vì thế hoàng thượng mới không thúc giục thái tử.
Trải qua thăng trầm, trải qua nhiều chuyện ông cũng đã đúc kết được ra nhiều điều, và cũng trả giá nhiều điều, cũng may bên cạnh ông vẫn còn Hy Quý phi, nữ nhân mà ông giành tình cảm nhiều nhất.
Vì thế ông không muốn nhi tử của ông cũng phải vết xe đổ như ông, nên ông muốn thái tử tự tìm thái tử phi cho chính mình.
Điều này Khả Hân biết được là do Minh Châu kể lại cho nàng, nàng cũng vì thế mà suy nghĩ rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ chắn giữa tình cảm của hai người.
Vừa hay lúc này Lâm Thao đã giải quyết xong mọi việc đi đến, Y hành lễ với thái tử cùng Đình Viễn thì quay sang
Khả Hân lo lắng hỏi :
"Lúc nãy huynh có thấy muội bị thương ở cánh tay, đưa đây để huynh xem vết thương có sâu hay không, muội ấy mà là nữ nhi mà không chú trọng đến vẻ bề ngoài một chút nào cả ".
Khả Hân liền lắc đầu mỉm cười nói :
"Muội không sao, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, Minh Châu đã xử lý sơ qua giúp muội rồi ".
Tuy nhiên Lâm Thao vẫn không yên tâm liền kéo Khả Hân về phía mình, nhưng rất nhanh Y cảm thấy có điều gì không đúng.
Thái tử đang cầm lấy tay nàng vẻ mặt vẫn cười nhưng giọng nói thì lạnh lùng :
"Phó tướng hình như đi quá phận rồi, ta nhớ La tướng quân chỉ có mình nàng ấy là nữ nhi, bây giờ lại xuất hiện từ đâu một người huynh trưởng như thế này ?".
Lâm Thao là mãnh tướng nên không được nhanh nhạy lắm liền gãi đầu thành thật nói :
"La tướng quân có nói sau này sẽ gả Khả Hân muội muội cho mạt tướng làm thê tử, cho nên từ lâu mạt tướng đã coi Khả Hân và phu thê La tướng quân là người nhà từ lâu rồi ạ !".
Mạc Đình Viễn đang uống nước trà mà suýt sặc, Y không ngờ huynh đệ của mình lại có ngày này.
Bỗng nhiên một ánh mắt sắc như dao nhìn sang khiến cho Đình Viễn lạnh người liền quay đi cho khác.
Khả Hân quả thật có chút ngơ ngác, chuyện này là như thế nào, nàng thật sự không hiểu gì cả, phụ mẫu chưa từng đề cập với nàng chuyện này lần nào cả. Và nàng cũng chỉ coi Lâm Thao giống như huynh trưởng mà thôi.
Dạ Vô Thiên bình thường vô cùng hòa nhã ôn nhu nhưng lại là một người vô cùng giữ lập trường, Y đã nhận định nàng là thái tử phi của mình thì chỉ có nàng chứ không là ai hết.
Từ cái ngày hai người vô tình đụng chạm lần đầu tiên kia, rồi những lần nàng theo muội muội đến Đông cung làm khách Y đã hoàn toàn để tâm đến nàng
Y không suy nghĩ liền kéo nàng về phía mình rồi nói :
"Có lẽ phó tướng đã hiểu lầm ý của La tướng quân rồi, Phó tướng không biết rằng nàng ấy và bổn thế tử ta tâm đầu ý hợp, là thái tử phi tương lai của ta hay sao.
Vậy nên e là đã để cho Phó Tướng phải thất vọng rồi."
Lâm Thao có chút bàng hoàng không tin vào tai mình, chuyện này trong phút chốc Y không thể đả thông được, không nói không rằng liền từ từ đi ra.
Thê tử mà Y nhận định trong lòng, thê tử mà Y tâm tâm niệm niệm cuối cùng lại không phải, bảo sao nhất thời Y phải đối mặt ra sao đây, trách La tướng quân hay trách bản thân Y.
Khả Hân lúc này cảm thấy vô cùng luống cuống, nàng không nghĩ rằng giữa nhiều người như thế này chàng lại nói ra chuyện này, thật sự nàng chưa quyết định được.
Nhìn vào vẻ mặt đắn đo của nàng Dạ Vô Thiên thở dài nói :
"Ta biết nàng còn nhiều điều suy nghĩ, còn lo sợ rất nhiều chuyện, nàng cũng biết tình cảm của ta giành cho nàng, nhưng nàng lại không dám đón nhận, chính vì lý do đó nên ta đã chờ nàng hơn một năm nay.
Nhưng nàng hãy thử tin ta một lần có được hay không, ta sẽ hết lòng yêu thương và bảo vệ cho nàng bây giờ và sau này ta sẽ dùng hành động để chứng minh cho nàng ".
Khả Hân được bày tỏ bỗng chốc trở nên lúng túng giọng run run nói :
"Muội... muội.."
Minh Châu thấy thế thì liền đi vài giải vây nói :
"Huynh đừng có hối, cho tỷ ấy một thời gian đi đã, mấy năm huynh còn chờ được nữa là bây giờ.
Muội đói quá, thôi hãy ăn gì đi đã, còn bàn bạc kế sách cho ngày mai.
Với lại bọn muội cả ngày hôm nay vật lộn nhếch nhác bên ngoài cũng mệt lắm rồi, chờ về kinh rồi nói sau đi ".
Dạ Vô Thiên biết lúc này nếu ép quá sẽ thành hỏng liền quay sang nhẹ nhàng nói :
"Thôi chúng ta vào ăn thôi, đồ ăn cũng nguội rồi, nàng còn thời gian dài để suy nghĩ mà ".
Tất cả ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, tuy nhiên không khí có vẻ khá trầm tĩnh, mỗi người một suy nghĩ của riêng mình không ai nói với ai.
Minh Châu hết nhìn sang bên nọ rồi lại nhìn đến bên kia rồi thầm thở dài, chuyện ngày hôm nay nói tốt thì cũng là tốt, nói xấu thì cũng là xấu.
Rào cản giữa hai người này bao nhiêu năm qua nay lại nhờ sự ngây ngô của Lâm Thao kia phá gỡ không biết là nên buồn hay nên vui đây.
Trải qua thăng trầm, trải qua nhiều chuyện ông cũng đã đúc kết được ra nhiều điều, và cũng trả giá nhiều điều, cũng may bên cạnh ông vẫn còn Hy Quý phi, nữ nhân mà ông giành tình cảm nhiều nhất.
Vì thế ông không muốn nhi tử của ông cũng phải vết xe đổ như ông, nên ông muốn thái tử tự tìm thái tử phi cho chính mình.
Điều này Khả Hân biết được là do Minh Châu kể lại cho nàng, nàng cũng vì thế mà suy nghĩ rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ chắn giữa tình cảm của hai người.
Vừa hay lúc này Lâm Thao đã giải quyết xong mọi việc đi đến, Y hành lễ với thái tử cùng Đình Viễn thì quay sang
Khả Hân lo lắng hỏi :
"Lúc nãy huynh có thấy muội bị thương ở cánh tay, đưa đây để huynh xem vết thương có sâu hay không, muội ấy mà là nữ nhi mà không chú trọng đến vẻ bề ngoài một chút nào cả ".
Khả Hân liền lắc đầu mỉm cười nói :
"Muội không sao, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, Minh Châu đã xử lý sơ qua giúp muội rồi ".
Tuy nhiên Lâm Thao vẫn không yên tâm liền kéo Khả Hân về phía mình, nhưng rất nhanh Y cảm thấy có điều gì không đúng.
Thái tử đang cầm lấy tay nàng vẻ mặt vẫn cười nhưng giọng nói thì lạnh lùng :
"Phó tướng hình như đi quá phận rồi, ta nhớ La tướng quân chỉ có mình nàng ấy là nữ nhi, bây giờ lại xuất hiện từ đâu một người huynh trưởng như thế này ?".
Lâm Thao là mãnh tướng nên không được nhanh nhạy lắm liền gãi đầu thành thật nói :
"La tướng quân có nói sau này sẽ gả Khả Hân muội muội cho mạt tướng làm thê tử, cho nên từ lâu mạt tướng đã coi Khả Hân và phu thê La tướng quân là người nhà từ lâu rồi ạ !".
Mạc Đình Viễn đang uống nước trà mà suýt sặc, Y không ngờ huynh đệ của mình lại có ngày này.
Bỗng nhiên một ánh mắt sắc như dao nhìn sang khiến cho Đình Viễn lạnh người liền quay đi cho khác.
Khả Hân quả thật có chút ngơ ngác, chuyện này là như thế nào, nàng thật sự không hiểu gì cả, phụ mẫu chưa từng đề cập với nàng chuyện này lần nào cả. Và nàng cũng chỉ coi Lâm Thao giống như huynh trưởng mà thôi.
Dạ Vô Thiên bình thường vô cùng hòa nhã ôn nhu nhưng lại là một người vô cùng giữ lập trường, Y đã nhận định nàng là thái tử phi của mình thì chỉ có nàng chứ không là ai hết.
Từ cái ngày hai người vô tình đụng chạm lần đầu tiên kia, rồi những lần nàng theo muội muội đến Đông cung làm khách Y đã hoàn toàn để tâm đến nàng
Y không suy nghĩ liền kéo nàng về phía mình rồi nói :
"Có lẽ phó tướng đã hiểu lầm ý của La tướng quân rồi, Phó tướng không biết rằng nàng ấy và bổn thế tử ta tâm đầu ý hợp, là thái tử phi tương lai của ta hay sao.
Vậy nên e là đã để cho Phó Tướng phải thất vọng rồi."
Lâm Thao có chút bàng hoàng không tin vào tai mình, chuyện này trong phút chốc Y không thể đả thông được, không nói không rằng liền từ từ đi ra.
Thê tử mà Y nhận định trong lòng, thê tử mà Y tâm tâm niệm niệm cuối cùng lại không phải, bảo sao nhất thời Y phải đối mặt ra sao đây, trách La tướng quân hay trách bản thân Y.
Khả Hân lúc này cảm thấy vô cùng luống cuống, nàng không nghĩ rằng giữa nhiều người như thế này chàng lại nói ra chuyện này, thật sự nàng chưa quyết định được.
Nhìn vào vẻ mặt đắn đo của nàng Dạ Vô Thiên thở dài nói :
"Ta biết nàng còn nhiều điều suy nghĩ, còn lo sợ rất nhiều chuyện, nàng cũng biết tình cảm của ta giành cho nàng, nhưng nàng lại không dám đón nhận, chính vì lý do đó nên ta đã chờ nàng hơn một năm nay.
Nhưng nàng hãy thử tin ta một lần có được hay không, ta sẽ hết lòng yêu thương và bảo vệ cho nàng bây giờ và sau này ta sẽ dùng hành động để chứng minh cho nàng ".
Khả Hân được bày tỏ bỗng chốc trở nên lúng túng giọng run run nói :
"Muội... muội.."
Minh Châu thấy thế thì liền đi vài giải vây nói :
"Huynh đừng có hối, cho tỷ ấy một thời gian đi đã, mấy năm huynh còn chờ được nữa là bây giờ.
Muội đói quá, thôi hãy ăn gì đi đã, còn bàn bạc kế sách cho ngày mai.
Với lại bọn muội cả ngày hôm nay vật lộn nhếch nhác bên ngoài cũng mệt lắm rồi, chờ về kinh rồi nói sau đi ".
Dạ Vô Thiên biết lúc này nếu ép quá sẽ thành hỏng liền quay sang nhẹ nhàng nói :
"Thôi chúng ta vào ăn thôi, đồ ăn cũng nguội rồi, nàng còn thời gian dài để suy nghĩ mà ".
Tất cả ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, tuy nhiên không khí có vẻ khá trầm tĩnh, mỗi người một suy nghĩ của riêng mình không ai nói với ai.
Minh Châu hết nhìn sang bên nọ rồi lại nhìn đến bên kia rồi thầm thở dài, chuyện ngày hôm nay nói tốt thì cũng là tốt, nói xấu thì cũng là xấu.
Rào cản giữa hai người này bao nhiêu năm qua nay lại nhờ sự ngây ngô của Lâm Thao kia phá gỡ không biết là nên buồn hay nên vui đây.
Danh sách chương