"Y tá cho hỏi bệnh nhân An Nhi nằm ở phòng nào vậy?".Cô Lệ cùng Chồng mình vội vã đi tới quầy y tá đang làm thủ tục cho các bệnh nhân khác khuôn mặt hớt hải

"Bệnh nhân An Nhi...phòng 201".Y tá nhìn sổ sách nói

"Vâng...cảm ơn Cô".Chồng Cô Lệ cảm ơn rồi chạy theo Vợ mình khi nghe thấy Y tá nói vậy Cô Lệ đã vội chạy đi tìm phòng bệnh của An Nhi, Hai người đang ở Anh kí hợp đồng làm ăn lớn khi nghe tin Cô nhập viện thì vội vàng bỏ việc ở đó mà bay về đây còn Chị Như thì đang trong thời gian học ôn thi lại không ở nhà nên không có mặt chăm sóc cho Cô được...

"An...An Nhi...".Cô Lệ đi tới phòng Cô hốt hoảng thấy Cô đang trong tình trạng nằm trên giường bệnh xung quanh đều là những cái máy điều trị, máy hô hấp cho Cô khuôn mặt xanh sao khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng lo lắng

"An Nhi sao rồi Cháu?".Chú Phong vừa ôm vợ mình an ủi khi thấy Vợ mình rơi nước mắt lo lắng cho Cô rồi mới nhìn Phương Anh đang đứng sang một bên cho Cô Chú vào chỗ của mình khuôn mặt cũng lo lắng cho Cô không kém Cô Lệ vì An Nhi là bạn thân tốt nhất của Phương Anh trước giờ chưa ai tốt như vậy với Phương Anh cả!

"An Nhi...Bác sĩ nói An Nhi đã qua tình trạng nguy kịch...nhưng Bác Sĩ hỏi An Nhi có phải đã từng bị tai nạn hay chưa?Có một vết thương bên não phải của An Nhi nhưng lại bị tái phát do một cú sốc...Bác Sĩ sợ rằng An Nhi sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi lại với cuộc sống như một người bình thường...Có lẽ sẽ là một thời gian dài nữa...tùy vào ý thức của An Nhi...do căng thẳng quá nhiều nên An Nhi vẫn chưa tỉnh dậy...".Phương Anh thở dài bất lực giọng khàn khàn mệt mỏi

"Tai nạn?...Hồi nhỏ Con bé tính cách tinh nghịch hay chạy nhảy lung tung mà khi đó Bố Mẹ An Nhi lại bận làm nên Con bé có chạy ra đường chơi không may bị xe máy đi qua với tốc độ nhanh nhưng khi đó Con bé giật mình ngã ra đường tay chân sầy sát thôi chứ không nghiêm trọng nên gia đình cũng không cho đi kiểm tra...liệu có phải vì vậy không Anh...?".Cô Lệ nghe Phương Anh nói xong thì suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng nhìn Chồng mình khuôn mặt bất an

"Cho dù vậy Con bé cũng sẽ ổn định không sao đâu!Em đừng lo".Chú Phong ôm vỗ về Vợ mình

"An...An Nhi...".Phương Anh nghe Cô Lệ nói vậy thì càng lo lắng cho Cô,ánh mắt cứ nhìn âu yếm vào con người đang nằm bất động ở trước mặt mình nhưng thấy ngón tay Cô đang cử động thì vội vàng nói

"Con...Con thấy sao rồi?".Cô Lệ cũng theo phản xạ của Phương Anh thấy Cô đang dần tỉnh lại...

"....Con...Con không sao?sao...sao Con lại ở đây vậy Cô???".Cô mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Cô Lệ nói trong giọng mơ hồ

"Con...con không nhớ gì sao?"

"Con...xảy ra chuyện gì hả Cô?Sao mọi người đều ở đây vậy ạ?"

"An...An Nhi...Cậu nhận ra Tớ...không???".Phương Anh thấy vậy thì đi gần lại nắm lấy tay Cô giọng nói lo lắng vừa đau lòng

"Cậu...sao Cậu khóc chứ Phương Anh".Cô đưa tay lau đi vài giọt nước mặt trên má Phương Anh

"Mọi người sao vậy chứ?Con không sao hết á".Cô trong lòng ôm một bụng khó hiểu không biết tại sao khuôn mặt ai nấy đều buồn bã đặc biệt Cô cũng không nhớ sao mình lại ở đây?nhưng vẫn cố nở nụ cười cho mọi người bớt lo lắng

"Con không sao thật chứ?An Nhi?".Chú Phong đi gần lại chỗ Cô

"Con không sao ạ!"

"Đến giờ khám cho bệnh nhân mới người nhà ra ngoài".Tiếng Bác sĩ cầm sổ sách gi chép bệnh của Cô cũng vài y tá đi vào

"Vậy con nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng"

Cô cười nhìn mọi người rồi để mọi người đi ra ngoài...

"Cháu thấy sao rồi?".Bác sĩ nhìn Cô ánh mắt ấm áp

"Cháu thấy khỏe rồi ạ?Mà sao Cháu lại ở đây vậy Bác sĩ?"

"Cháu không nhớ gì xảy ra trước đó sao?"

"Cháu...Cháu bỏ lỡ chuyện gì xảy ra trước đó sao ạ".Cô suy nghĩ nhưng chẳng nhớ được điều gì ánh mắt mơ hồ nhìn Bác sĩ

"Không có gì đâu Cháu đừng suy nghĩ nhiều...Cháu nghỉ ngơi đi nhé".Ông Bác sĩ thấy Cô cứ mơ hồ suy nghĩ thì lên tiếng cười trừ nhìn Cô rồi đi ra ngoài

- -------

"An Nhi...sao lại không nhớ gì trước đó chứ?".Cô Lệ đi ra ngoài thì lo lắng cho Cô rồi nhìn sang Chồng Mình

"Có lẽ Con bé hôn mê lâu nên sẽ không nhớ ra một số chuyện Em đừng lo lắng quá".Chú Phong vỗ vai Vợ mình an ủi

"Nhưng trước đó An Nhi xảy ra chuyện gì vậy Phương Anh"

"Dạ...trước đó...An Nhi...An Nhi Thích Bảo Lâm lâu rồi hai người họ đang thân thiết nhưng không hiểu sao đùng cái Bảo Lâu phải sang Úc du học nhưng chẳng nói lời tạm biệt nào cho An Nhi biết...mà khi Bảo Lâm chuẩn bị bay sang đó mới nhớ Cô giáo nói cho cả lớp biết...khi đó An Nhi nghe vậy mới vội vàng bắt xe đến sân bay tìm Bảo Lâm...nhưng chẳng tìm thấy Cậu ấy do An Nhi bị ốm trước đó với cả do chạy đi tìm Bảo Lâm nên kiệt sức ngất đi nên mới nhập viện...dẫn đến tình trạng như bây giờ...".Phương Anh nghe Cô Lệ hỏi thì khó xử ngập ngừng lên tiếng...

"An...An Nhi thích Bảo Lâm sao?Bảo Lâm đi du học rồi sao?Sao chúng ta không nghe Bố Mẹ Bảo Lâm nói gì chứ?".Cô Lệ há hốc mồm vì nghe Phương Anh nói như vậy vừa bất ngờ vừa khó hiểu về chuyện Cậu đi du học...

"Cháu nghe ở lớp Cô giáo nói vì...Bảo Lâm nói...không muốn để ai trong lớp chúng ta biết Cậu ấy đi du học...như vậy Cậu ấy sẽ an lòng hơn...có lẽ vì vậy Bảo Lâm cũng nói với Bố Mẹ mình không muốn để ai biết chuyện này trước khi Cậu ấy chưa đi sang đó..."

"Con nhỏ An Nhi này...".Cô Lệ bất lực mà ngồi xuống ghế khuôn mặt hiện rõ nét buồn rầu

"Bác sĩ...An Nhi...Con bé sao rồi?".Chú Phong nghe Phương Anh nói vậy cũng lo lắng cho An Nhi,thấy Bác sĩ đi ra thì đi vội vã đi lại hỏi han

"Bệnh nhân có lẽ bị...mất trí nhớ tạm thời...người nhà nên để Cô bé đó luôn trong tâm trạng thoải mái thì sẽ tốt hơn".Bác sĩ nhìn Chú Phong trầm tư

"Sao chứ?Ông nói Con bé bị mất trí nhớ tạm thời là sao chứ?".Cô Lệ đang mệt mỏi nghe Bác sĩ nói vậy thì cố đứng dậy đi lại chỗ Chồng Mình

"Tạm thời Cô bé đó sẽ nhớ một số chuyện có lẽ những chuyện trước đó sẽ không nhớ gì hết...vì vậy mong người nhà đừng hỏi về những chuyện trước đó nếu ký ước xâu sắc thì Cô bé sẽ nhanh nhớ lại mọi chuyện!Người nhà có thể làm thủ thục xuất viện cho Cô bé trong hôm nay hoặc ngày mai vì Tôi nghĩ về nhà Cô bé sẽ tốt hơn...Tôi có việc xin phép đi trước"

"Cảm ơn Bác sĩ"

- ----

"An Nhi...Con sao rồi"

"Con muốn về nhà...Con không muốn ở đây nữa"

"Vậy Chú đi làm thủ tục xuất viện cho Con nhé".Chú Phong nghe Cô nói vậy cũng không muốn để Cô ở lại bệnh viện vì sợ Cô có khi muốn nhớ lại những chuyện trước đó lại sinh bệnh

"Vâng!"

"An Nhi...Cậu tỉnh rồi".Cô Lệ với Phương Anh cũng dọn đồ cho Cô,Nhật Duy đang cầm bó hoa đến phòng Cô đang mãi ngắm nhìn mấy bông hoa mà cười mình ngẩng lên thấy Cô đã tình có vẻ tâm trạng cũng tốt mà vui vẻ đi tới chỗ Cô

"Sao...Cậu cũng biết Tôi ở đây?".Cô nhìn Nhật Duy càng thêm khó hiểu

"Cậu...Cậu ấy!Cháu...Chào Cô ạ".Nhật Duy nhìn Cô khó hiểu rồi đi đến chỗ Phương Anh mới để ý thấy Cô Lệ cũng đang ở gần đó

"Chào Cháu"

"Bác sĩ nói Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời vậy nên Cậu coi như Cậu không biết chuyện gì thấy trùng hợp nên tới thôi có gì Tôi nói cho Cậu sau".Phương Anh vừa xếp đồ giúp Cô vừa nói với Nhật Duy

"Cậu phải kể rõ cho Tôi nghe đó nha"

"Tôi hứa"

"Xong chưa Em...Chúng ta về thôi".Chú Phong đi vào nhìn Vợ mình

"Chào Chú ạ".Nhật Duy nhìn thấy chú Phong thì lễ phép chào hỏi rồi cũng xếp đồ cùng Phương Anh

"Chào cháu"

"Em xong rồi...An Nhi chúng ta về nhà nhé!".Cô Lệ nhìn chồng mình rồi nhìn sang Cô cười

"Yeahhhh...Về nhà thôi".Cô vui vẻ cuối cùng Cô cũng không cần phải ngửi mùi thuốc nồng nặc trong bệnh viện nữa rồi..

thấy Cô như vậy ai nấy cũng cảm thấy vui vẻ

- -------

Ở Úc....

toang...

Cậu vừa xuống khỏi sân bay đang bắt xe đi tới trường nhập học thì chiếc móc khóa đôi với Cô treo ở bên cặp không hiểu sao bị rơi xuống đất còn có lọ thủy tinh vỡ tan...nếu ai có thể chứng kiến có thể thấy rõ khuôn mặt Cậu bất an lo lắng như nào...nhặt từng thứ bị hỏng của móc khóa bỏ vào bàn tay mình rồi vội bắt xe đến trường học ở Úc...

Tới cổng trường Cậu cũng nhìn xung quanh một lượt trường nổi tiếng nên nhìn rất đặc biệt xung quanh được bài tiết nhẹ nhàng nhưng đều là đồ hiệu...

"Hello, where is the principal"s office?"

(Xin chào,Cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?").Cậu đi vào nửa sân trường rồi tìm người giúp đỡ

"Go straight to the 3rd floor and turn left of last room"

(Đi thẳng lên tầng 3 và rẽ trái phòng cuối cùng).Cậu bạn đó tỉ mỉ chỉ cho Cậu vì nhìn khuôn mặt Cậu cũng khá lạ

"Thank you"

(Cảm ơn bạn")

"nothing"

(không có gì).Cậu bạn đó cười trừ rồi đi trước (vốn từ ngữ tiếng Anh của Senn không tốt nên mọi người đọc có sai sót thì thông cảm cho Senn nhes ^_^)

Cậu cũng đi tìm phòng hiệu trưởng theo lời chỉ của Cậu bạn kia,nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến hình bóng Cô...Cậu nhớ cuộc gặp gỡ giữa Cô và Cậu cũng vậy một người xa lạ đến một nơi không quen biết ai được nhờ sự trỡ giúp nhưng chỉ khác Cô được Cậu dẫn tận nơi còn Cậu thì khác...

Cuối cùng cũng tìm tới nơi Thầy hiệu trưởng làm việc Cậu gõ nhé vào cửa trong lòng bối hồi...

"Come in"

(mời vào).Thầy Hiệu Trưởng giọng nói thanh cao trầm lên tiếng,thầy cũng nhận được tin Cậu đã đến trường thì vui vẻ muốn gặp xem người đó là ai

"Hello teacher"

(Xin chào Thầy ạ).Cậu lễ phép cúi chào khi đi vào đứng đối diện với thầy hiệu trưởng

"Em có thể nói tiếng Việt Nam cũng được vì dù sao Tôi trước đó cũng sống ở Việt Nam một vài năm tuy không thành thạo cho lắm nhưng Tôi cũng hiểu rõ được những điều người khác nói!".Thầy Hiệu Trưởng nói tiếng Việt Nam với Cậu rồi nở nụ cười viên mãn khi nhìn thấy Cậu Thầy cũng cảm nhận rõ được Cậu sẽ khá thành danh trong tương lai

"Vâng"

"Em ngồi xuống ghế đi chúng ta cùng nói chuyện"

"Em thấy điều kiện ở trường này như thế nào?Có thấy phù hợp không?".Thấy Hiệu Trường nhìn Cậu hồi hộp

"Dạ...Em thấy ở đây mọi thứ đều tốt ạ"

"Vậy Thầy giới thiệu với Em một chút trường chúng ta chia thành 3 khóa học gồm học viên năm nhất-năm hai và năm ba sau khi học hết 3 khóa học nhà trường sẽ để các em tốt nghiệp và sẽ cho các em đi thực tập ở nhiều nên để có thêm kinh nghiện sau đó nếu Em muốn ở lại đây tiếp tục học tập hoặc nếu Em muốn quay về nước thì cũng được...nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên ở đây.Em thấy sao?"

"Vậy khi nào thì em bắt đầu vào việc học vậy ạ?"

"Ngày mai nếu Em đã chuẩn bị những thứ cần thiết thì có thể bắt đầu nhập học vào ngày mai 9h sáng còn nếu Em muốn thêm chút thời gian thì 3 ngày sau.Và khi Em đi học thì sẽ sống và học ở trong kí túc xá của Trường"

"Vâng...Ngày mai Em sẽ đến nhập học.Em vào lớp nào vậy thầy?"

"Lớp HVN1 ở tầng một...lớp đó bao gồm các học viên từ các nước đến đây du học ở một lớp ngoài ra cũng có các học viên của trường này sau khi học hết năm nhất lên năm hai nhà trường sẽ sắp xếp lại lớp cho các em theo thành tích..."

"Vâng...Vậy Thầy làm việc đi ạ...Em xin phép".Cậu nghe Thầy nói hết xong cũng suy nghĩ một lúc không muốn hỏi thêm điều gì nên lễ phép cúi chào thấy rồi đi ra ngoài

Cậu bước ra ngoài lại lấy trong túi ra lọ thủy tinh vừa bị vỡ cứ nhìn vào cái móc khóa đó rồi lại nghĩ tới Cô trong lòng bứt rứt lo lắng Cô chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Ở nơi Cô

"A...".Cô vừa đi tới cổng nhà thì tự dưng ôm đầu kêu la đau đớn

"Con sao vậy An Nhi?".Cô Lệ thấy vậy thì lo lắng sắc mặt thay đổi rõ rệt

"Con...Con không biết sao lại đau đầu...".Cô cố gắng nói trong vẻ khó khăn...không lẽ vì cái móc khóa đôi của Cô với Cậu bây giờ Cậu làm hỏng trong khi Cô còn gữi nó nên mới khiến Cô có cảm giác đau đầu như vậy sao?

"Cậu không sao chứ An Nhi...?".Phương Anh cũng nhìn Cô lo lắng

"Tớ...Oa...nhà ai đối diện với nhà chúng ta mà đẹp vậy Cô...?".Cô định trả lời Phương Anh nhưng khi nhìn lên đập vào mắt Cô là ngôi nhà trông rất sang trọng đẹp mắt Cô cũng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ngôi nhà đó Cô chẳng còn chút cảm giác đau đầu nào nữa?

"Con...Con không nhớ ngôi nhà đó sao?"

"Con có cảm giác thân thuộc nhưng không nhớ được ngôi nhà đó là của ai???"

"Vậy Cậu nhớ Bảo Lâm không?".Phương Anh nghe vậy cũng bất ngờ rồi nhanh lên tiếng hỏi Cô

"Bảo Lâm...Bảo...À Cậu ấy....

(*2020❤Chúc tất cả độc giả năm mới vui vẻ học tậl tốt hơn năm trước ^_^ mong vẫn ủng hộ truyện của Senn tiếp tiếp ^_^*)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện