Híc híc, Min đăng Phần 2 sang truyện mới mà admin hổng duyệt dùm aaaaa~~~ Vậy là Min quyết định ngồi viết tiếp Phần 2 vô đây cho mọi người hông phải chờ lâu nek!
- ----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau bao năm lẩn trốn, thu mình lại một góc, và hôm nay, nhóc quyết định quay lại ánh sáng, quay lại với thế giới. Đã 4 năm trôi qua, quãng thời gian dài đằng đẵng, nhóc đã trốn chạy, lẩn mình vào trong bóng tối. Nhóc giờ đây không còn là một con nhóc mới vào cấp 2 nữa, mà thành con nhóc mới vào cấp 3 rồi (A hi hi)
Nhóc quay trở về quê hương. Dừng chân tại một căn biệt thự rộng lớn, bấm chuông...
Một cô gái xinh xắn với mái tóc đen óng ả, bộ đồ ngủ ở nhà nhìn cute dễ sợ, đôi mắt nâu to tròn, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng muốt nhưng lại rất khỏe khoắn.
- Tao nhớ mày quá!!!
Nó nhảy ra ôm chầm lấy nhóc. Nhóc cứng người. Lý do ư? Đơn giản vì quá ư là xúc động. Sau bao năm, cô bạn này vẫn vậy, vẫn rất yêu quý nhóc. Nhóc dang tay ra, ôm lại, mặc kệ rằng nhóc đang giả trai, mặc kệ lũ qua đường nhìn chằm chằm. Hai đứa ôm nhau quên trời quên đất?? ( Hự hự, đau tim ta quá mà, có vẻ đang theo chiều hướng... bách hợp)
- Rồi rồi, tao vào nhà được chưa?? Nhóc ôm chán chê rồi thì quay ngoắt, nói như thể nhóc không thích thú gì vậy
- Đây, tao dọn cho mày phòng riêng rồi đó, cạnh phòng tao!
Nhóc theo nó đi lên phòng, vừa đi vừa suy nghĩ. Lát sau, khi vừa đi đến cầu thang, nhóc mới vỗ vai nó, mặt rất rất là nghiêm trọng
- Nói thật nhé!
Nó kinh ngạc trước thái độ của nhóc, tim đập mạnh, nghĩ có vụ gì ghê gớm lắm
- Mày mặc đồ con gái đấy à?
Nó: “...” Mày đếu thay đổi gì nhỉ?
Nó chẳng biết nói câu gì, lặng lẽ giơ nắm đấm lên
- A thôi thôi, tao đùa xíu cho vui mà!
Nhóc vội xua xua tay, cười vui vẻ
...
- Ồ, căn phòng hợp ý tao ghê nhỉ?
Nhóc nhìn căn phòng một lượt. Hừm hừm, không tệ, phông nền chủ yếu là đen trắng, đồ đạc trong phòng cũng không ngoại lệ. Nhóc nhìn nó, cười nói
- Đúng là chỉ có mày hiểu tao!
- Chuyện, tao hiểu mày mới làm bạn của mày được chứ!
Nhóc cười, phóng như bay lên giường. Hiu hiu, sao em giường nì lại êm ái dữ thần vậy nhỉ?? Hầy, chẳng muốn rời xa luôn a~~
- Tao hiểu mày yêu cái giường rồi, nhưng không xuống ăn là hết đấy!
Nó nhìn nhóc ôm cái giường, vẻ mặt yêu quý không lỡ rời đi, chỉ thiếu mỗi nước móc tim đưa cho cái giường thôi thì thực sự khó nói lên lời.
- Ròi ròi
Nhóc bĩu môi, nhìn nó như thể nhìn kì đà cản mũi. Nó cũng đến bó não với “thằng” bạn này
Nó kéo nhóc xuống ăn. Bàn ăn đã được chuẩn bị xong xuôi hết. Nhóc chả biết ngại là cái quái gì cả, nhảy vào ăn lấy ăn để, ăn như đã bị bỏ đói cả ngàn năm vậy.
Chỉ loáng sau, nhóc đã chén hết 2/3 số đồ ăn.
Nó: “...”.Đồ không có tiết tháo
...
Ăn no nê, nhóc thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Nó lườm lườm nhóc. Hừm, có cô bạn kiểu này, thiệt là xấu hổ mà!
- Mai mày nhập học à?
Nó lên tiếng hỏi con nhóc nào đó đang nằm ườn ra đọc sách.
“...”
- Ê con kia!
- ...
- CON ĐIẾC KIA, MÀY CÓ NGHE TAO NÓI CÁI GÌ KHÔNG ĐẤY????
Nó tức giận vì bị bơ đẹp, hét lên. Những căn nhà trong bán kính 1km đổ lại đều vỡ hết kính.
- Hả? Cái gì?
Nhóc lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi quyển sách, ngơ ngác hỏi nó. Nhóc có một cái tật có chừa là một khi nhóc đã ngồi đọc sách, nhất là sách thiên văn, phiêu lưu và hư cấu, kể cả có “trời lung đất lở” con này cũng chả thèm để ý
(Min: Ủa, vậy tiếng hét của Ái Lạp còn kinh khủng hơn cả trời lung đất lở á hả?)
- Mày, có cái tật xấu mà bao năm vẫn chẳng sửa được!
- Xì, sửa làm quái gì cho mất công. Mà vừa mày nói gì?
- Tao hỏi, mai mày nhập học à?
- Ừ. Tao tính học trường Nhất Trung.
- Tao cũng học Nhất Trung nè!
- Ờ.
- Cấp 2 mày học ở trường nào? Tao kiếm mày suốt không thấy. Ở bên Mỹ tao cũng không thấy tên mày ở bất kì trường nào
- Tao có đi học đếch đâu
- Gì??? Thế sao mày theo kịp hả trời??
- Tao học đại học xong lâu rồi
- ----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau bao năm lẩn trốn, thu mình lại một góc, và hôm nay, nhóc quyết định quay lại ánh sáng, quay lại với thế giới. Đã 4 năm trôi qua, quãng thời gian dài đằng đẵng, nhóc đã trốn chạy, lẩn mình vào trong bóng tối. Nhóc giờ đây không còn là một con nhóc mới vào cấp 2 nữa, mà thành con nhóc mới vào cấp 3 rồi (A hi hi)
Nhóc quay trở về quê hương. Dừng chân tại một căn biệt thự rộng lớn, bấm chuông...
Một cô gái xinh xắn với mái tóc đen óng ả, bộ đồ ngủ ở nhà nhìn cute dễ sợ, đôi mắt nâu to tròn, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng muốt nhưng lại rất khỏe khoắn.
- Tao nhớ mày quá!!!
Nó nhảy ra ôm chầm lấy nhóc. Nhóc cứng người. Lý do ư? Đơn giản vì quá ư là xúc động. Sau bao năm, cô bạn này vẫn vậy, vẫn rất yêu quý nhóc. Nhóc dang tay ra, ôm lại, mặc kệ rằng nhóc đang giả trai, mặc kệ lũ qua đường nhìn chằm chằm. Hai đứa ôm nhau quên trời quên đất?? ( Hự hự, đau tim ta quá mà, có vẻ đang theo chiều hướng... bách hợp)
- Rồi rồi, tao vào nhà được chưa?? Nhóc ôm chán chê rồi thì quay ngoắt, nói như thể nhóc không thích thú gì vậy
- Đây, tao dọn cho mày phòng riêng rồi đó, cạnh phòng tao!
Nhóc theo nó đi lên phòng, vừa đi vừa suy nghĩ. Lát sau, khi vừa đi đến cầu thang, nhóc mới vỗ vai nó, mặt rất rất là nghiêm trọng
- Nói thật nhé!
Nó kinh ngạc trước thái độ của nhóc, tim đập mạnh, nghĩ có vụ gì ghê gớm lắm
- Mày mặc đồ con gái đấy à?
Nó: “...” Mày đếu thay đổi gì nhỉ?
Nó chẳng biết nói câu gì, lặng lẽ giơ nắm đấm lên
- A thôi thôi, tao đùa xíu cho vui mà!
Nhóc vội xua xua tay, cười vui vẻ
...
- Ồ, căn phòng hợp ý tao ghê nhỉ?
Nhóc nhìn căn phòng một lượt. Hừm hừm, không tệ, phông nền chủ yếu là đen trắng, đồ đạc trong phòng cũng không ngoại lệ. Nhóc nhìn nó, cười nói
- Đúng là chỉ có mày hiểu tao!
- Chuyện, tao hiểu mày mới làm bạn của mày được chứ!
Nhóc cười, phóng như bay lên giường. Hiu hiu, sao em giường nì lại êm ái dữ thần vậy nhỉ?? Hầy, chẳng muốn rời xa luôn a~~
- Tao hiểu mày yêu cái giường rồi, nhưng không xuống ăn là hết đấy!
Nó nhìn nhóc ôm cái giường, vẻ mặt yêu quý không lỡ rời đi, chỉ thiếu mỗi nước móc tim đưa cho cái giường thôi thì thực sự khó nói lên lời.
- Ròi ròi
Nhóc bĩu môi, nhìn nó như thể nhìn kì đà cản mũi. Nó cũng đến bó não với “thằng” bạn này
Nó kéo nhóc xuống ăn. Bàn ăn đã được chuẩn bị xong xuôi hết. Nhóc chả biết ngại là cái quái gì cả, nhảy vào ăn lấy ăn để, ăn như đã bị bỏ đói cả ngàn năm vậy.
Chỉ loáng sau, nhóc đã chén hết 2/3 số đồ ăn.
Nó: “...”.Đồ không có tiết tháo
...
Ăn no nê, nhóc thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Nó lườm lườm nhóc. Hừm, có cô bạn kiểu này, thiệt là xấu hổ mà!
- Mai mày nhập học à?
Nó lên tiếng hỏi con nhóc nào đó đang nằm ườn ra đọc sách.
“...”
- Ê con kia!
- ...
- CON ĐIẾC KIA, MÀY CÓ NGHE TAO NÓI CÁI GÌ KHÔNG ĐẤY????
Nó tức giận vì bị bơ đẹp, hét lên. Những căn nhà trong bán kính 1km đổ lại đều vỡ hết kính.
- Hả? Cái gì?
Nhóc lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi quyển sách, ngơ ngác hỏi nó. Nhóc có một cái tật có chừa là một khi nhóc đã ngồi đọc sách, nhất là sách thiên văn, phiêu lưu và hư cấu, kể cả có “trời lung đất lở” con này cũng chả thèm để ý
(Min: Ủa, vậy tiếng hét của Ái Lạp còn kinh khủng hơn cả trời lung đất lở á hả?)
- Mày, có cái tật xấu mà bao năm vẫn chẳng sửa được!
- Xì, sửa làm quái gì cho mất công. Mà vừa mày nói gì?
- Tao hỏi, mai mày nhập học à?
- Ừ. Tao tính học trường Nhất Trung.
- Tao cũng học Nhất Trung nè!
- Ờ.
- Cấp 2 mày học ở trường nào? Tao kiếm mày suốt không thấy. Ở bên Mỹ tao cũng không thấy tên mày ở bất kì trường nào
- Tao có đi học đếch đâu
- Gì??? Thế sao mày theo kịp hả trời??
- Tao học đại học xong lâu rồi
Danh sách chương