Hiện giờ nàng đang đứng ở ngoài cửa ra vào mà không dám vào để nhìn. Nàng hiện giờ rất lo lắng nhưng sợ nhìn thấy vết thương trên người y. Thân nàng lấm lem máu nhưng vẫn kiên quyết đợi.
Huyền đế và Thiên đế đều đứng ngoài với nàng. Huyền đế cũng chẳng khác gì nàng. Ông lo lắng xiết chặt tay lại.
Một lúc thì Yên Nhiên đi tới. Nhìn thấy y phục đầy máu của con gái bà lo lắng hỏi.
"Con có sao không?". Nàng không trả lời. Yên Nhiên liền nhìn qua Thiên đế. Thiên đế lúc này mới giải thích.
"Tuyết Nhi không sao nhưng tiểu Vũ thì không chắc!".
"Thằng bé bị sao?". Thiên Thu hỏi.
"Hình như là bị đánh trong mấy canh giờ còn đỡ cho Tuyết Nhi một kiếm". Thiên đế từ từ nói.
Mấy vị hoàng hậu nghe xong thì phát hoảng. Yên Tước lúc này nghe cũng kinh ngạc. Chỉ có nàng dựa vào thành cửa không nói lời nàng. Thiên đế thấy con gái mình như vậy cũng lắc đầu rồi quay sang nói với họ.
"Ta biết các người đều biết hết rồi nhưng đừng làm quá như vậy. Hiện tại tiểu Vũ đã được phong thiếu khanh rồi. Các người đứng đây ai thấy được bàn tán thì sẽ không tốt cho nó". Diệp Thi nghe xong cũng nói.
"Thiên Lăng đế nói đúng đó. Chúng ta nên về trước đi". Nói rồi mọi người bỏ đi chỉ còn nàng vẫn không đổi sắc. Thiên đế đi tới chỗ nàng nói.
Khoảng ba giờ sao thì Thượng Quan Hạ Nghiên đi ra. Thấy cô nàng cũng sốt sắn đi tới.
"tiểu Vũ sao rồi?". Nàng lo lắng.
"Bình tĩnh nghe ta hỏi đã".
"Có chuyện gì?'.
"Lúc Hoằng Ngụy Tước đánh tiểu Vũ có phải hắn đã từng dùng tay hay chân đá mạnh vào bụng đệ ấy không?".
"Phải. Lúc đó lão già quốc sư bày trận khống chế tiểu Vũ nhưng đệ ấy vẫn có thể dịch lại. Cái lúc mà đệ ấy định tấn công thì ông ta triệu lên dây xích trói cánh tay đệ ấy lại khiến đệ ấy bị bắt!".
"Thì ra là vậy!".
"Nhưng cô muốn nói chuyện gì?". Nàng hỏi.
"Vết thương bên ngoài tiểu Vũ không đáng ngại nhưng bị tổn thương bên trong ở thận và phổi!". Nàng nghe thì kinh ngạc.
"Vậy đệ ấy có sao không?".
"Đừng vội. Thể chất tiểu Vũ khác hẳn với người thường. Tiểu Vũ có thể lành lại nhanh hơn người thường. Tại lúc đệ ấy bị thương do có trận pháp khống chế. Bây giờ không có trở ngại nên từ từ sẽ lành thôi".
"Chỉ là để bị thương hơi lâu nên cần thời gian để lành".
"Bao lâu?".
"Chắc khoảng hơn một tháng. Mà khi tỉnh lại chắc sẽ không bước xuống giường được!".
"Ta biết rồi. Cũng may đệ ấy không sao!'.
"Vậy chừng nào đệ ấy tỉnh lại sai người kêu ta đến!".
Nói xong cô cũng rời đi. Thấy cô rời đi nàng mới bước vào.
Nàng tiến tới giượng nhìn thấy y hôn mê. trên người băng đã quấn kính. Khuôn mặt mặt cũng bị vài vết thương nhỏ. Nàng tiến đến ngồi bên cạnh nắm lấy tay của y. Nàng không nói gì nhưng trên khuôn mặt lộ ra sự lo lắng tột độ.
Dịch quán
Huyền đế trở về. Yên Tước cũng về theo. Thấy hai người Quyên Tước khó hiểu.
Huyền đế quay lại nhìn Yên Tước. Ông hỏi.
"Con có phải biết rồi không?'.
"Phải!". Yên Tước thẳng thắn nói.
"Lúc nào?".
"Lần trước ở buổi tối ngoài thành. Con gặp được tiểu Tước và Thiên Lăng công chúa đang bị lạc nên giúp họ trở về".
"Con biết mà không nói gì với ta sao?". Nghe xong Yên Tước cười nhẹ.
"Vậy người có nghĩ thử nếu thằng bé biết được thì nó có thể chấp nhận được hay không!". Yên Tước nói xong cũng rời đi. Nghe đến đây Huyền đế xiết chặt tay. Ông cũng đã nghĩ qua về việc này rồi nhưng sợ y sẽ gặp nguy hiểm nên mới không nói. Quyên Tước đứng một bên nghe hai người họ nói thì khó hiểu.
Y lại rơi vào không gian mù mịt lần nữa. Lần này mở mắt thì y thấy đôi mắt xanh lục phát sáng hiện lên trước mặt y. Rồi khoảng không bỗng phát sáng. Đôi mắt màu xanh đó cũng không còn sáng mà hiện lên hình dáng của mình. Y bật ngờ vì đây là một con rồng xanh lục có vài đường viền ánh kim.
"Ngươi là rồng à!".
"Ta là Huyền Long!". Y nghe xông thì ngạc nhiên.
"Ngươi là Huyền Long! Chẳng Huyền Long là linh thú của.....".
"Ngươi chẳng phải nghe Hoằng Ngụy Tước nói rồi sao. Ngươi là người thừa kế sức mạnh Huyền Long".
"Nói vậy ta là chủ nhân của ngươi?".
"Những linh thú khác thì có thể. Nếu không phải do a nương ngươi phong ứng ta thì ngươi sớm đã là con rối của ta rồi".
"Ý ngươi là sao? A nương ta tại sao lại làm vậy?".
"Sau này ngươi tự khắc sẽ biết thôi nhưng hãy nên nhớ sớm muộn gì ngươi cũng sẽ là con rối của ta".
"Ngươi có ý gì!". Y nói nhưng Huyền Long vẫn không trả lời. Từ từ ý thức y mất đi.
Y mở mắt ra cảm giác cơ thể mình nặng chĩu. Y lại quay đầu nhìn xuống thì thấy nàng đang ngục bên giường mình. Tay nàng thì nắm chặt lấy tay y không buông.
Y cố gắng nhúng nhích nhưng thất bại. Nàng nghe được vài âm thanh nhỏ bên cạnh mình thì mở mắt. Nàng nhìn lên thì thấy y đã mở mắt liền vui mừng khôn xiết. Y nhìn nàng cười nhẹ rồi yếu ớt nói.
"Tuyết..Nhi!".
"Tiểu Vũ! Chàng tỉnh rồi!". Nàng vui đến rơi lệ.
"Nàng..sao lại..khóc rồi?".
"Ta không khóc! Ta chỉ vui thôi".
"Ta mừng..vì nàng không sao!".
"Tiểu Vũ! Ta xin lỗi! Ta không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận chàng. Ta không biết là chàng lại vì ta mới làm vậy. Ta xin lỗi!".
"Ta không chắc nàng. Ta không nên nói mục đích của mình sớm hơn với nàng".
"Chàng đừng nói nữa. Tỉnh lại là tốt rồi!".
"Ta chưa nói xong mà".
"Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Ta muốn nàng là của ta!". Nghe xong nàng ngạc nhiên. Y thấy vậy thì giải thích.
"Sau chuyện của Hoằng Ngụy Tước ta cảm thấy rằng chưa chắc chỗ nào cũng là nơi an toàn. Một khi rời khỏi nàng ta sợ sẽ mất nàng lúc nào không hay".
"Vậy chàng muốn sao?".
"Trước khi ta nhậm chức thiếu khanh vào đại lý tự ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Cả đời cũng chỉ là nữ nhân của ta. Như vậy ta mới yên tâm để nàng lại".
"Chàng...".
"Cho dù nàng không đồng ý thì ta vẫn bất chấp có được nàng. Ta sợ một ngày sẽ chứng kiến người mình yêu bái đường cùng người khác". Nàng nhìn bộ dạng nghiêm túc của y thì phì cười.
"Ta đồng ý!". Y ngạc nhiên.
"Nàng...ưm!". Y định nói gì đó thì đã bị môi nàng đặc lên chặn lời nói. Nàng buông ra rồi đặc ngón tay lên miệng y cười nói.
"Nhưng phải đợi chàng hồi phục đã. Chàng bị thương rất nặng đó".
"Chỉ cần là vì nàng nặng đến mất mạng cũng đáng".
"Chàng đó!". Y nói xong mới nhìn lại y phục trên người nàng. Cười cười khiến nàng khó hiểu.
"Chàng cười gì vậy?".
"Nàng tính mặc bộ này mấy ngày nữa?". Nàng nghe y nói xong rồi thì nhìn lại người mình liền đỏ mặt.
"Chàng nằm đây. Ta đi thay y phục". Nói rồi chạy nhanh đi. Y thì nằm đó nhìn theo bật cười. Nhưng chưa kéo dài được bao lâu thì nụ cười vụt tắt. Y nhớ lại những lời Hoằng Ngụy Tước đã nói.
Huyền đế và Thiên đế đều đứng ngoài với nàng. Huyền đế cũng chẳng khác gì nàng. Ông lo lắng xiết chặt tay lại.
Một lúc thì Yên Nhiên đi tới. Nhìn thấy y phục đầy máu của con gái bà lo lắng hỏi.
"Con có sao không?". Nàng không trả lời. Yên Nhiên liền nhìn qua Thiên đế. Thiên đế lúc này mới giải thích.
"Tuyết Nhi không sao nhưng tiểu Vũ thì không chắc!".
"Thằng bé bị sao?". Thiên Thu hỏi.
"Hình như là bị đánh trong mấy canh giờ còn đỡ cho Tuyết Nhi một kiếm". Thiên đế từ từ nói.
Mấy vị hoàng hậu nghe xong thì phát hoảng. Yên Tước lúc này nghe cũng kinh ngạc. Chỉ có nàng dựa vào thành cửa không nói lời nàng. Thiên đế thấy con gái mình như vậy cũng lắc đầu rồi quay sang nói với họ.
"Ta biết các người đều biết hết rồi nhưng đừng làm quá như vậy. Hiện tại tiểu Vũ đã được phong thiếu khanh rồi. Các người đứng đây ai thấy được bàn tán thì sẽ không tốt cho nó". Diệp Thi nghe xong cũng nói.
"Thiên Lăng đế nói đúng đó. Chúng ta nên về trước đi". Nói rồi mọi người bỏ đi chỉ còn nàng vẫn không đổi sắc. Thiên đế đi tới chỗ nàng nói.
Khoảng ba giờ sao thì Thượng Quan Hạ Nghiên đi ra. Thấy cô nàng cũng sốt sắn đi tới.
"tiểu Vũ sao rồi?". Nàng lo lắng.
"Bình tĩnh nghe ta hỏi đã".
"Có chuyện gì?'.
"Lúc Hoằng Ngụy Tước đánh tiểu Vũ có phải hắn đã từng dùng tay hay chân đá mạnh vào bụng đệ ấy không?".
"Phải. Lúc đó lão già quốc sư bày trận khống chế tiểu Vũ nhưng đệ ấy vẫn có thể dịch lại. Cái lúc mà đệ ấy định tấn công thì ông ta triệu lên dây xích trói cánh tay đệ ấy lại khiến đệ ấy bị bắt!".
"Thì ra là vậy!".
"Nhưng cô muốn nói chuyện gì?". Nàng hỏi.
"Vết thương bên ngoài tiểu Vũ không đáng ngại nhưng bị tổn thương bên trong ở thận và phổi!". Nàng nghe thì kinh ngạc.
"Vậy đệ ấy có sao không?".
"Đừng vội. Thể chất tiểu Vũ khác hẳn với người thường. Tiểu Vũ có thể lành lại nhanh hơn người thường. Tại lúc đệ ấy bị thương do có trận pháp khống chế. Bây giờ không có trở ngại nên từ từ sẽ lành thôi".
"Chỉ là để bị thương hơi lâu nên cần thời gian để lành".
"Bao lâu?".
"Chắc khoảng hơn một tháng. Mà khi tỉnh lại chắc sẽ không bước xuống giường được!".
"Ta biết rồi. Cũng may đệ ấy không sao!'.
"Vậy chừng nào đệ ấy tỉnh lại sai người kêu ta đến!".
Nói xong cô cũng rời đi. Thấy cô rời đi nàng mới bước vào.
Nàng tiến tới giượng nhìn thấy y hôn mê. trên người băng đã quấn kính. Khuôn mặt mặt cũng bị vài vết thương nhỏ. Nàng tiến đến ngồi bên cạnh nắm lấy tay của y. Nàng không nói gì nhưng trên khuôn mặt lộ ra sự lo lắng tột độ.
Dịch quán
Huyền đế trở về. Yên Tước cũng về theo. Thấy hai người Quyên Tước khó hiểu.
Huyền đế quay lại nhìn Yên Tước. Ông hỏi.
"Con có phải biết rồi không?'.
"Phải!". Yên Tước thẳng thắn nói.
"Lúc nào?".
"Lần trước ở buổi tối ngoài thành. Con gặp được tiểu Tước và Thiên Lăng công chúa đang bị lạc nên giúp họ trở về".
"Con biết mà không nói gì với ta sao?". Nghe xong Yên Tước cười nhẹ.
"Vậy người có nghĩ thử nếu thằng bé biết được thì nó có thể chấp nhận được hay không!". Yên Tước nói xong cũng rời đi. Nghe đến đây Huyền đế xiết chặt tay. Ông cũng đã nghĩ qua về việc này rồi nhưng sợ y sẽ gặp nguy hiểm nên mới không nói. Quyên Tước đứng một bên nghe hai người họ nói thì khó hiểu.
Y lại rơi vào không gian mù mịt lần nữa. Lần này mở mắt thì y thấy đôi mắt xanh lục phát sáng hiện lên trước mặt y. Rồi khoảng không bỗng phát sáng. Đôi mắt màu xanh đó cũng không còn sáng mà hiện lên hình dáng của mình. Y bật ngờ vì đây là một con rồng xanh lục có vài đường viền ánh kim.
"Ngươi là rồng à!".
"Ta là Huyền Long!". Y nghe xông thì ngạc nhiên.
"Ngươi là Huyền Long! Chẳng Huyền Long là linh thú của.....".
"Ngươi chẳng phải nghe Hoằng Ngụy Tước nói rồi sao. Ngươi là người thừa kế sức mạnh Huyền Long".
"Nói vậy ta là chủ nhân của ngươi?".
"Những linh thú khác thì có thể. Nếu không phải do a nương ngươi phong ứng ta thì ngươi sớm đã là con rối của ta rồi".
"Ý ngươi là sao? A nương ta tại sao lại làm vậy?".
"Sau này ngươi tự khắc sẽ biết thôi nhưng hãy nên nhớ sớm muộn gì ngươi cũng sẽ là con rối của ta".
"Ngươi có ý gì!". Y nói nhưng Huyền Long vẫn không trả lời. Từ từ ý thức y mất đi.
Y mở mắt ra cảm giác cơ thể mình nặng chĩu. Y lại quay đầu nhìn xuống thì thấy nàng đang ngục bên giường mình. Tay nàng thì nắm chặt lấy tay y không buông.
Y cố gắng nhúng nhích nhưng thất bại. Nàng nghe được vài âm thanh nhỏ bên cạnh mình thì mở mắt. Nàng nhìn lên thì thấy y đã mở mắt liền vui mừng khôn xiết. Y nhìn nàng cười nhẹ rồi yếu ớt nói.
"Tuyết..Nhi!".
"Tiểu Vũ! Chàng tỉnh rồi!". Nàng vui đến rơi lệ.
"Nàng..sao lại..khóc rồi?".
"Ta không khóc! Ta chỉ vui thôi".
"Ta mừng..vì nàng không sao!".
"Tiểu Vũ! Ta xin lỗi! Ta không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận chàng. Ta không biết là chàng lại vì ta mới làm vậy. Ta xin lỗi!".
"Ta không chắc nàng. Ta không nên nói mục đích của mình sớm hơn với nàng".
"Chàng đừng nói nữa. Tỉnh lại là tốt rồi!".
"Ta chưa nói xong mà".
"Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Ta muốn nàng là của ta!". Nghe xong nàng ngạc nhiên. Y thấy vậy thì giải thích.
"Sau chuyện của Hoằng Ngụy Tước ta cảm thấy rằng chưa chắc chỗ nào cũng là nơi an toàn. Một khi rời khỏi nàng ta sợ sẽ mất nàng lúc nào không hay".
"Vậy chàng muốn sao?".
"Trước khi ta nhậm chức thiếu khanh vào đại lý tự ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Cả đời cũng chỉ là nữ nhân của ta. Như vậy ta mới yên tâm để nàng lại".
"Chàng...".
"Cho dù nàng không đồng ý thì ta vẫn bất chấp có được nàng. Ta sợ một ngày sẽ chứng kiến người mình yêu bái đường cùng người khác". Nàng nhìn bộ dạng nghiêm túc của y thì phì cười.
"Ta đồng ý!". Y ngạc nhiên.
"Nàng...ưm!". Y định nói gì đó thì đã bị môi nàng đặc lên chặn lời nói. Nàng buông ra rồi đặc ngón tay lên miệng y cười nói.
"Nhưng phải đợi chàng hồi phục đã. Chàng bị thương rất nặng đó".
"Chỉ cần là vì nàng nặng đến mất mạng cũng đáng".
"Chàng đó!". Y nói xong mới nhìn lại y phục trên người nàng. Cười cười khiến nàng khó hiểu.
"Chàng cười gì vậy?".
"Nàng tính mặc bộ này mấy ngày nữa?". Nàng nghe y nói xong rồi thì nhìn lại người mình liền đỏ mặt.
"Chàng nằm đây. Ta đi thay y phục". Nói rồi chạy nhanh đi. Y thì nằm đó nhìn theo bật cười. Nhưng chưa kéo dài được bao lâu thì nụ cười vụt tắt. Y nhớ lại những lời Hoằng Ngụy Tước đã nói.
Danh sách chương