Chương 32: Gặp lại
Triệu Hoài lúc này, cần nhất vẫn là tài nguyên tu luyện. Dù sao có thực lực, báo thù người khác thì càng dễ dàng hơn.
Với việc bản thân có số điểm không nhỏ, hắn liền đi đến quầy giao dịch của học viện. Nơi đây diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi giữa học viên và nhà trường.
Tất nhiên, tài nguyên tu luyện cũng là một trong số đó. Ở đây, không có thứ gì là không thể mua, chỉ sợ điểm số của bạn không đủ.
- Cái gì, một viên cường hóa cấp 2 tận 300 điểm!- Triệu Hoài hét lớn.
Phải biết rằng, số điểm bây giờ của hắn chỉ hơn 200 là mấy. Con số này quả thật là quá xa so với hắn hiện tại.
- Đúng vậy, bạn học này có muốn mua hay không? - Chị gái xinh đẹp này, chúng ta có thể thương lượng lại giá cả hay không?- Triệu Hoài nói nhỏ.
Cô ta nhìn Triệu Hoài một lượt, đánh giá từ đầu tới chân. Liền nói nhỏ với hắn:" Đúng ra việc giảm giá là không thể nào, nhưng nhìn thấy ngươi vừa bần vừa tội. Ta đây là người có lòng tốt, liền giảm còn 250 điểm, thế nào?"
( Wa, chị gái, ta nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô đấy!) Triệu Hoài cười cười mà nói:" Có thể nào, giảm xuống một chút nữa không? 200, thế nào hả chị gái xinh đẹp!"
- Wa, ta không ngờ tới đấy, nhìn ngươi không chỉ vừa bần vừa nghèo, vậy mà lại còn không có giới hạn của một con người. Trực tiếp trả giá mất 1/3 số tiền. Có biết rằng lúc nãy, ta chịu thiệt bán cho người, số tiền thiếu kia là tự mình bù vào hay không?
Triệu Hoài bày ra khuôn mặt đáng thương, u sầu mà nói:
- Trên ta có mẹ già trăm tuổi, dưới ta còn có một bầy em thơ. Gia đình khổ cực, cơm ăn không đủ, áo mặc không ấm. Khổ sở vô cùng, chị gái đây, có thể suy xét một chút về vấn đề giảm giá cho ta hay không?- Giọng hắn mang đến cảm giác phiền lòng chưa từng có.
- Wa, cái văn này người khác sử dụng từ mấy đời trước. Ngươi bây giờ lại sử dụng với ta, xem ta là đồ ngu à. Còn không cút đi, ta gọi bảo vệ tới gô cổ ngươi giờ!
- Không cho thì thôi, cần gì làm gắt vậy! Chị gái đây, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, nhìn sơ qua như bồ tát giáng thế. Người xinh đẹp như thế này, nhân gian hiếm có. Làm một chút việc thiện, nhất định sẽ càng ngày càng xinh đẹp!- Triệu Hoài cố chày cối, xem ra là nhất định phải lấy thuốc cho bằng được.
Nghe được lời này, cô ta tươi cười không thôi, đây là được khen lên tận mây xanh mà. Liền soi mình qua gương:" E hèm, xem như ngươi nói có phần đúng. Vậy thì coi như ta thưởng cho sự thành thật của ngươi vậy!"
- Way, tiên nữ hạ phàm có khác, đúng là có tấm lòng bồ tát mà!- Triệu Hoài buông lời nịnh nọt.
Triệu Hoài thành công lấy được viên cường hóa cấp 2. Trong lòng xem ra là rất đổi vui mừng. Bỗng nhiên có một chiếc xe từ đâu chạy tới, dừng ngay trước mặt hắn. Nhìn kĩ, đây là xe của chị đại Bích Nhi.
- Lên xe!
Tại một làng chài ven biển, từng cơn gió đổ vào, mang theo vị mặn. Bầu trời trong xanh, tựa hồ như gói gọn trên mặt biển. Triệu Hoài từ trên xe bước xuống, hít lấy hương vị nơi đây.
- Wa, cuối cùng cũng tới, biển xanh sóng lớn ta tới đây!- Triệu Hoài hét lớn.
Một bàn tay từ phía sau đánh tới, hắn xém tí là ngã nhào. Bích Nhi liền cất tiếng:" Ngươi đấy, đến đây để làm nhiệm vụ, không phải để nghỉ dưỡng. Ở đó mà tận hưởng cái quái gì!"
- Chị đại à, cũng phải để cho người ta nghỉ cái đã, có biết rằng thằng em này cực khổ lắm không? Mà chị đại, chúng ta đến đây để làm gì thế?
- Ở đây xuất hiện yêu ma, cần chúng ta đến để hỗ trợ. Đã có một nhóm đến đây trước rồi, một lát nữa chúng ta sẽ hội họp với họ. Thấy ngươi cực khổ như vậy, liền đưa ngươi đi ăn, thế nào?
- Chị đại à, giờ ta mới phát hiện ra. Ngoài xinh đẹp, chị còn thấu hiểu lòng người. Đi thôi, chúng ta đi ăn đi, ta đây quả thật là rất đói. Chị đại muôn năm!- Triệu Hoài hét lớn.
Tại một quán ăn nào đó, Triệu Hoài đang cắm cúi mà ăn, hắn mặc kệ ánh nhìn của mọi người, dù sao ăn no bụng của mình trước mới là chân lí. Bích Nhi thì chậm rãi thưởng thức, phong cách thì thật giống quý tộc dùng bữa.
- Ngươi làm cái gì, mà ăn như chết đói thế?- Bích Nhi lên tiếng.
- Lâu lâu, chị đại mới đãi một bữa, không ăn nhiều một chút thì thật sự là có lỗi với bản thân!- Triệu Hoài vừa ngấu nghiến vừa nói.
- Ai nói với ngươi, là ta đãi?
Triệu Hoài nghe được lời này, tay bất giác dừng lại. Sau đó liền buông đũa, đưa mắt nhìn sang Bích Nhi.
- Chị đại, đừng đùa thế chứ, không vui đâu!- nhìn vào đôi mắt đó, Triệu Hoài bất an mà hỏi tiếp- Là đùa đúng không? Chị đại không phải không biết, ta làm gì có tiền!
Nhìn thấy nét hoảng loạn trên khuôn mặt của Triệu Hoài, cô liền nở nụ cười. Nói lời trấn an;
- Xem ngươi kìa, lần này là ta mời. Cứ tự nhiên mà ăn!
- Chị đại à, xém tí thì hù chết ta rồi đấy!- Nói rồi, hắn tiếp tục cắm mặt mà ăn. Mặc kệ sự đời.
Cho đến khi một âm thanh cất lên:" Bích Nhi, cuối cùng cô cũng tới rồi!"- Hắn theo tiếng nói, ngước nhìn lên, thấy bốn người đứng trước mặt, hai nam hai nữ.
Giọng nói đó là bắt nguồn từ một cô gái xinh đẹp, đứng trước mặt hắn, nhưng đó không phải đều mà hắn quan tâm. Cô gái còn lại nhìn không lầm thì chính là Ngô Dung, lần này thì là hoạ lớn từ trên trời rơi xuống.
Mặt Triệu Hoài dính đầy dầu mỡ, người khác nhìn vào khó mà nhận ra. Thấy được cô ta, hắn vội úp mặt xuống, tránh như tránh tà. Nhưng cuộc sống này, lắm đổi bất ngờ. Cô gái kia, liền đi đến chỗ hắn.
- Ồ là con trai sao? Bích Nhi vậy mà lại dắt theo một người con trai, hiếm gặp thật đấy!
Sau đó liền mở lời giới thiệu với Triệu Hoài:" Xin chào, ta tên Anh Thư, người con gái còn lại tên là Ngô Dung. Người con trai có nước da trắng kia là Khang Minh, còn
người có nước da đen tên là Hữu Thịnh!"
( Khang Minh, cái tên lần trước gây khó dễ cho ta đây mà. Bây giờ lại gặp ở đây, xem ra là khó thoát khỏi rắc rối!)- Triệu Hoài nghĩ thầm.
Nhìn sơ qua hai người con trai, Khang Minh với nước da trắng trông giống như một công tử nhà giàu. Đồ mà hắn ta mặc dường như đều rất mắc tiền.
Còn người có nước da ngâm, thân hình có chút săn chắc, nét mặt có phần hài hoà hơn. Tên là Hữu Thịnh.
- Bích Nhi, sao không giới thiệu anh bạn này cho chúng ta cùng biết?- Anh Thư tiếp tục nói.
- Hắn ta à, có lẽ là các người quen biết đấy, Triệu Hoài!- Bích Nhi tiếp lời.
- Xin chào!- Lúc này, Triệu Hoài lau sạch dầu mỡ. Lộ ra khuôn mặt của hắn, điềm nhiên mà cười chào.
Nhìn thấy khuôn mặt đó, Ngô Dung sắc mặt có phần nổi giận. Còn về Khang Minh, hắn đã ra tay. Một lưỡi dao hướng Triệu Hoài mà tới, liền bị hắn chặn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đầy sát khí. Một màn này thu hút không ít ánh nhìn, Triệu Hoài thì nở ra nụ cười có phần khinh miệt.
- Các ngươi, không phải định đánh nhau ở đây đấy chứ?- Triệu Hoài mở lời.
- Khang Minh, thu tay lại. Đây không phải là lúc đấu đá nội bộ, việc cần làm trước mắt vẫn là tiêu diệt yêu ma!- Ngô Dung lên tiếng.
- Wa, có chuyện gì thì từ từ nói. Sao lại động tay động chân thế này!- Anh Thư tiếp lời.
Bích Nhi vẫn lặng im quan sát, không nói lời nào. Còn về Triệu Hoài, hắn liền buông dao. Nhã nhặn ngồi xuống, tựa hồ như không có việc gì xảy ra.
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v
Triệu Hoài lúc này, cần nhất vẫn là tài nguyên tu luyện. Dù sao có thực lực, báo thù người khác thì càng dễ dàng hơn.
Với việc bản thân có số điểm không nhỏ, hắn liền đi đến quầy giao dịch của học viện. Nơi đây diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi giữa học viên và nhà trường.
Tất nhiên, tài nguyên tu luyện cũng là một trong số đó. Ở đây, không có thứ gì là không thể mua, chỉ sợ điểm số của bạn không đủ.
- Cái gì, một viên cường hóa cấp 2 tận 300 điểm!- Triệu Hoài hét lớn.
Phải biết rằng, số điểm bây giờ của hắn chỉ hơn 200 là mấy. Con số này quả thật là quá xa so với hắn hiện tại.
- Đúng vậy, bạn học này có muốn mua hay không? - Chị gái xinh đẹp này, chúng ta có thể thương lượng lại giá cả hay không?- Triệu Hoài nói nhỏ.
Cô ta nhìn Triệu Hoài một lượt, đánh giá từ đầu tới chân. Liền nói nhỏ với hắn:" Đúng ra việc giảm giá là không thể nào, nhưng nhìn thấy ngươi vừa bần vừa tội. Ta đây là người có lòng tốt, liền giảm còn 250 điểm, thế nào?"
( Wa, chị gái, ta nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô đấy!) Triệu Hoài cười cười mà nói:" Có thể nào, giảm xuống một chút nữa không? 200, thế nào hả chị gái xinh đẹp!"
- Wa, ta không ngờ tới đấy, nhìn ngươi không chỉ vừa bần vừa nghèo, vậy mà lại còn không có giới hạn của một con người. Trực tiếp trả giá mất 1/3 số tiền. Có biết rằng lúc nãy, ta chịu thiệt bán cho người, số tiền thiếu kia là tự mình bù vào hay không?
Triệu Hoài bày ra khuôn mặt đáng thương, u sầu mà nói:
- Trên ta có mẹ già trăm tuổi, dưới ta còn có một bầy em thơ. Gia đình khổ cực, cơm ăn không đủ, áo mặc không ấm. Khổ sở vô cùng, chị gái đây, có thể suy xét một chút về vấn đề giảm giá cho ta hay không?- Giọng hắn mang đến cảm giác phiền lòng chưa từng có.
- Wa, cái văn này người khác sử dụng từ mấy đời trước. Ngươi bây giờ lại sử dụng với ta, xem ta là đồ ngu à. Còn không cút đi, ta gọi bảo vệ tới gô cổ ngươi giờ!
- Không cho thì thôi, cần gì làm gắt vậy! Chị gái đây, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, nhìn sơ qua như bồ tát giáng thế. Người xinh đẹp như thế này, nhân gian hiếm có. Làm một chút việc thiện, nhất định sẽ càng ngày càng xinh đẹp!- Triệu Hoài cố chày cối, xem ra là nhất định phải lấy thuốc cho bằng được.
Nghe được lời này, cô ta tươi cười không thôi, đây là được khen lên tận mây xanh mà. Liền soi mình qua gương:" E hèm, xem như ngươi nói có phần đúng. Vậy thì coi như ta thưởng cho sự thành thật của ngươi vậy!"
- Way, tiên nữ hạ phàm có khác, đúng là có tấm lòng bồ tát mà!- Triệu Hoài buông lời nịnh nọt.
Triệu Hoài thành công lấy được viên cường hóa cấp 2. Trong lòng xem ra là rất đổi vui mừng. Bỗng nhiên có một chiếc xe từ đâu chạy tới, dừng ngay trước mặt hắn. Nhìn kĩ, đây là xe của chị đại Bích Nhi.
- Lên xe!
Tại một làng chài ven biển, từng cơn gió đổ vào, mang theo vị mặn. Bầu trời trong xanh, tựa hồ như gói gọn trên mặt biển. Triệu Hoài từ trên xe bước xuống, hít lấy hương vị nơi đây.
- Wa, cuối cùng cũng tới, biển xanh sóng lớn ta tới đây!- Triệu Hoài hét lớn.
Một bàn tay từ phía sau đánh tới, hắn xém tí là ngã nhào. Bích Nhi liền cất tiếng:" Ngươi đấy, đến đây để làm nhiệm vụ, không phải để nghỉ dưỡng. Ở đó mà tận hưởng cái quái gì!"
- Chị đại à, cũng phải để cho người ta nghỉ cái đã, có biết rằng thằng em này cực khổ lắm không? Mà chị đại, chúng ta đến đây để làm gì thế?
- Ở đây xuất hiện yêu ma, cần chúng ta đến để hỗ trợ. Đã có một nhóm đến đây trước rồi, một lát nữa chúng ta sẽ hội họp với họ. Thấy ngươi cực khổ như vậy, liền đưa ngươi đi ăn, thế nào?
- Chị đại à, giờ ta mới phát hiện ra. Ngoài xinh đẹp, chị còn thấu hiểu lòng người. Đi thôi, chúng ta đi ăn đi, ta đây quả thật là rất đói. Chị đại muôn năm!- Triệu Hoài hét lớn.
Tại một quán ăn nào đó, Triệu Hoài đang cắm cúi mà ăn, hắn mặc kệ ánh nhìn của mọi người, dù sao ăn no bụng của mình trước mới là chân lí. Bích Nhi thì chậm rãi thưởng thức, phong cách thì thật giống quý tộc dùng bữa.
- Ngươi làm cái gì, mà ăn như chết đói thế?- Bích Nhi lên tiếng.
- Lâu lâu, chị đại mới đãi một bữa, không ăn nhiều một chút thì thật sự là có lỗi với bản thân!- Triệu Hoài vừa ngấu nghiến vừa nói.
- Ai nói với ngươi, là ta đãi?
Triệu Hoài nghe được lời này, tay bất giác dừng lại. Sau đó liền buông đũa, đưa mắt nhìn sang Bích Nhi.
- Chị đại, đừng đùa thế chứ, không vui đâu!- nhìn vào đôi mắt đó, Triệu Hoài bất an mà hỏi tiếp- Là đùa đúng không? Chị đại không phải không biết, ta làm gì có tiền!
Nhìn thấy nét hoảng loạn trên khuôn mặt của Triệu Hoài, cô liền nở nụ cười. Nói lời trấn an;
- Xem ngươi kìa, lần này là ta mời. Cứ tự nhiên mà ăn!
- Chị đại à, xém tí thì hù chết ta rồi đấy!- Nói rồi, hắn tiếp tục cắm mặt mà ăn. Mặc kệ sự đời.
Cho đến khi một âm thanh cất lên:" Bích Nhi, cuối cùng cô cũng tới rồi!"- Hắn theo tiếng nói, ngước nhìn lên, thấy bốn người đứng trước mặt, hai nam hai nữ.
Giọng nói đó là bắt nguồn từ một cô gái xinh đẹp, đứng trước mặt hắn, nhưng đó không phải đều mà hắn quan tâm. Cô gái còn lại nhìn không lầm thì chính là Ngô Dung, lần này thì là hoạ lớn từ trên trời rơi xuống.
Mặt Triệu Hoài dính đầy dầu mỡ, người khác nhìn vào khó mà nhận ra. Thấy được cô ta, hắn vội úp mặt xuống, tránh như tránh tà. Nhưng cuộc sống này, lắm đổi bất ngờ. Cô gái kia, liền đi đến chỗ hắn.
- Ồ là con trai sao? Bích Nhi vậy mà lại dắt theo một người con trai, hiếm gặp thật đấy!
Sau đó liền mở lời giới thiệu với Triệu Hoài:" Xin chào, ta tên Anh Thư, người con gái còn lại tên là Ngô Dung. Người con trai có nước da trắng kia là Khang Minh, còn
người có nước da đen tên là Hữu Thịnh!"
( Khang Minh, cái tên lần trước gây khó dễ cho ta đây mà. Bây giờ lại gặp ở đây, xem ra là khó thoát khỏi rắc rối!)- Triệu Hoài nghĩ thầm.
Nhìn sơ qua hai người con trai, Khang Minh với nước da trắng trông giống như một công tử nhà giàu. Đồ mà hắn ta mặc dường như đều rất mắc tiền.
Còn người có nước da ngâm, thân hình có chút săn chắc, nét mặt có phần hài hoà hơn. Tên là Hữu Thịnh.
- Bích Nhi, sao không giới thiệu anh bạn này cho chúng ta cùng biết?- Anh Thư tiếp tục nói.
- Hắn ta à, có lẽ là các người quen biết đấy, Triệu Hoài!- Bích Nhi tiếp lời.
- Xin chào!- Lúc này, Triệu Hoài lau sạch dầu mỡ. Lộ ra khuôn mặt của hắn, điềm nhiên mà cười chào.
Nhìn thấy khuôn mặt đó, Ngô Dung sắc mặt có phần nổi giận. Còn về Khang Minh, hắn đã ra tay. Một lưỡi dao hướng Triệu Hoài mà tới, liền bị hắn chặn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đầy sát khí. Một màn này thu hút không ít ánh nhìn, Triệu Hoài thì nở ra nụ cười có phần khinh miệt.
- Các ngươi, không phải định đánh nhau ở đây đấy chứ?- Triệu Hoài mở lời.
- Khang Minh, thu tay lại. Đây không phải là lúc đấu đá nội bộ, việc cần làm trước mắt vẫn là tiêu diệt yêu ma!- Ngô Dung lên tiếng.
- Wa, có chuyện gì thì từ từ nói. Sao lại động tay động chân thế này!- Anh Thư tiếp lời.
Bích Nhi vẫn lặng im quan sát, không nói lời nào. Còn về Triệu Hoài, hắn liền buông dao. Nhã nhặn ngồi xuống, tựa hồ như không có việc gì xảy ra.
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v
Danh sách chương