Tô Băng Linh cả người nhức mỏi, vươn hai tay ra duỗi thẳng lên bên trên đầu. Vương Hạ Vũ kêu cô ngồi xoay lưng lại để anh đấm bóp giúp cho, Tô Băng Linh dù còn ghim anh dụ ban nãy nhưng vì cơ thể không chịu nổi nữa rồi nên mới đành quay lưng lại.

Đến buổi tối, sau khi tất cả mọi người đều ăn uống nghỉ ngơi xong rồi thì lại lên xe tiếp tục lăn bánh. Tô Băng Linh vừa lên xe đã chìm vào giấc ngủ, Vương Hạ Vũ ngồi kế bên cũng chẳng khác gì mấy mà cùng ngủ.

Cả hai người dựa vào nhau mà ngủ ngon lành, hai anh chị vì ngủ cả buổi chiều rồi nên hiện giờ chẳng ngủ được nữa.

Vào nửa đêm khi đã gần qua ngày mới, cả ba chiếc xe mới đến nơi. Lúc gần đến Tô Hoàng Thành có lên tiếng nhắc mọi người tỉnh dậy để vào nhà rồi hẳn ngủ tiếp, Vương Hạ Vũ lim dim mở mắt nhìn xung quanh.

Sau khi đã tỉnh táo được đôi chút Vương Hạ Vũ quay sang nhìn Tô Băng Linh, thấy cô vẫn còn dựa vào vai anh ngủ say giấc thì anh có chút không muốn đánh thức cô.

Tới khi đã hoàn toàn đến nơi, xe đã đậu vào trong sân nhà. Mọi người đều mở cửa đi xuống, Vương Hạ Vũ ngó Tô Băng Linh vẫn còn ngủ, anh một phát bế cô lên rồi bước xuống xe.

Anh chị thấy thế cũng giúp giữ cửa cho Vương Hạ Vũ, anh bế cô kiểu công chúa, hai tay ôm chặt cô đứng chờ mọi người vào rồi mình mới vào theo sau.

Vào nhà bà thấy Tô Băng Linh đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Vương Hạ Vũ thì chẳng biết nói làm sao. Chỉ có thể chỉ đường cho anh bế cô vào trong phòng ngủ, Vương Hạ Vũ đặt cô lên giường, điều chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái rồi mới theo bà ra bên ngoài ngồi nói chuyện cùng các cô chú.

Nói mãi nói mãi đến tận 3 giờ sáng vẫn còn chưa ai chịu đi ngủ. Vì tiếng nói xì xào, cười đùa bên ngoài làm cho Tô Băng Linh giật mình tỉnh dậy. Cô mở mắt quan sát xung quanh căn phòng, thấy có chút lạ lẫm làm cô hơi sợ.

"Hạ Vũ."

Gọi một tiếng không thấy ai đáp lại, Tô Băng Linh mở miệng gọi thêm một lần nữa.



"Hạ Vũ, cậu đang ở đâu vậy?"

Nhưng kết quả vẫn thế, chẳng có ai đáp lại lời của cô cả. Vương Hạ Vũ ngồi bên ngoài bên tai chỉ nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện của mọi người nên chẳng thể nghe Tô Băng Linh gọi mình.

Tô Băng Linh ngồi dậy, cô men theo bức tường để đi ra khỏi căn phòng thiếu ánh sáng này. Đi ra được khỏi phòng, cô đi về phía phát ra những tiếng nói theo bản năng.

Lúc lên đến nơi ánh sáng của đèn điện chiếu thẳng vào mắt cô, vì đang từ trong bóng tối đi ra nên khi bị ánh sáng bất ngờ đập vào mắt làm cho cô có chút đau mắt. Tô Băng Linh đưa tay lên dụi dụi, bước chân vẫn cứ bước chầm chậm lên.

Khi đang bước cô bỗng chẳng nghe thấy tiếng nói nào nữa, cô khựng người lâu lắc mới chịu mở he hé mắt ra. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô có chút xấu hổ, mọi người ai cũng đều đang nhìn cô.

Vương Hạ Vũ ngó thấy Tô Băng Linh xuất hiện, anh liền nhanh chóng đứng dậy đi đến phía cô đỡ lấy. Cầm tay cô đi lại chỗ vừa rồi của mình và ngồi xuống, Tô Băng Linh còn đang hoang mang nên cả người đều cứng nhắc bị anh đưa đi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tô Băng Linh sau khi ngồi được một lúc cũng đã tỉnh ngủ hẳn, cô ghé đến tai của Vương Hạ Vũ nói nhỏ. Anh thấy cô muốn nói gì đó thì cũng hiểu ý mà tiến đến lại gần.

"Nãy giờ mọi người đều ngồi đây hả?"

"Ừm."

"Không ai có ý định đi ngủ luôn sao?"



"Tớ không biết nữa…"

Vương Hạ Vũ nói xong câu, còn lắc đầu mấy cái nhìn cô. Tô Băng Linh mặc dù mới ngủ dậy nhưng vì trời còn chưa sáng hẳn nên cô còn có hơi buồn ngủ mà ngáp liên tục.

Đồng hồ khi gần chuyển đến 4 giờ sáng, bà mới cắt đứt lời mọi người nói mà lên tiếng:

"Thôi đi ngủ được rồi, mai còn chuẩn bị sớm nữa!"

Cô chú nghe thế thì nói thêm vài câu nữa rồi mới chịu đứng dậy, dẫn dắt mấy đứa em nhỏ đi vào phòng ngủ.

Trạm An, Quỳnh Anh, Vương Hạ Vũ và Tô Băng Linh ngủ chung một phòng vì mọi người về rất đông nên không đủ phòng ngủ nên phải chen chúc như thế mà ngủ.

Tô Băng Linh đòi ngủ trong góc, Vương Hạ Vũ đương nhiên đòi nằm cạnh cô. Quỳnh Anh đề ra mình muốn ngủ ở ngoài cùng nên Trạm An chỉ có thể nằm kế Vương Hạ Vũ.

Tô Băng Linh nằm quay lưng về phía anh mà ngủ, Vương Hạ Vũ thì nằm ngửa mặt lên trần nhà, anh nhìn mãi nhìn mãi mà chẳng thể ngủ được.

Cô lúc này đã ngủ lăn quay, trong cơn say không biết vì sao lại quay nghiêng người sang phía Vương Hạ Vũ, cánh tay còn không chịu để yên mà vươn qua ôm anh.

Vương Hạ Vũ đang sắp ngủ được bị cô làm cho đến tỉnh cả ngủ, quay đầu sang ngó cô, thấy mặt cô cứ dụi dụi vào người anh không thôi.

Vương Hạ Vũ đành nhấc nhẹ đầu cô lên rồi bỏ tay mình xuống cho cô gối, người cũng nằm nghiêng sang cho thuận tiện hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện