Buổi học thứ 4
- Thơ Haiku không mô tả cảm xúc mà chủ yếu ghi lại sự việc xảy ra trước mắt. Vì số chữ bị giới hạn trong 17 âm nên thơ Haiku thường chỉ diễn tả một sự kiện xảy ra...
Thầy giáo đang hăng say giảng bài còn cả lớp đứa nào đứa đấy quay ngang quay dọc kiếm trò nghịch ngợm. Cũng phải thôi, Nhật Bản chỉ có mỗi thơ Haiku hay sao mà năm nào cũng phải học, cứ nhai đi nhai lại một mớ lý thuyết. Đã vậy giọng thầy còn đều đều, nhè nhẹ như ru ngủ nữa chứ...
Cái gì trên bảng thế nhỉ? Hình như là vệt đen rất to. Trông nó giống một cái hố? Có thứ gì đó đang chui ra từ cái hố!
Là một cô gái trong bộ váy ngủ, với khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài xõa xượi bết vào nhau chạm tới tận nền nhà. Trên cơ thể ấy, từng mảng thịt đang tróc ra rơi xuống để lộ bộ xương và mớ nội tạng treo lủng lẳng. Máu ào ào tuôn ra từ những chỗ thịt rách. Đôi mắt trắng dã đầy gân guốc lồi ra trợn ngược. Cô ta nhếch mép cười, máu từ mắt và miệng phun ra như suối. Từ lưng cô ta những chiếc chân nhện xù xì, lông lá lần lượt mọc ra bám vào bảng tạo nên những tiếng két két ghê rợn.
Cô ta bò lên trần nhà rồi bất chợt rơi xuống ngay trước mặt Nezi. Chiếc chân nhện nhọn hoắt giơ lên chọc mạnh vào cổ nó. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi những chiếc chân khác tới tấp đâm xuống. Kẻ xấu số co giật, máu trào ra lênh láng. Con quái kết thúc bằng một thứ chất lỏng màu xanh phun ra làm tan chảy toàn bộ thứ trước mặt.
Cô ta quay sang nhìn rồi lao thẳng về phía tôi. Tám chiếc chân nhện dang rộng hết cỡ.
Yuriko!!!
Đứng dậy đọc cho tôi một bài thơ Haiku mà em nhớ.
- ...
- Sao? Không nhớ được bài nào à? Các em xem lại ý thức tự học của của mình đi. Sắp thi đại học rồi mà học rồi mà một bài thơ cũng không đọc nổi. Tất cả về tự tìm hiểu. Buổi kết thúc!
Lại là một giấc mơ. Nhưng lần này thật khủng khiếp. Tôi không thể nào đứng dậy ra về được. Tôi có thể cảm thấy đôi chân mình đang run lên bần bật. Nezi là người cuối cùng ra về trước tôi. Nó lủi thủi đi một mình, mặt buồn rười rượi.
Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ nổi. Một giấc mở tương tự giằng xé đầu óc tôi. Mỗi khi nhắm mắt lại là nó lại hiện ra. Tôi đành bật đèn thức đến sáng và đi học trong trạng thái vô cùng kinh khủng.
Ngày thứ 5!
Khó khăn lắm mới lết được vào lớp, ai cũng ngạc nhiên vì bộ dạng tàn tạ của tôi. Cả buổi hôm đó, tôi chẳng biết điều gì đang diễn ra xung quanh. Tôi chỉ cố gắng không gục xuống bàn để khỏi bị phạt. Nhưng tôi đã không làm được...
- Yuriko! Sao em lại ngủ trong giờ của tôi hả? - Thưa cô tối qua em bị mất ngủ *ngáp ngán ngáp dài*
- Em đi bê đồ với Nezi cho tỉnh ngủ đi rồi vào học. Đúng thật là. Lớp 12 rồi mà các em vẫn để tôi nói hoài mấy cái vấn đề này thế nhỉ...
- Ê ê! Cẩn thận đâm vào cột kìa. Làm gì mà như thằng chết trôi thế này? - Nezi
- Hôm qua tao mơ ác mộng không ngủ được giờ mệt quá. *ngáp*
- Xì tưởng gì! Tao mơ sáng dậy còn thấy khỏe hơn. Muốn ngủ tiếp xem tiếp theo nó thế nào mà không được này.
- Hờ hờ. Mày không muốn muốn biết tao mơ thấy gì đâu. Mà cô bảo bê đồ gì vậy?
- À mấy đồ thí nghiệm hóa ý mà. Phòng thực hành đang sửa lại lộn xộn lắm buổi sau mới dùng được. Cô bảo mang tạm dụng cụ lên lớp làm. Hôm nay đen đúng phiên trực nhật phải đi bê đồ. Haizzz...
- À! *ngáp*
- Đây rồi. Là phòng này. Mày đứng đây đợi. Tao vào lấy đồ rồi 2 đứa bê lên.
- Nhanh nhé nãy giờ đi mất nhiều thời gian rồi đấy.
- Rồi rồi *đóng sập cửa*
Từ chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời bao la rộng lớn. Hôm nay trời rất đẹp, ít mây và nắng dịu. Hi vọng sẽ là một ngày tràn đầy may mắn cho tất cả mọi người.
- Á á á! Ai cứu tôi!
Là tiếng của Nezi!?? Tôi lập tức chạy vào xem có chuyện gì nhưng không tài nào mở được cửa. Nezi thì cứ liên tục gào thét. Tôi véo má mình. Lần này không phải là mơ! Nezi đang ở trong đó! Với một con quái vật thật sự! Tôi ra sức đạp cửa nhưng vô dụng. Tôi càng cố gắng càng thấy mình bất lực. Mấy bác bảo vệ thấy tôi như vậy chạy đến. Có vẻ họ đã biết đươc tình hình nên cùng nhau hợp sức phá cửa. Tiếng hét ngừng lại. Cánh cửa bật tung ra...
- Thơ Haiku không mô tả cảm xúc mà chủ yếu ghi lại sự việc xảy ra trước mắt. Vì số chữ bị giới hạn trong 17 âm nên thơ Haiku thường chỉ diễn tả một sự kiện xảy ra...
Thầy giáo đang hăng say giảng bài còn cả lớp đứa nào đứa đấy quay ngang quay dọc kiếm trò nghịch ngợm. Cũng phải thôi, Nhật Bản chỉ có mỗi thơ Haiku hay sao mà năm nào cũng phải học, cứ nhai đi nhai lại một mớ lý thuyết. Đã vậy giọng thầy còn đều đều, nhè nhẹ như ru ngủ nữa chứ...
Cái gì trên bảng thế nhỉ? Hình như là vệt đen rất to. Trông nó giống một cái hố? Có thứ gì đó đang chui ra từ cái hố!
Là một cô gái trong bộ váy ngủ, với khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài xõa xượi bết vào nhau chạm tới tận nền nhà. Trên cơ thể ấy, từng mảng thịt đang tróc ra rơi xuống để lộ bộ xương và mớ nội tạng treo lủng lẳng. Máu ào ào tuôn ra từ những chỗ thịt rách. Đôi mắt trắng dã đầy gân guốc lồi ra trợn ngược. Cô ta nhếch mép cười, máu từ mắt và miệng phun ra như suối. Từ lưng cô ta những chiếc chân nhện xù xì, lông lá lần lượt mọc ra bám vào bảng tạo nên những tiếng két két ghê rợn.
Cô ta bò lên trần nhà rồi bất chợt rơi xuống ngay trước mặt Nezi. Chiếc chân nhện nhọn hoắt giơ lên chọc mạnh vào cổ nó. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi những chiếc chân khác tới tấp đâm xuống. Kẻ xấu số co giật, máu trào ra lênh láng. Con quái kết thúc bằng một thứ chất lỏng màu xanh phun ra làm tan chảy toàn bộ thứ trước mặt.
Cô ta quay sang nhìn rồi lao thẳng về phía tôi. Tám chiếc chân nhện dang rộng hết cỡ.
Yuriko!!!
Đứng dậy đọc cho tôi một bài thơ Haiku mà em nhớ.
- ...
- Sao? Không nhớ được bài nào à? Các em xem lại ý thức tự học của của mình đi. Sắp thi đại học rồi mà học rồi mà một bài thơ cũng không đọc nổi. Tất cả về tự tìm hiểu. Buổi kết thúc!
Lại là một giấc mơ. Nhưng lần này thật khủng khiếp. Tôi không thể nào đứng dậy ra về được. Tôi có thể cảm thấy đôi chân mình đang run lên bần bật. Nezi là người cuối cùng ra về trước tôi. Nó lủi thủi đi một mình, mặt buồn rười rượi.
Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ nổi. Một giấc mở tương tự giằng xé đầu óc tôi. Mỗi khi nhắm mắt lại là nó lại hiện ra. Tôi đành bật đèn thức đến sáng và đi học trong trạng thái vô cùng kinh khủng.
Ngày thứ 5!
Khó khăn lắm mới lết được vào lớp, ai cũng ngạc nhiên vì bộ dạng tàn tạ của tôi. Cả buổi hôm đó, tôi chẳng biết điều gì đang diễn ra xung quanh. Tôi chỉ cố gắng không gục xuống bàn để khỏi bị phạt. Nhưng tôi đã không làm được...
- Yuriko! Sao em lại ngủ trong giờ của tôi hả? - Thưa cô tối qua em bị mất ngủ *ngáp ngán ngáp dài*
- Em đi bê đồ với Nezi cho tỉnh ngủ đi rồi vào học. Đúng thật là. Lớp 12 rồi mà các em vẫn để tôi nói hoài mấy cái vấn đề này thế nhỉ...
- Ê ê! Cẩn thận đâm vào cột kìa. Làm gì mà như thằng chết trôi thế này? - Nezi
- Hôm qua tao mơ ác mộng không ngủ được giờ mệt quá. *ngáp*
- Xì tưởng gì! Tao mơ sáng dậy còn thấy khỏe hơn. Muốn ngủ tiếp xem tiếp theo nó thế nào mà không được này.
- Hờ hờ. Mày không muốn muốn biết tao mơ thấy gì đâu. Mà cô bảo bê đồ gì vậy?
- À mấy đồ thí nghiệm hóa ý mà. Phòng thực hành đang sửa lại lộn xộn lắm buổi sau mới dùng được. Cô bảo mang tạm dụng cụ lên lớp làm. Hôm nay đen đúng phiên trực nhật phải đi bê đồ. Haizzz...
- À! *ngáp*
- Đây rồi. Là phòng này. Mày đứng đây đợi. Tao vào lấy đồ rồi 2 đứa bê lên.
- Nhanh nhé nãy giờ đi mất nhiều thời gian rồi đấy.
- Rồi rồi *đóng sập cửa*
Từ chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời bao la rộng lớn. Hôm nay trời rất đẹp, ít mây và nắng dịu. Hi vọng sẽ là một ngày tràn đầy may mắn cho tất cả mọi người.
- Á á á! Ai cứu tôi!
Là tiếng của Nezi!?? Tôi lập tức chạy vào xem có chuyện gì nhưng không tài nào mở được cửa. Nezi thì cứ liên tục gào thét. Tôi véo má mình. Lần này không phải là mơ! Nezi đang ở trong đó! Với một con quái vật thật sự! Tôi ra sức đạp cửa nhưng vô dụng. Tôi càng cố gắng càng thấy mình bất lực. Mấy bác bảo vệ thấy tôi như vậy chạy đến. Có vẻ họ đã biết đươc tình hình nên cùng nhau hợp sức phá cửa. Tiếng hét ngừng lại. Cánh cửa bật tung ra...
Danh sách chương