- Khất bá bá... Khán Như đói bụng quá rồi!

Bang chủ Cái bang Khất Tổ Tổ vò đầu bứt râu :

- Ấy da... Nha đầu đói bụng thì lão cũng đói bụng vậy.

- Đói bụng sao bá bá hổng kiếm cái gì ăn? Bang chủ Cál bang chau mày :

- Bá bá cũng muốn đi tìm cái ăn cho nha đầu lắm, nhưng khốn nỗi, lão chỉ cần thò cái mặt ra bên ngoài thì nhất định sẽ có chuyện lớn ngay mà.

Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé mười ba tuổi sụ hẳn xuống. Khán Như vừa nhăn nhó vừa nói :

- Hổng lẽ Khán Như và bá bá chịu chết đói à. Hồi ở Kim trang, chỉ cần Khán Như đòi ăn là có người mang thức ăn vào ngay. Thậm chí gia gia còn bắt Khán Như ăn nữa kìa.

Khán Như phụng phịu :

- Bá bá không thương Khán Như bằng gia gia.

Khất Tổ Tổ tròn mắt :

- Con nha đầu này... Không biết gì hết. Cái gì gọi là không thương, cái gì là thương chứ? Bộ lúc này nha đầu tưởng như hồi còn ở Kim trang đại phủ sao?

Khán Như cúi mặt bật khóc tức tưởi. Khán Như vừa khóc vừa nói :

- Sao mọi người ác với Khán Như quá hả?

Khất Tổ Tổ lắc đầu :

- Hây...

Lão dịch sát vào Khán Như, choàng tay qua vai cô bé :

- Khán Như nghe bá bá nói đây nè. Không phải Khất bá bá không muốn đi tìm cái ăn cho Khán Như đâu, nhưng lúc này ra ngoài rất nguy hiểm. Bá bá và Khán Như cần phải chịu đựng chờ tìm được Cát thúc thúc, thì lúc đó Khán Như tha hồ mà ăn. Bá bá nghĩ Cát thúc thúc cũng đang đi tìm Khán Như.

Khán Như nhìn Khất Tổ Tổ :

- Biết chừng nào Cát thúc thúc mới đến. Cát thúc thúc đến chắc Khán Như chết đói rồi quá.

- Hây da... Lão ăn mày này biết làm sao đây?

Khất Tổ Tổ vuốt tóc Khán Như :

- Tiểu nữ ráng chịu đựng đi.

Lão nhìn ra bên ngoài ngôi miếu hoang :

- Chờ đêm xuống, bá bá sẽ đi tìm cái gì cho Khán Như ăn. Bây giờ thì Khán Như ngủ đi.

Khán Như đứng lên :

- Bá bá... Khán Như muốn về Kim trang đại phủ gặp gia gia và mẫu thân. À, ở Kim trang đại phủ, Khán Như không bị đói và bá bá cũng không bị đói nữa.

Khán Như nắm tay Bang chủ Cái bang Khất Tổ Tổ :

- Bá bá, mình về Kim trang đại phủ đi, Bá bá đưa Khán Như về gặp gia gia và mẫu thân.

Khất Tổ Tổ vò đầu :

- Nha đầu... Ngươi phải hiểu...

Khán Như dậm chân :

- Không... Khán Như không hiểu gì hết. Bá bá phải đưa Khán Như về. Nếu bá báhỏng đưa Khán Như cũng sẽ tự về một mình. Khán Như nhớ gia gia và mẫu thân lắm rồi.

Khán Như dằng tay Khất Tổ Tổ :

- Bá bá...

Khất Tổ Tổ đứng lên, nhìn Khán Như, lắc đầu :

- Nha đầu... Ngươi phải hiểu cho bá bá của ngươi. Hiện tại bá bá và ngươi chỉ có màn trời chiếu đất mà thôi.

Khán Như phụng phịu lắc đầu :

- Không... Bá bá nói dối Khán Như. Bá bá muốn bắt Khán Như theo bá bá. Khán Như hổng chịu đâu. Khán Như nhớ gia gia và mẫu thân.

Khán Như lại dằng tay lão Cái bang :

- Bá bá...

Khán Như bật khóc tức tưởi.

Thấy Khán Như khóc nức nở, Khất Tổ Tổ càng lúng túng hơn. Lão vò đầu bứt tai, nói :

- Trời ơi là trời! Lão ăn mày này nói như thế nào cho ngươi hiểu đây.

Lão dậm chân rít tên :

- Mẹ tổ cái lũ bất nhân bất nghĩa.

Khán Như tròn mắt nhìn Khất Tổ Tổ :

- Bá bá chửi Khán Như à?

- Hê... Nha đầu đừng nghĩ vậy. Bá bá đây thương nha đầu không hết, cớ sao lại chửi chứ?

Lão vuốt tóc Khán Như :

- Hồi đó lão nhân gia Kim trang đại phủ rất trọng vọng bá bá, mặc dù bá bá chỉ là một lão ăn mày tầm thường. Mỗi lần bá bá quá vãng Kim trang đại phủ cũng đều được lão nhân gia xem như thượng khách.

- Gia gia đối xử tốt với bá bá như vậy, sao bá bá hổng đưa Khán Như về gặp gia gia. Gia gia sẽ khoản đãi bá bá một bữa đại yến thật ngon nè.

Khất Tổ Tổ thở dài, nhìn ra ngoài ngôi miếu hoang.

Lão lẩm nhẩm nói :

- Ta phải làm sao bây giờ?

Khán Như dằng tay Khất Tổ Tổ :

- Bá bá. Chúng mình về Kim trang đại phủ nhe.

Khất Tổ Tổ nghe Khán Như nói càng bối rối nhiều hơn. Lão buông một tiếng thở dài thườn thượt. Nhìn lại Khán Như. Khất Tổ Tổ nặn một nụ cười méo xệch.

Lão nói :

- Nha đầu đói lắm rồi phải không?

Khán Như gật đầu :

- Khán Như đói lắm rồi.

- Bá bá thì lại đang thèm rượu muốn chảy nước miếng đây.

Lão vuốt râu :

- Được rồi... Chúng ta sẽ có cái ăn cái uống.

Khán Như tròn mắt nhìn Khất Tổ Tổ :

- Bá bá... Tìm cái ăn cái uống ở đâu? Bá bá dẫn Khán Như về Kim trang đại phủ phải không?

Khất Tổ Tổ lắc đầu :

- Bá bá có cách mà.

Lão nắm tay Khán Như :

- Đi với bá bá. Bá bá và Khán Như không thể ngồi lì trong cổ miếu này để đợi chết đói chết khát.

Khán Như liếc Khất Tổ Tổ :

- Bây giờ bá bá mới chịu nghe lời của Khán Như. Bá bá đưa Khán Như về Kim trang chứ?

Khất Tổ Tổ lắc đầu thở ra :

- Kim trang đại phủ giờ đâu còn nữa. Nhưng bá bá có một chỗ chẳng thua gì Kim trang đại phủ đâu.

Khán Như phụng phịu :

- Khán Như muốn về Kim trang đại phủ à.

- Hây... Được rồi. Khi nào gặp Cát thúc thúc thì Khán Như sẽ trở về Kim trang đại phủ. Nha đầu chịu chưa?

Khán Như sa sầm mặt :

- Chừng nào Cát thúc thúc mới đến?

- Làm sao bá bá biết được, nhưng chắc cũng chỉ trong nay mai thôi. Bây giờ thì nha đầu đừng có đòi về Kim trang đại phủ nữa, để bá bá còn rảnh trí tìm cái ăn cái uống cho ngươi. Nha đầu chịu không?

Khán Như gượng gật đầu :

- Bá bá hứa với Khán Như đó.

- Bá bá hứa.

Hai người rời ngôi miếu hoang, theo tiểu lộ đi về phía trấn Trung Châu.

Khán Như nhìn Khất Tổ Tổ :

- Bá bá dẫn Khán Như đi đâu vậy?

- Bá bá sực nhớ đến một người. Hy vọng sẽ gặp được người này.

Khán Như nhướn mày hỏi :

- Người đó là ai vậy?

Lão gãi đầu :

- Người này có quan hệ khá mật thiết với Cát thúc thúc của Khán Như.

- Bá bá... Người đó giống gia gia không?

- Giống gia gia của Khán Như về tính tình.

Khán Như reo lên :

- Bá bá... Khán Như hiểu rồi.

- Hiểu gì?

- Nhất định bá bá đưa Khán Như về Kim trang đại phủ nè.

- Nha đầu... Bá bá đã nói rồi. Ngươi hãy để cho bá bá rảnh tâm rảnh trí tìm cái ăn cái uống chứ. Tại bá bá không muốn nói sự thật với nha đầu mà thôi.

Hai người vừa đến giao lộ của tiểu đạo thì Khất Tổ Tổ nghe tiếng vó ngựa cất lên dồn dập.

Lão khẩn trương nói với Khán Như :

- Khán Như... Ba bá và ngươi tạm nấp vào chỗ nào đợi nhóm nhân mã này đi qua rồi sẽ đi tiếp.

Khất Tổ Tổ vừa nói vừa kéo Khán Như nấp vào một bụi rậm ven đường.

Lão và khán Như vừa ẩn mình thì toán nhân mã cũng xuất hiện. Bang chủ Cái bang Khất Tổ Tổ nhìn qua kẽ bụi rậm quan sát. Lão giật mình khi nhận ra dẫn đầu đoàn nhân mã chính là Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn.

Khất Tổ Tổ nghĩ thầm :

- Lũ bất nhân bất nghĩa đến Trung Châu để gì đây? Chẳng lẽ bọn chúng cũng đến Giản Hoa thiền viện?

Toán nhân mã trên hai mươi nhân mạng do Ma Kiếm Vô Nhân dẫn đầu lướt qua chỗ Khất Tổ Tổ và Khán Như nấp.

Chờ cho toán nhân mã đó đi xa, Khất Tổ Tổ mới nắm tay Khán Như dẫn ra ngoài.

Khán Như hỏi :

- Bá bá... Sao chúng ta phải ẩn nấp bọn người kia chứ?

Khất Tổ Tổ vuốt tóc Khán Như :

- Khi nào nha đầu đủ trí khôn thì ắt biết thôi. Bá bá chỉ nói với ngươi là tất cả bọn người trên giang hồ đều ma mãnh và chẳng một ai là người tốt cả. Cũng chỉ vì người giang hồ mà nha đầu và lão ăn mày già này phải chịu đói, chịu khát đó.

Khán Như hỏi :

- Người giang hồ là những ai vậy?

- Nha đầu hỏi như vậy làm sao ta trả lời được. Nha đầu đừng có hỏi, đừng có nói nữa, để dành sức mà chịu đựng cái đói chứ. Ngươi nói mãi thì sẽ hết hơi đó.

Khán Như nhìn Khất Tổ Tổ, gật đầu.

Hai người mải miết đi trong cái đói và cái khát.

Đến xế trưa thì họ cũng đến được Trung Châu trấn.

Khán Như dừng bước bên một gian hàng bán bánh nướng, mùi thơm lừng từ những chiếc bánh nướng bốc lên khiến cô bé càng cảm thấy cơn đói hành hạ.

Khán Như nhìn xấp bánh nướng để trên bàn.

Khất Tổ Tổ dằng tay Khán Như :

- Nha đầu nhìn gì vậy?

Khán Như nuốt nước miếng rồi nói :

- Bá bá... Khán Như đói quá!

Lão ăn mày vuốt râu :

- Nha đầu thèm bánh phải không?

Khán Như gật đầu.

Nghe Khán Như nói, theo thói quen, Khất Tổ Tổ lần tay vào thắt lưng, chẳng còn một nén bạc vụn. Lão buông một tiếng thở dài, lắc đầu nói :

- Bá bá quên không mang theo kim ngân. Nha đầu ráng chịu một chút, chúng ta đến Giản Hoa thiền viện rồi thì tha hồ ăn bánh nướng. Ở Giản Hoa thiền viện có rất nhiều bánh nướng, nha đầu tha hồ ăn.

- Bá bá nói thật chứ?

- Tất nhiên bá bá đâu bao giờ ngoa ngôn với Khán Như của bá bá.

Khất Tổ Tổ nói xong toan nắm tay Khán Như bỏ đi thì bất ngờ một thiếu nữ bước đến chắn ngang đường lão ăn mày Cái bang.

Nàng nhìn Khán Như :

- Cô bé dễ thương quá!

Khất Tổ Tổ nhìn thiếu nữ. Chân diện dung của nàng thật là đoan trang thuần thục, và giọng nói nói thật là truyền cảm khiến lão không nảy sinh ý niệm hoài nghi.

Nàng nhìn Khất Tổ Tổ :

- Trưởng lão, tiểu nữ họ Mộc tên Thanh Thanh. Người ở Ô Qua Đầu.

Khất Tổ Tổ ôm quyền xá nàng :

- Lão phu là Khất Tổ Tổ. Còn đây là Khán Như, tiểu nữ của lão ăn mày.

Thanh Thanh mỉm cười :

- Tiểu nữ đi ngang thấy Khán Như xinh đẹp nên muốn làm quen, mong trưởng lão miễn thứ, đừng cho tiểu nữ là kẻ tò mò.

Nàng lại nhìn Khán Như :

- Muội muội thích ăn bánh nướng phải không?

Khán Như gật đầu :

Thanh Thanh vuốt nhẹ gò má Khán Như :

- Tỷ tỷ đứng ở xa thấy muội muội nhìn gian hàng bánh nướng, biết ngay muội rất thích ăn bánh. Để tỷ mua cho muội nghe.

- Tỷ tỷ mua cho muội hả?

Thanh Thanh gật đầu. Nàng nắm tay Khán Như dẫn đến gian hàng bánh nướng.

Thấy dung mạo mỹ miều, thuần thục của nàng, gã bán bánh nướng vồn vã hỏi :

- Tiểu thư muốn mua bánh nướng?

- Tôi muốn mua hết số bánh của huynh.

Gã bán bánh nướng rối rít nói :

- Tiểu thư đúng là người biết ăn bánh. Bánh nướng của tôi ở đây nổi tiếng nhất, chỉ có những người biết ăn mới thưởng thức được hết cái vị ngọt ngào của nó.

Gã vừa nói vừa dồn hết số bánh nướng nóng hổi vào bao giấy, gói cẩn thận rồi trao qua tay Mộc Thanh Thanh.

Nhận gói bánh nướng, trả cho gã một nén bạc. Thanh Thanh quay lại bên Khán Như.

Nàng mỉm cười với Khán Như, rồi ấn gói bánh nướng vào tay cô bé :

- Muội tha hồ mà ăn nhé.

Khất Tổ Tổ vuốt râu, nhìn Khán Như, nói :

- Nha đầu sao không cảm tạ Mộc cô nương đi.

Khán Như nhìn Thanh Thanh :

- Đa tạ tỷ tỷ.

- Hê... Muội đừng khách sáo như vậy.

Nàng quay lại Khất Tổ Tổ :

- Lão trượng, nhân buổi sơ giao, tiểu nữ muốn mời lão trượng và Khán Như muội quá vãng đến Túy Tiên lầu của tiểu nữ, để tiểu nữ có dịp khoản đãi lão trượng và muội muội.

Khất Tổ Tổ nhướn mày :

- Sao... Tiểu thư là chủ nhân Túy Tiên lầu?

Thanh Thanh gật đầu :

- Không giấu Khất trưởng lão, tiểu nữ cùng với lão bộc mở Túy Tiên lầu. Túy Tiên lầu tuy không sánh bằng những tòa tửu lâu, kỹ lâu nguy nga tráng lệ, nhưng không một nơi nào ở đất Trung thổ có đặng hảo tửu tuyệt như Túy Tiên lầu.

- Lão phu có nghe danh tiếng Túy Tiên tửu. Tâm niệm có dịp sẽ đến đó thưởng thức, nhưng...

Thanh Thanh mỉm cười :

- Trưởng lão đừng ngại. Hôm nay đúng là duyên hạnh ngộ. Thanh Thanh muốn thỉnh mời lão trượng cùng muội muội đến Túy Tiên lầu.

Vốn đang thèm rượu muốn chảy nước dãi, Khất Tổ Tổ làm gì bỏ qua cơ hội này.

Lão nghĩ thầm :

- “Ai cha. Xem chừng vận may đã đến với mình và Khán Như rồi đây. Thế mới có câu hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai.”

Thanh Thanh mỉm cười nói :

- Trưởng lão ngại ư?

- Ơ... Lão phu đang định dẫn Khán Như đến Giản Hoa thiền viện.

Thanh Thanh trố mắt nhìn Khất Tổ Tổ. Nàng từ tốn nói :

- Giản Hoa thiền viện của Thánh Cô Bình Nhi lập ra để cưu mang những người thất cơ lỡ vận. Lão trượng và muội muội đã gặp Thanh Thanh thì đâu phải là kẻ thất cơ lỡ vận nữa. Chẳng lẽ Túy Tiên lầu không thể giúp lão trượng và muội muội như Giản Hoa thiền viện được hay sao?

- Lão phu áy náy vô cùng.

Khất Tổ Tổ nhìn Mộc Thanh Thanh :

- Lão phu đường đường là một Bang chủ Cái bang, thế mà lúc này lại không có một nén bạc vụn để thưởng thức Túy Tiên tửu.

Thanh Thanh lộ nét phấn khởi :

- Tiểu nữ không ngờ mình được hội kiến với Bang chủ Cái bang. Tiểu nữ thất lễ... Thất lễ, mong trưởng lão miễn chấp.

Nàng vừa nói vừa ôm quyền xá Khất Tổ Tổ.

Lão ăn mày bối rối, cuống quít khoát tay :

- Lão phu không dám... Không dám.

Thanh Thanh mỉm cười, từ tốn nói :

- Thanh thanh nghiêng mình kính cẩn thỉnh trưởng lão quá vãng Túy Tiên lầu để Thanh Thanh có dịp bồi đáp trưởng tôn Cái bang.

- Cô nương thật là hiếu khách.

Khất Tổ Tổ nhìn lại Khán Như :

- Nha đầu... Sao... Người định đến Túy Tiên lầu của Mộc cô nương hay đến Giản Hoa thiền viện.

Khán Như nhìn Thanh Thanh :

- Khán Như đến Túy Tiên lầu của tỷ tỷ.

Thanh Thanh nắm tay Khán Như :

- Tỷ tỷ vô cùng cảm kích khi nghe muội muội nói.

Nàng nhìn lại Khất Tổ Tổ :

- Mời Khất trưởng lão.

- Lão phu hôm nay mới có dịp thưởng thức Túy Tiên tửu. Nhất định lão phu phải uống thật say để tỏ lòng tôn kính Mộc cô nương đã có lòng hiếu khách thỉnh lão ăn mày và nha đầu Khán Như.

- Khất trưởng lão quá khen, chỉ sợ Thanh Thanh lo không được chu toàn, để trưởng lão phiền lòng.

- Ấy... Đã là Cái bang thì đâu dám làm phiền đến những người hảo tâm như Mộc cô nương.

Thanh Thanh mỉm cười, rồi nắm tay Khán Như. Ba người rảo bước trở về Ô Qua Đầu.

Khất Tổ Tổ đâu thể nào biết được Mộc Thanh Thanh chính là Liệt Hỏa Thần Nữ. Nếu như lão ăn mày biết được thì có gan bằng trời cũng không dám đưa Khán Như đến Túy Tiên lầu.

Xem tiếp hồi 9 Di tâm đối mặt
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện