Nói là "nó gặp phải một rắc rối lớn" thôi chứ thực ra rắc rối này đều là do nó tự dưng đi lo chuyện bao đồng và cái tật xấu "mồm nhanh hơn não" nên mới dính phải đấy chớ!

Trên đường đi về nhà, nó có đi qua một con hẻm nhỏ, ít người qua lại. Vì đường này nhanh về đến nhà nó hơn nên nó quyết định đi qua con đường này mặc dù bây giờ cũng đã nhá nhem tối, có thể sẽ gặp bọn du côn.

Đi được một quãng thì nó nghe tiếng cãi vã ở phía trước. Nói là cãi vã thôi chứ nó nghe thấy tiếng của một thằng thôi. Nghe giọng thằng này có vẻ xấc láo lắm.

Nó lén lút lại gần, đứng nấp ở gần đó mà hóng. Một tên nhìn chuẩn dân du côn, to lớn, mặt đầy sẹo nhưng có vẻ chỉ là một học sinh cấp 3 thôi. Hắn ta cùng với một lũ đồng bọn của mình đang chặn đường một cô gái. Gã lớn lối quát:

- Mày còn định giả vờ đến chừng nào!? Còn không mau ra tay đi!? - ...

Cô gái có mái tóc màu xanh nhạt dài ngang lưng, đôi mắt lạnh lẽo chuẩn người ngoại quốc, dù đã bị cả đám dồn vào góc tường nhưng vẫn nhất quyết không chịu lên tiếng nói chuyện với bọn chúng, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường.

- Mày... Được rồi, ông đã nhường cho mày, nhưng giờ chắc mày không cần rồi nhỉ?

Dứt câu, hắn ta giơ tay, giáng một cú đấm rõ mạnh vào mặt cô gái. Nắm đấm này còn chưa kịp chạm vào mặt cô gái ấy đã bị nó chui từ trong chỗ nấp ra, nhanh tay chặn lại, hất ngược hắn ta lùi lại mấy bước. Hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó liền thu lại nhanh như chớp, nhìn nó với ánh mắt bực bội, quát tháo:

- Mày là thằng nào, tự nhiên lại đi lo chuyện bao đồng!? Thích làm anh hùng lắm hả!?

" Chính tui còn không biết tại sao lại xông ra đây này, có được không?? "

Nó thầm gào thét trong lòng rồi nhìn thẳng vào mắt gã, bình tĩnh đáp, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo:

- Cả một đám con trai hư hỏng lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối sao?

- Hừ, nó mà là con gái yếu đuối á? Tao khinh!

Tên côn đồ đó lên tiếng, tức giận như chuyện tốt ngàn năm bị phá hỏng vậy.

- Tránh!

Nó cầm lấy tay cô gái ấy, kéo đến trước mặt tên kia, lạnh lùng nói.

- Mày dám ăn nó hỗn xược với tao? Tao là đại ca của nhóm Hổ Trắng đấy! Hôm nay mày hết đường sống rồi!

- Ba... Hai...

Nó lạnh giọng

- Ba hai cái con khỉ! Đừng hòng rời khỏi đây!

Hắn ta vẫn tiếp tục chặn đường

- Một...

Vừa dứt lời, nó đã định xông lên đánh bầm dập thì cô gái mà nó muốn bảo vệ, được cho là yếu đuối kia đã nhanh chóng xông lên trước, đánh lũ đó. Một tên... Hai tên... rồi ba tên...

Chẳng bao lâu, cô gái ấy đã hạ gục hết cả đám đàn em của tên kia bằng những đòn đánh vô cùng nhanh nhẹn, rất khó có thể nhìn thấy. Những đòn đánh tưởng như không có chút lực nào nhưng lại rất mạnh và đều nhắm vào những yếu điểm.

Nó nhìn cô gái ấy đánh nhau mà không khỏi ngỡ ngàng và kinh ngạc. Ớ cái đệt, lần này nó thực sự lo chuyện bao đồng thiệt oy.

- Haizzz, đúng là lo bò sâu răng mà!

Nó thầm than thở

( Chị ơi, vốn từ ngữ của chị cũng siêu cmn sao quá rồi đó!)

- Sao? Muốn như vậy không?

Cô gái nói Tiếng Việt vẫn chưa được rõ ràng lắm, giọng nói rõ ràng là của con trai, bước qua cả một đám vô dụng đang lồm cồm bò dậy, tiến lại gần tên cầm đầu.

- Mày... Chết tiệt! Cứ đợi đấy! Bọn tao sẽ quay lại!

Gã ta chạy mất hút cùng với đám đàn em.

Nó chưa kịp định thần lại trước mọi việc đang diễn ra trước mắt thì đã bị cô gái kia dồn vào góc tường. Cô gái ấy ghé sát vào tai nó, thì thầm bằng Tiếng Anh, giọng khàn khàn nhưng lại rất quỷ dị, đáng sợ:

- I Miss You! I Love You!

Nó đơ luôn. Ài, đơ hổng phải vì nghĩa của câu nói kia, mà đơ vì nó... éo hiểu cái méo gì cả. Nó nổi tiếng ngu Anh từ trong trứng mà, đọc dịch còn khó hỗn chi nghe dịch. Haizz, khổ thân con bé.

Dù không hiểu gì nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén hơn người đã mách cho nó rằng đang có nguy hiểm cận kề. Nó hất tay cái cô gái lạ hoắc này ra rồi chạy mất.

Cô gái đứng im trong con hẻm, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó...

~~~ End chap 13 ~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện