Cùng lúc đó, ở phòng làm việc của Huy Vũ. Huy Vũ đang ngồi cùng Bát Vĩ, một người thì thong thả, một người thì trông rất sốt ruột. Huy Vũ nói với Bát Vĩ:

- Anh nói xem. Mẹ gọi Minh Trang lên gặp là để nói chuyện gì?

Bát Vĩ cười bảo:

- Cậu còn phải đoán. Dĩ nhiên là giết gà dọa khỉ, răn đe trước sau để cô người yêu của cậu biết điều đừng có tham lam mê muội quyền lực mà quá phận chứ sao.

Huy Vũ thở dài, trong lòng vẫn lo ngay ngáy:

- Mong là mẹ nhẹ nhàng với cô ấy.

Bát Vĩ nhìn thái độ của Huy Vũ lén cười nhếch môi:

- Cậu còn lo cho cảm xúc của cô ta? Thế còn cô vợ hờ của cậu thì sao? Nếu cô ta biết được cậu đưa Minh Trang vào làm trợ lý, ngày đêm kề cận thì sẽ thế nào đây?

Lời nói của Bát Vĩ làm Huy Vũ giật mình. Đúng là anh mải quan tâm đến cảm xúc của Minh Trang mà quên mất Khánh Đan. Sau một lúc đắn đo, Huy Vũ phất tay nói:

- Em không quan tâm cô ta. Cô ta biết thừa bản thân là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của em và Minh Trang mà. Hơn nữa dạo gần đây cô ta suốt ngày bận rộn trà sớm trà chiều với đám phu nhân nhà giàu, chẳng có thời gian để ý chuyện này đâu.

Nói tới đây tự dưng lòng anh thấy hơi bực bội. Anh đã phải tránh mặt cô thì chớ, vậy mà cô chẳng hề thắc mắc, chẳng bao giờ để ý xem anh đã đi đâu và làm gì. Ngày trước anh còn biết rõ vui buồn của cô, bây giờ ngay cả cái cau mày của cô, anh cũng không tài nào nhìn thấy được.

Bát Vĩ có vẻ rất hài lòng với thái độ dửng dưng lạnh nhạt của Huy Vũ dành cho Khánh Đan. Tuy nhiên việc Khánh Đan dạo gần đây tích cực tham gia vào giới thượng lưu cũng khiến cho anh ta cảm giác bất an. Nếu vị trí của Khánh Đan càng vững vàng thì chuyện Huy Vũ và Khánh Đan ly hôn lại càng khó xảy ra rồi. Nghĩ tới đây, anh ta không giấu được cái chau mày và thở dài.

Sau buổi làm vườn, Khánh Đan ngâm mình trong làn nước ấm để thư giãn. Gần đây vì phải chú tâm vào quá nhiều chuyện mà cô cảm thấy bản thân đã già đi rất nhiều. Ngày trước thong dong làm một cô chủ tiệm hoa, phải gói cả ngàn đơn hàng cũng không mệt bằng một giờ ngồi tiếp chuyện với đám người có tiền, có quyền kia. Mọi cử chỉ, nói năng bây giờ của cô phải hết sức cẩn trọng vì vậy thần kinh cũng hoạt động hết công suất.

Đang thư giãn, bất ngờ có giọng nhỏ nhẹ vang bên tai Khánh Đan:

- Trông cháu dạo này căng thẳng quá. Cô đã bảo với đầu bếp nấu cho cháu thêm nhiều đồ bổ để bồi dưỡng rồi đấy.

Khánh Đan hơi giật mình mở mắt nhìn qua. Người phụ nữ đang cho thêm hoa hồng vào nước ngâm mình của cô là bà Thiên Bình. Từ ngày gia đình họ tách riêng ra không ăn chung mâm mới cô nữa thì việc gặp mặt cũng đã hạn chế hẳn. Bà Thiên Bình cũng bận đủ chuyện, nhưng mỗi khi gặp lại ra vẻ an ủi cô, tội nghiệp cô. Gia đình này thật kì lạ, dường như họ luôn cảm thấy việc Khánh Đan kết hôn với Huy Vũ là cơn ác mộng vậy.

Khánh Đan miễn cưỡng đáp lời:

- Cảm ơn cô. Vì cháu sắp có nhiều việc phải làm nên cần thư giãn chút thôi chứ cũng không căng thẳng gì đâu ạ.

- Vậy ư. Dạo này cháu bận rộn công việc riêng quá, có lẽ không biết việc Huy Vũ đã tuyển thêm trợ lý đâu nhỉ? Nghe Bát Vĩ nói với cô, con bé đó rất xinh đẹp, tên là Minh Trang.

Nghe đến cái tên Minh Trang làm Khánh Đan có muốn vui cũng không vui nổi, tâm trạng đang đi lên lập tức tụt xuống đáy. Thấy mặt Khánh Đan sượng trân, bà Thiên Bình âm thầm hài lòng, bà ta nói tiếp:

- Nghe nói cô ta còn rất thân thiết với Huy Vũ. Cô thấy lo giùm cháu đấy. Bản thân hai vợ chồng đã không được gần gũi, bây giờ bên cạnh chồng lại có một cô gái xinh đẹp cận kề như vậy thật không an tâm.

Thấy Khánh Đan trầm tư không đáp, bà Thiên Bình đặt tay lên vai cô, dịu dàng trấn an:

- Thôi cháu đừng buồn. Cô chỉ nói để cháu biết mà đề phòng.

Khánh Đan miễn cưỡng mở lời:

- Vâng, cảm ơn cô ạ. Cháu sẽ để ý đến anh Vũ hơn.

Không cần biết âm mưu của nhà họ Lê kia là gì, nhưng việc bà Thiên Bình nói cho cô biết về chuyện Minh Trang trở thành trợ lý của Huy Vũ đã khiến cô cảm thấy buồn bã vô cùng. Anh ngày càng xa cách cô, giờ còn đem cả Minh Trang đi theo 24/24 chẳng phải là quá coi thường cô rồi hay sao? Cô vì anh mà suốt ngày bận rộn với những chuyện mình không thích, còn anh lại chỉ chăm chăm quan tâm đắm đuối với Minh Trang. Anh không yêu cô cũng đành, nhưng ngay cả để cho cô một chút tự trọng cũng không được, anh thật sự quá tàn nhẫn với cô rồi.

Huy Vũ hết sức vui mừng khi mẹ chấp nhận cho anh được nhận Minh Trang làm trợ lý riêng cho mình. Để đáp lại thiện ý của mẹ, anh quyết định sẽ siêng năng ở nhà dùng bữa tối với gia đình hơn nữa. Ngược lại với gương mặt tươi tắn như hoa của anh là vẻ mặt buồn bã của Khánh Đan. Cô dùng bữa nhanh hơn thường ngày, còn bỏ qua cả món tráng miệng yêu thích. Bà Ánh Tuyết thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi:

- Con mệt à?

Khánh Đan đáp:

- Không ạ. Con xin phép lên phòng nghỉ trước.

Nói xong cô rời đi ngay, để lại hai mẹ con nhà bà Ánh Tuyết ngẩn ngơ nhìn theo. Huy Vũ vẫn còn rất ngây thơ, hỏi nhỏ mẹ:

- Cô ta sao thế mẹ nhỉ?

Bà cau mày đe con trai:

- Còn gọi vợ là cô ta?

Huy Vũ mím môi, anh quen miệng gọi, quên mất là đang nói chuyện với mẹ. Bà Ánh Tuyết nói tiếp:

- Con cũng tàn nhẫn với con bé quá rồi đấy. Con đưa Minh Trang về làm trợ lý, lo cho cô ta vất vả bận rộn. Thế con có biết vợ của con thì đang phải làm gì không?

Huy Vũ tỉnh bơ đáp:

- Con thì làm sao biết được chuyện của Đan. Cô ấy suốt ngày tụ hội với đám phu nhân kia. Nếu có bận thì cũng chỉ là bận mua sắm, bận tiêu tiền chứ gì?

Bà Ánh Tuyết lắc đầu, thở dài đáp:

- Hai đứa không chịu trò chuyện với nhau một chút được sao? Ai làm gì cũng không biết. Thế thì làm sao mà hôn nhân này bền lâu được. Mẹ nói cho con biết, sáng mai Khánh Đan đi thiện nguyện ở miền Trung. Con bé thay mặt con đi làm từ thiện, giúp cho con có thêm tín nhiệm của các cổ đông và đối tác đấy. Thế mà con còn đưa sừng cắm lên đầu con bé, bảo sao con bé không nuốt nổi cơm.

Huy Vũ sững sờ tiếp nhận thông tin. Anh còn định thời gian này cố gắng ở nhà nhiều hơn một chút coi như bù đắp cho việc anh để Minh Trang làm trợ lý. Nào ngờ còn chưa nhìn được nửa khuôn mặt của Khánh Đan đã nhận tin cô chuẩn bị đi xa. Nói thế nào cũng khó miêu tả cảm giác trong lòng anh lúc này, rối bời, hối hận, đau lòng, tự trách, anh chẳng biết bản thân sao lại thấy khó chịu đến vậy nữa.

Bà Ánh Tuyết thấy anh trầm tư thì nói thêm:

- Mẹ biết con không thương con bé. Nhưng mà Khánh Đan đã vì nhà mình mà làm nhiều chuyện. Không thương con bé cũng được, nhưng đừng làm con bé tổn thương thêm nữa có được không?



Huy Vũ gõ cửa trước khi bước vào phòng ngủ. Khánh Đan lúc này đang mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình màu đỏ in hình gấu trông rất đáng yêu. Cô ngồi ở bàn trang điểm bôi kem dưỡng da, qua gương soi, vừa thấy mặt anh liền lảng ánh mắt nhìn nơi khác. Không hé một lời nào.

Anh sượng sùng ngồi xuống giường, thật muốn mở lời nói gì đó với cô mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô dưỡng da xong thì tiến thẳng đến ghế dài nằm ngủ. Lấy hết can cảm, Huy Vũ mới dám mở miệng hỏi:

- Ngày mai cô đi thiện nguyện?

Khánh Đan khá sốc khi Huy Vũ lại chịu mở miệng hỏi về việc của cô. Cô điều chỉnh tâm trạng một chút, quay mặt vào trong tường rồi đáp:

- Vâng.

Anh thấy cô quay lưng vào mình thì lại càng cảm thấy tổn thương sâu sắc. Bây giờ đến mặt anh cô chẳng thèm nhìn nữa rồi. Nhưng dù sao cũng lỡ mở miệng, anh đành phải hỏi nốt:

- Đi bao lâu?

- Không rõ thời gian. Chắc là một tuần hoặc hơn.

Lâu như vậy sao? Ở miền Trung vừa xảy ra trận bão lớn, tình hình khá phức tạp. Cô thân gái yếu đuối một mình đi ra đó hẳn một tuần có phải là quá mạo hiểm không? Anh thì sốt ruột, nhưng lại chẳng biết phải nói với cô làm sao. Cuối cùng anh chỉ đành kết thúc mọi chuyện bằng một tiếng “ừ” khô khốc.

Khánh Đan mím môi kìm nén sự đau lòng đang nảy sinh trong tim. Cô đã mong chờ nhiều hơn là một vài câu hỏi vô thưởng vô phạt của anh. Trong khi cô vì anh mà vất vả ở nơi xa, anh sẽ ngày ngày vui vẻ âu yếm bên người tình. Anh liệu có chút nào thương cô không?

HÍt thở sâu, Khánh Đan muốn thử nhắc nhở anh về việc Minh Trang:

- Tôi nghe nói anh đã tuyển trợ lý.

Huy Vũ chột dạ, tự dưng lúc này anh muốn nói dối quá chừng. Nhưng tại sao? Anh không có lý do để nói dối. Anh đáp:

- Ừ! Là Minh Trang. Tôi nghĩ mình không phải thông báo việc này với cô.

Sự bình tĩnh của anh chỉ càng khiến Khánh Đan thêm đau lòng hơn. Tim cô đau và sống mũi đã cay xè. Anh không biết rằng việc anh làm sẽ tổn thương cô nhiều đến mức nào sao? Hay là anh đang cố tình?

Khánh Đan thở ra một cách khó khăn, nước mắt đã trượt khỏi hốc mắt của cô trong vô thức:

- Cuộc hôn nhân của chúng ta thật sự đã giống như anh mong muốn nhỉ?

Câu nói của Khánh Đan làm Huy Vũ trầm ngâm. Anh đã từng muốn cuộc hôn nhân này thế nào? Anh nhìn về phía cô, trong ánh đèn vàng, thân người nhỏ bé kia hình nhưng đang run nhẹ. Anh thấy cô đưa tay lên mặt, là đang lau nước mắt sao?

Khánh Đan tiếp tục nói:

- Tôi cần ngủ sớm để mai đi xa. Anh có thể tắt đèn không?

Huy Vũ không kì kèo, lập tức leo lên giường rồi tắt đèn. Trong bóng tối dày đặc của căn phòng, anh vẫn hướng mắt về phía ghế dài. Trong đầu tìm mãi mới nhớ ra một câu mà anh đã nói vào một ngày của nhiều tháng trước: “Tôi sẽ biến cuộc hôn nhân này thành địa ngục dành cho cô.”

Anh lén thở dài, tim anh lúc này cũng không hề dễ chịu, tự dưng anh muốn nói: “Hay cô lên giường nằm cho dễ chịu.” Nhưng anh lại không tìm được lý do để nói ra câu đó. Là anh đã khiến cô đau khổ, khiến cho cô sống trong địa ngục mỗi ngày. Thế nhưng giờ anh lại hối hận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện