Hai người nhìn nhau cũng không nói câu nào. Để chữa lành bầu không khí hắn đổi đề tài:

-Ngươi tên Long Thất. Ta nghĩ đó không thích hợp với ngươi, tên thật của ngươi là gì. Nói ta nghe thử. Hụ hụ

Long Thất vuốt vuốt lưng hắn, nàng cũng không che dấu nói thẳng:

-Ta và ca ca từ nhỏ được nhận nuôi cũng khọng có tên riêng. Chỉ gọi nhau như thế

-Nếu vậy ta đặt một cái tên có được không.

-Tùy ngươi. Ta cũng không quá quan tâm.

Tuy nói vậy nhưng nội tâm nàng giay giụa sợ làm hắn buồn, đồng thời nàng cũng rất muốn một cái tên nữ tính nhưng do lớn lên trong điều kiện hà khắc nàng không thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc.

-Nếu ngươi thích thì gọi là Tử Y Tiên nhá.

-Tử Y Tiên

Long Thất nhẩm đi nhẩm lại cái tên của mình, khắc sâu nó vào trong tâm cốt. Thấy biểu hiện vui vẻ của nàng hắn trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

-Y Tiên. Ngươi có thể hay không gọi người làm món gì đó ăn hay không ta cảm thấy rất đói.

-Được

Thấy Vương Lăng gọi mình bằng tên mới lòng nàng rất vui ngay sau đó chạy đi kiếm tiểu nhị phân phó làm đồ ăn.

Thấy bóng dáng nàng khuất dần Vương Lăng lúc này mới ho ra một ngụm máu đỏ, rơi xuống giường nằm lết trên đất, khí tức hắn nhanh trở nên yếu ớt hơi thở nặng nề cùng cơ thể đã tê dại toàn bộ.

Hắn đã ráng nhẫn nhịn để Y Tiên có thể bỏ đi, hắn không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng hiện nay của hắn.

Cố gắng lết đến cửa sổ hắn muốn nhanh chóng rời khỏi để nàng tưởng hắn vẫn còn sống mà bỏ đi.

Ngay sau đó hắn lại nghe tiếng chén vỡ rơi xuống, cố gắng quay đầu lại thì hắn thấy một bóng người mờ mờ. Tử y Tiên chạy ngay đến bên cạnh ôm lấy hắn.

-Ngươi định làm gì.

-Không có gì. Chỉ muốn nhìn sắc trời một chút. Bầu trời hôm nay sao thật đẹp.

-Ngốc tử. Bây giờ là ban ngày.

Tử Y Tiên lúc này khuôn mặt đã đẫm lệ, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả y phục nàng, rơi xuống bàn tay của hắn.

Dù cơ thể đã tê liệt ánh mắt mờ nhòa nhìn không rõ khuôn mặt nàng nhưng hắn vẫn cảm nhận được tiếng nức nở cùng hơi ướt trên bàn tay hắn. Hắn cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của hắn đem bàn tay lau đi khóe mắt đẫm lệ kia nhưng không thể nào ngăn cản hết làm bàn tay hắn ướt nhẹp.

-Đừng khóc nữa. Ta chưa chết, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.

-Ngươi còn nói, cơ thể đã tàn tạ thế này làm sao ta không lo

-Y Tiên có thể đáp ứng ta yêu cầu này không.

-Ngươi nói đi.

-Nàng làm thê tử của ta có được không.

Tử Y Tiên không đáp, nàng từ nhỏ đã lớn lên với mục đích duy nhất là phục vụ Long gia tộc. Chấp nhận hắn là phản bội lại Long gia nơi nàng lớn lên.

Đây cũng không phải lý do chủ chốt, chủ yếu là do vết sẹo trên mặt nàng làm nàng cảm thấy tự ti không thể sánh bước cùng một nam nhân tuấn tú hoàn mỹ như hắn.

Thấy nàng trầm mặt không nói, Vương Lăng thở dài, đây cũng là điều hắn muốn dù sao thì hắn cũng là người sắp chết, hắn không muốn nàng cô đơn một mình trên thế giới này, hắn đã cảm nhận quá đủ tư vị đó rồi nên hắn rất hiểu.

Lúc này bóng hình Băng Mộ Tuyết cùng Vương Lục Nhi và Tử Y Tiên hiện lên trong đầu hắn, còn có Hàn Bắc Nguyệt kia nữa cũng không quá thân thiết nhưng hắn lại có quan hệ với nàng. Bàn tay của hắn rơi khỏi khuôn mặt Tử Y Tiên, hắn cố gắng nói:

-Y Tiên, không cần ngươi đáp ứng điều đó nữa. Hứa với ta một điều, sau này phải sống thật tốt, kiếm một người nam nhân cường đại tuấn tú như ta ở bên cạnh bảo hộ. Không cần lo về vết sẹo trên mặt, thứ ta yêu là con người, tính cách của nàng. Dù nàng xinh đẹp hay không với ta cũng không quan trọng, chỉ biết ta yêu nàng dù ta không biết rõ về nàng hay biết trong lòng nàng nghĩ gì. Ta vẫn luôn yêu nàng.

-Vương lang, thiếp không muốn. Không muốn lừa dối bản thân nữa, thiếp yêu chàng, sẵn sàng vì chàng làm tất cả. Nếu chàng không còn nữa thiếp sẽ đi theo chàng. Dù sống không ở bên cạnh nhau thì chết thiếp cũng phải bên cạnh chàng.

-Y Tiên. Cảm ơn nàng, chỉ cần vậy ta sống mười kiếp cũng không uổng phí. Có thể cho ta cảm nhận khuôn mặt nàng lần cuối được không.

-Đây.

Tử Y Tiên cầm bàn tay của Vương Lăng đặt lên mặt nàng, chạy qua vết sẹo dài, giờ nàng không quan tâm đến nó nữa chỉ cố cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Vương lăng truyền đến.

Vương Lăng mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền lại, ngủ thật sâu. Tử Y Tiên đôi mắt đã đỏ, lệ rơi xuống như tích tụ cả đời được một lần buông lỏng. Nàng ôm hắn thật chặt, cảm nhận hơi thở của hắn, nhịp đập của hắn, mùi hương của hắn. Nàng vẫn cứ như vậy ôm hắn thật lâu.

Những tiếng bước chân vang dội gần đó, ở cửa là một tên công tử mặt trắng nói đúng hơn là nữ giả nam trang cùng bên cạnh là 4 tên hộ vệ. Tử Y Tiên cũng không nhìn bọn hắn vẫn ngồi đó ôm lấy tình nhân.

-Tốt cho một đôi tình nhân tình đẹp ý nồng

Tên công tử kia nhìn 2 người trong lòng có chút khâm phục. Nàng nhìn Tử Y Tiên cũng biết chuyện gì xảy ra, trong lòng nàng có chút ngưỡng mộ nàng.

-Cứ ôm vây hắn sẽ chết đấy

-Thế thì sao, ta sẽ ở bên cạnh chàng đến cuối cùng.

-Ngươi không muốn cứu hắn sao.

-Ngươi cứu được hắn.

Tử Y Tiên đầy kích đồng nhìn nàng, ánh mắt có một tia hy vọng lóe lên.

-Ta sẽ cứu hắn chỉ là

-Ngươi muốn gì.

-Ngươi phục thị ta.

-Phi. Ta sẽ không bao giờ phản bội chàng, dù chàng có chết thì ta cũng sẽ theo chàng.

-Thật tốt. Hắn thật có diễm phúc. Đừng lo ta chỉ đùa thôi, ta cứu hắn cũng vì hắn vẫn còn nợ ta.

-Ngươi thật có cách cứu hắn.

-Dĩ nhiên. Nhìn sơ ta thấy hắn trúng ‘Vạn Minh Độc’, cơ thể đã đến giới hạn cuối rồi nếu không nhanh thì hết cứu.

-Được ta giao chàng cho ngươi. Nhưng nếu làm tổn hại một chút chàng thì đừng hòng rời khỏi đây.

-Phi. Ta cần một cái xác chết để làm gì cơ chứ.

-Hắn đã sắp đi Tây thiên thỉnh kinh rồi thì ta mặc kệ mau cứu hắn.

-Được được. Ta chịu ngươi rồi, vội vàng như sắp đi đẻ.

Nói rồi nàng lấy ra một khỏa đan dược cho hắn uống vào, sau đó thủ pháp thay đổi chạy dọc khắp cơ thể Vương Lăng làm hắn nôn ra vô số máu đen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện