Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, tôi đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn kiên quyết ép mình không được ngất đi. Tôi sợ khi tôi hôn mê thì người ta sẽ lấy con ra khỏi người tôi mất, tôi sợ khi tôi nhắm mắt rồi mở mắt ra sẽ không còn được gặp con tôi nữa. Thế nên đau đớn thế nào tôi cũng gồng lên chống chọi cho bằng được, chỉ là càng cố gắng thì càng bất lực mà thôi.
- Thiên, em có đau lắm không? Sao rồi em? - Anh … lái xe… mau lên đi… mau lên.
Anh Minh nhìn thấy máu ướt đẫm dưới đùi tôi, sợ xanh hết cả mặt nhưng chắc cũng đoán ra được tôi gặp chuyện gì, cho nên không hỏi sâu mà chỉ nói:
- Em có cần gọi điện cho ai không? Báo cho ai không?
- Không cần… anh cứ đi đi.
Lúc đến bệnh viện, anh Minh bế tôi chạy như điên vào phòng cấp cứu, các bác sĩ thấy tôi như thế cũng chỉ hỏi han sơ qua vài câu đẩy tôi lên bàn siêu âm. Lúc đó tôi đau hoa hết cả mắt rồi nhưng vẫn cắn răng không dám kêu để chờ kết quả, tôi chỉ mong sao mọi thứ vẫn ổn, vậy mà họ lại nói:
- Tử cung co bóp mạnh thế này, 80% là không giữ được thai rồi.
- Không… không, đừng để sảy thai. Bác sĩ cứu con cháu đi, cứu con cháu với, đừng để cháu sảy thai, bác sĩ cứu con cháu với.
- Cô cứ bình tĩnh đã. Giờ phải tiêm thuốc chống co bóp ngay, vớt vát được tý nào thì vớt vát.
Trong suốt quá trình tiêm với truyền thuốc chống co bóp, phần dưới của tôi vẫn chảy máu không cầm được, tôi sợ lắm, mồm cứ liên tục lẩm nhẩm cầu trời khấn phật cho con ở lại với tôi, van xin ông trời cho tôi giữ lại được đứa con này, nhưng mà lúc chồng tôi đến được bệnh viện thì cũng là lúc hình hài nhỏ bé đó lặng lẽ tuột ra khỏi cơ thể tôi.
Cảm giác đau đớn cả thể xác và tinh thần ấy cho đến mãi sau này tôi vẫn không thể nào quên nào quên được, trước mắt chỉ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mình yêu thương nhòe đi, sau đó bụng dưới cuộn lên một lần cuối cùng để đẩy đứa con đã hình thành đủ chân tay của tôi với anh ra bên ngoài, đi mãi, đi mãi, không trở về với tôi nữa…
Tôi như hóa điên, gào lên trong vô vọng, nhưng mà cổ họng nghẹn lại không thể nào phát ra tiếng được, chỉ có thể khàn khàn nói câu được câu mất:
- Anh… ơi… con… con… con…
Trải qua một giấc ngủ dài khổ đau mệt nhoài, lúc tôi mở mắt tỉnh dậy thấy mình đã được chuyển sang một phòng bệnh khác, phòng này yên tĩnh và chỉ có mình tôi là người bệnh, xung quanh còn có bố mẹ chồng, em chồng và chồng tôi.
Tôi giật mình sờ tay lên bụng, thấy ở đó lép kẹp như không có gì nữa, vội vàng bật dậy như một con điên:
- Con của em đâu rồi? Bố mẹ, con của con đâu rồi? Con của em vẫn ở trong bụng đúng không? Con của con không sao đúng không?
Phong ngồi xuống bên giường, anh giữ chặt lấy vai tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng mà thấy tôi như vậy, anh lại đành thôi. Anh nói:
- Đang ốm, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em đói chưa? Anh đi mua cháo cho em nhé.
- Em không cần cháo, con của em đâu, anh nói đi, con của em đâu?
- Thiên.
- Sao anh không trả lời, con đâu rồi, anh trả lời em đi.
Tất cả mọi người trong phòng im lặng, cả bố mẹ chồng tôi, em chồng tôi cũng lặng lẽ quay đi. Tôi biết con mình mất rồi, con cũng bỏ tôi mà đi như bố mẹ tôi lúc trước rồi, con không còn ở bên cạnh tôi nữa…
Lúc ấy tôi bỗng như bị kích động quá nên không gào, không khóc mà lại bật cười, tôi cười chua chát:
- Tại sao không ai trả lời con? Con làm sai gì mà không ai trả lời con?
Bác Nhân thấy thế mới nặng nề thở hắt ra một tiếng, sau đó đứng dậy vỗ vỗ vai tôi:
- Con bây giờ phải tẩm bổ cho nhanh khỏe mạnh đã, từ từ rồi sang năm lại đẻ. Hai đứa còn trẻ mà, sang năm đẻ cũng chưa muộn.
Em chồng tôi cũng nói:
- Bố nói đúng đấy, chị cứ thoải mái lên, năm sau tuổi đẹp vẫn đẻ được mà, không đẻ đầu năm cũng đẻ được cuối năm. Chị đừng buồn. Cố lên, con cái đến với mình là cái duyên. Không có duyên thì mình cũng đừng đau buồn quá.
Đứa bé này đến với tôi năm hai mươi mốt tuổi, tôi chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, cũng chưa biết chăm sóc một đứa trẻ sẽ phải như thế nào. Nhưng tôi tin con đến nghĩa là món quà lớn ông trời đã cho tôi, thế nên tôi sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng chờ đợi con lớn lên trong bụng từng ngày. Nhưng giờ thì duyên cũng hết rồi… hết rồi…
Tôi mím môi không nói gì, cũng nhất quyết không khóc, bố mẹ chồng thấy không khí trong phòng căng thẳng quá nên mỗi người động viên tôi một câu rồi cũng ra về.
Khi cửa phòng vừa đóng lại, Phong bỗng dưng kéo lấy tôi ôm chặt vào trong lòng. Anh để tôi gục đầu vào vai anh, tay đặt lên lưng tôi như an ủi, mà cũng như vỗ về:
- Muốn khóc thì khóc đi.
Lúc ấy thật sự tôi không thể nhịn được nữa, từ khi bụng bắt đầu đau cho đến khi hỏng thai, tôi đều cắn răng không khóc, nhưng mà nghe năm chữ này của anh thì tôi không sao kiềm chế nổi, nước mắt rơi xuống như mưa:
- Anh ơi, làm sao bây giờ? Con mất rồi, làm sao bây giờ?
- Em đừng buồn, hôm trước đã nói rồi, con cái là trời cho, đến thì đón nhận, đi thì cũng phải chấp nhận. Con không muốn ở với mình thì em cũng đừng nặng lòng nhiều.
- Không, em không chấp nhận được, không chấp nhận được.
- Thiên…
- Em không biết phải làm sao cả, tự nhiên bụng đau, tự nhiên đau lắm… xong rồi bác sĩ bảo… hỏng thai rồi.
- Ừ. Anh biết.
Vòng tay anh càng ôm chặt hơn, không biết có phải tôi run nên kéo theo anh hay không mà tự nhiên tôi thấy sống lưng anh run lên, Phong nói:
- Không sao cả, không sao cả. Mình còn trẻ, rồi mình lại có con.
- Có con được nữa không anh? Em sợ lắm, sợ lắm…
- Có. Kiểu gì cũng có. Giờ em nằm xuống ngủ thêm một giấc, anh đi mua cháo về cho em nhé.
- Em không muốn ăn.
- Ốm phải nghe lời. Ăn rồi mới khỏe lại được.
Nói xong, anh đặt tôi xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài đi mua cháo. Mấy ngày tôi ở viện, anh cũng nghỉ làm để ở với tôi, thỉnh thoảng mẹ vàem chồng tôi đến thăm, chị gái tôi cũng đến. Chị nhìn thấy tôi hốc hác nằm trên giường thì cứ nắm tay tôi khóc mãi:
- Đừng buồn em nhé, kiểu gì rồi cũng sẽ đẻ thêm được, mới hai mươi mấy tuổi chứ có phải nhiều nhặn gì đâu. Sang năm có khi lại sinh đôi ấy.
- Ừ, em biết rồi.
- Chịu khó ăn uống vào nữa, nhìn mặt em xanh lắm. Chiều chị hầm gà ác mang vào cho, ăn rồi mới có sức mà chửa nữa.
- Không, em không ăn đâu. Mai em ra viện luôn ấy mà, khỏe rồi.
- Thế này thì ra viện cái gì, người yếu như tờ giấy thì ra viện gì mà ra viện. Ở trong này cho khỏe đi đã, về nhà rồi đụng gió đụng nước, không tốt đâu.
- Ở trong này buồn lắm, cả ngày không có việc gì làm lại còn nặng đầu thêm ấy. Về đi làm rồi gặp mọi người cho vui.
Nghe tôi nói thế, chị cũng chẳng nài nỉ được nữa nên chỉ bảo:
- Thế về phải chịu khó ăn uống vào, thỉnh thoảng rỗi thì đến chơi với chị nhé, chị hầm gà cho ăn.
- Em biết rồi, mà chị không về bán hoa à? Ngồi cả ngày trong này người ta đến mua không gặp thì sao?
- Kệ, nghỉ một hôm có làm sao đâu.
- Thôi, em có làm sao đâu mà phải quan tâm thế. Ở quê, người ta một ngày đã ra đồng đi làm bình thường rồi, em nghỉ hai ngày là quá lắm rồi đấy. Có phải ốm sắp chết đâu mà khóc với lóc rồi đến thăm, chị về bán hàng đi, mấy hôm nữa em đến.
- Ừ, chị biết rồi.
Ngày hôm sau, tôi nhất quyết đòi về nên Phong cũng đành chiều theo ý tôi, nhưng mà lúc tôi bảo đi làm thì anh nói:
- Đang còn yếu, nghỉ thêm mấy ngày rồi sang tuần đi làm.
- Em không sao đâu, em khỏe rồi, anh nhìn này. Cơm ăn ba bữa, tắm rửa bình thường.
- Khỏe cũng chưa đi, ở nhà, tối anh về.
Thật ra tôi muốn đi làm sớm để đến gặp chị Hiền, dò xem có phải chị ta bỏ gì vào nước cam của tôi không. Em bé của tôi đang phát triển bình thường, tự nhiên chỉ uống mỗi nước của chị ta rồi bị thế này, người phải nghi ngờ nhiều nhất là chị ta.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị Hiền với tôi lâu nay cũng chẳng có thù hằn gì cả, chị ta cũng chẳng có lý do gì để hại tôi, thế nên tôi cứ đắn đo mãi không dám nói với chồng. Tôi muốn tự điều tra xem là trùng hợp thật hay là cố ý, nhưng mà chưa kịp điều tra thì chị ta đã xin nghỉ việc rồi.
Tôi hỏi mấy bạn cùng phòng sao bà Hiền lại xin nghỉ việc, một chị nói:
- Chị có biết đâu, tự nhiên thấy nó bảo lấy chồng ở tận Tuyên Quang, mà nhà chồng không cho đi làm xa nên nghỉ.
- Nghỉ lâu chưa hả chị?
- Hôm thứ 5 tuần trước ấy. À hôm đấy em nghỉ làm nên không biết nhỉ? Thế nó nghỉ mà không nói với em à?
- Không ạ, em chẳng thấy chị ấy nói gì cả.
- Ừ, thấy nó chơi thân với mày nhất phòng mà.
- Vâng, à mà chị ơi, đồ của chị Hiền còn ở đây không nhỉ? Hôm trước em gửi chị ấy ít tài liệu mà quên béng đi, không biết chị ấy còn để đây không?
- Mày thử lục xem. Bàn của nó chưa có ai ngồi nên vẫn để nguyên đấy, chỉ sợ nó dọn sạch rồi thôi.
- Vâng.
Tôi đi lại bàn của chị ta, thử tìm xem có tý vết tích nào để lại không, nhưng mà bà ta dọn hết sạch sành sanh nên ngăn nào cũng trống trơn cả. Tìm mãi mà không được thông tin gì nên tôi chán nản đi về phòng, vừa vào đến thang máy thì lại gặp Thùy đến tìm chồng tôi.
- Ơ Thiên, sao mặt em xanh thế, ốm à?
- Vâng, mới sốt một trận xong chị ạ? Chị đến tìm chồng em à?
- Ừ, chị đến gặp anh Phong tý.
- Sao những việc đó chị không giao cho cấp dưới làm, hay là gửi công văn qua cũng được. Thời đại 4.0 rồi mà, lần nào cũng tự đến thế, đường xa thế mất công chị ra.
- Xa đâu mà xa, cách có mấy km thôi, với cả chị gặp anh Phong quen rồi, tuần nào cũng nói chuyện nên thành thói quen ấy, tiện thì chị qua gửi luôn.
- Bạn thân mười năm có khác, người ta gọi là tri kỷ đấy chị nhờ?
- Ừ, tri kỷ đấy. Em cũng đừng ghen nhé, tại vì chơi thân lâu rồi nên thế đấy. Chứ nếu không, chị cũng không đến gặp anh ấy nhiều đâu.
- Thế anh ấy có đến gặp chị không?
Tôi hỏi câu đó, Thùy cứng họng luôn, bởi vì lâu nay tôi chỉ thấy bà ấy đến tìm chồng tôi, chưa từng thấy chồng tôi đi gặp bà ấy bao giờ. Lịch trình của Phong do tôi sắp xếp, anh đi đâu làm gì tôi biết hết, trừ khi anh tranh thủ thời gian đi ký hợp đồng về gặp chị ta thì tôi mới không biết thôi.
Thùy đơ ra mất mấy giây rồi lại cười cười bảo tôi:
- Anh Phong bận mà, với cả khi nào chị không qua được thì anh ấy mới qua chỗ chị lấy giấy tờ. Nói chung trước khi cưới em thì anh ấy hay qua, nhưng giờ cưới rồi chị cũng không muốn người khác đồn thổi không hay nên bảo anh ấy hạn chế đến chỗ chị.
- Vâng, em thấy chị nghĩ thế cũng đúng đấy. Có vợ rồi mà cứ gặp gỡ nhiều với người khác thì hóa ra ngoại tình à?
- Không, làm gì đến mức đó mà em nặng lời thế.
- Đâu, em có nói chị đâu, em đang nói người khác ấy. Chị quen anh Phong lâu nên em không lo, người khác mà cứ suốt ngày đến thì em mới nghĩ thế thôi.
- Ừ. Cảm ơn em nhé.
- Vâng, chị lên đi ạ.
Trước khi ra khỏi thang máy, Thùy còn quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ quan tâm lắm:
- Chị thấy em yếu lắm, hay là nghén rồi? Chịu khó tẩm bổ vào nhé.
- Vâng, cảm ơn chị.
Chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như chị ta đang giấu giếm một điều gì đó, một điều có liên quan trực tiếp đến việc đứa con vừa mới mất đi của tôi. Nhưng lúc ấy chẳng có bằng chứng gì cả, bà Hiền kia thì lại trốn mất rồi nên tôi càng không dám nghĩ xa xôi nhiều. Tôi định đến tối về nhà sẽ nói cho Phong biết chuyện chị Hiền cho tôi uống nước cam rồi sảy thai, nhưng mà còn chưa kịp nói thì lại xảy ra một chuyện động trời nữa.
Tan làm, anh bảo có việc bận nên đưa tôi về nhà rồi đi tiếp khách luôn, một mình tôi lếch thếch vào nhà. Mới đến phòng khách đã thấy mẹ chồng và em chồng tôi ngồi ở bàn uống nước chờ, tôi thấy thái độ cả hai người khác lạ thì đã thấy nghi nghi rồi, nhưng không dám hỏi thẳng mà vẫn niềm nở chào:
- Mẹ ạ, Thanh đi học về rồi à?
- Chị còn dám chào tôi là mẹ à?
- Ơ, có việc gì thế mẹ, sao mẹ lại nói thế ạ?
Mẹ chồng tôi cầm một tập hồ sơ đập xuống bàn, bảo tôi:
- Chị nhìn xem cái này là cái gì? Chị đúng là đồ lừa đảo thành quen rồi. Cả nhà tôi lo lắng cho chị, quan tâm chị, nhưng chị thì sao? Giả vờ khóc lóc đau khổ à, giả vờ trắng trợn thế có thấy cắn rứt lương tâm với con của chị không?
Tôi không hiểu mẹ chồng đang nói gì nhưng đoán những lời bà liên quan đến tập hồ sơ trên bàn, thế là tôi nhặt lên mở ra. Trong đó toàn là các xét nghiệm của tôi ở bệnh viện, mới đầu nhìn cũng không thấy có gì lạ cả, nhưng xem đến xét nghiệm nước tiểu thì thấy có ghi là Mifepristone và Misoprostol. Bác sĩ còn mở ngoặc ra (Thuốc gây sảy thai).
- Mẹ… ai đưa mẹ cái này ạ?
- Ai đưa, bệnh viện họ đưa đấy. May là chị quên lấy kết quả nên họ mới gửi về tận nhà, tôi mới biết được chị cố tình uống thuốc phá thai để giết cháu tôi. Thế mà chị khóc lóc trước mặt con trai tôi như thật, chị đúng là loại mẹ quỷ, loại mẹ giết con. Đến đứa con đã có chân tay ba tháng trong bụng rồi mà chị còn nỡ phá nó đi được, chị không phải là con người.
- Thiên, em có đau lắm không? Sao rồi em? - Anh … lái xe… mau lên đi… mau lên.
Anh Minh nhìn thấy máu ướt đẫm dưới đùi tôi, sợ xanh hết cả mặt nhưng chắc cũng đoán ra được tôi gặp chuyện gì, cho nên không hỏi sâu mà chỉ nói:
- Em có cần gọi điện cho ai không? Báo cho ai không?
- Không cần… anh cứ đi đi.
Lúc đến bệnh viện, anh Minh bế tôi chạy như điên vào phòng cấp cứu, các bác sĩ thấy tôi như thế cũng chỉ hỏi han sơ qua vài câu đẩy tôi lên bàn siêu âm. Lúc đó tôi đau hoa hết cả mắt rồi nhưng vẫn cắn răng không dám kêu để chờ kết quả, tôi chỉ mong sao mọi thứ vẫn ổn, vậy mà họ lại nói:
- Tử cung co bóp mạnh thế này, 80% là không giữ được thai rồi.
- Không… không, đừng để sảy thai. Bác sĩ cứu con cháu đi, cứu con cháu với, đừng để cháu sảy thai, bác sĩ cứu con cháu với.
- Cô cứ bình tĩnh đã. Giờ phải tiêm thuốc chống co bóp ngay, vớt vát được tý nào thì vớt vát.
Trong suốt quá trình tiêm với truyền thuốc chống co bóp, phần dưới của tôi vẫn chảy máu không cầm được, tôi sợ lắm, mồm cứ liên tục lẩm nhẩm cầu trời khấn phật cho con ở lại với tôi, van xin ông trời cho tôi giữ lại được đứa con này, nhưng mà lúc chồng tôi đến được bệnh viện thì cũng là lúc hình hài nhỏ bé đó lặng lẽ tuột ra khỏi cơ thể tôi.
Cảm giác đau đớn cả thể xác và tinh thần ấy cho đến mãi sau này tôi vẫn không thể nào quên nào quên được, trước mắt chỉ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mình yêu thương nhòe đi, sau đó bụng dưới cuộn lên một lần cuối cùng để đẩy đứa con đã hình thành đủ chân tay của tôi với anh ra bên ngoài, đi mãi, đi mãi, không trở về với tôi nữa…
Tôi như hóa điên, gào lên trong vô vọng, nhưng mà cổ họng nghẹn lại không thể nào phát ra tiếng được, chỉ có thể khàn khàn nói câu được câu mất:
- Anh… ơi… con… con… con…
Trải qua một giấc ngủ dài khổ đau mệt nhoài, lúc tôi mở mắt tỉnh dậy thấy mình đã được chuyển sang một phòng bệnh khác, phòng này yên tĩnh và chỉ có mình tôi là người bệnh, xung quanh còn có bố mẹ chồng, em chồng và chồng tôi.
Tôi giật mình sờ tay lên bụng, thấy ở đó lép kẹp như không có gì nữa, vội vàng bật dậy như một con điên:
- Con của em đâu rồi? Bố mẹ, con của con đâu rồi? Con của em vẫn ở trong bụng đúng không? Con của con không sao đúng không?
Phong ngồi xuống bên giường, anh giữ chặt lấy vai tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng mà thấy tôi như vậy, anh lại đành thôi. Anh nói:
- Đang ốm, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em đói chưa? Anh đi mua cháo cho em nhé.
- Em không cần cháo, con của em đâu, anh nói đi, con của em đâu?
- Thiên.
- Sao anh không trả lời, con đâu rồi, anh trả lời em đi.
Tất cả mọi người trong phòng im lặng, cả bố mẹ chồng tôi, em chồng tôi cũng lặng lẽ quay đi. Tôi biết con mình mất rồi, con cũng bỏ tôi mà đi như bố mẹ tôi lúc trước rồi, con không còn ở bên cạnh tôi nữa…
Lúc ấy tôi bỗng như bị kích động quá nên không gào, không khóc mà lại bật cười, tôi cười chua chát:
- Tại sao không ai trả lời con? Con làm sai gì mà không ai trả lời con?
Bác Nhân thấy thế mới nặng nề thở hắt ra một tiếng, sau đó đứng dậy vỗ vỗ vai tôi:
- Con bây giờ phải tẩm bổ cho nhanh khỏe mạnh đã, từ từ rồi sang năm lại đẻ. Hai đứa còn trẻ mà, sang năm đẻ cũng chưa muộn.
Em chồng tôi cũng nói:
- Bố nói đúng đấy, chị cứ thoải mái lên, năm sau tuổi đẹp vẫn đẻ được mà, không đẻ đầu năm cũng đẻ được cuối năm. Chị đừng buồn. Cố lên, con cái đến với mình là cái duyên. Không có duyên thì mình cũng đừng đau buồn quá.
Đứa bé này đến với tôi năm hai mươi mốt tuổi, tôi chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, cũng chưa biết chăm sóc một đứa trẻ sẽ phải như thế nào. Nhưng tôi tin con đến nghĩa là món quà lớn ông trời đã cho tôi, thế nên tôi sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng chờ đợi con lớn lên trong bụng từng ngày. Nhưng giờ thì duyên cũng hết rồi… hết rồi…
Tôi mím môi không nói gì, cũng nhất quyết không khóc, bố mẹ chồng thấy không khí trong phòng căng thẳng quá nên mỗi người động viên tôi một câu rồi cũng ra về.
Khi cửa phòng vừa đóng lại, Phong bỗng dưng kéo lấy tôi ôm chặt vào trong lòng. Anh để tôi gục đầu vào vai anh, tay đặt lên lưng tôi như an ủi, mà cũng như vỗ về:
- Muốn khóc thì khóc đi.
Lúc ấy thật sự tôi không thể nhịn được nữa, từ khi bụng bắt đầu đau cho đến khi hỏng thai, tôi đều cắn răng không khóc, nhưng mà nghe năm chữ này của anh thì tôi không sao kiềm chế nổi, nước mắt rơi xuống như mưa:
- Anh ơi, làm sao bây giờ? Con mất rồi, làm sao bây giờ?
- Em đừng buồn, hôm trước đã nói rồi, con cái là trời cho, đến thì đón nhận, đi thì cũng phải chấp nhận. Con không muốn ở với mình thì em cũng đừng nặng lòng nhiều.
- Không, em không chấp nhận được, không chấp nhận được.
- Thiên…
- Em không biết phải làm sao cả, tự nhiên bụng đau, tự nhiên đau lắm… xong rồi bác sĩ bảo… hỏng thai rồi.
- Ừ. Anh biết.
Vòng tay anh càng ôm chặt hơn, không biết có phải tôi run nên kéo theo anh hay không mà tự nhiên tôi thấy sống lưng anh run lên, Phong nói:
- Không sao cả, không sao cả. Mình còn trẻ, rồi mình lại có con.
- Có con được nữa không anh? Em sợ lắm, sợ lắm…
- Có. Kiểu gì cũng có. Giờ em nằm xuống ngủ thêm một giấc, anh đi mua cháo về cho em nhé.
- Em không muốn ăn.
- Ốm phải nghe lời. Ăn rồi mới khỏe lại được.
Nói xong, anh đặt tôi xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài đi mua cháo. Mấy ngày tôi ở viện, anh cũng nghỉ làm để ở với tôi, thỉnh thoảng mẹ vàem chồng tôi đến thăm, chị gái tôi cũng đến. Chị nhìn thấy tôi hốc hác nằm trên giường thì cứ nắm tay tôi khóc mãi:
- Đừng buồn em nhé, kiểu gì rồi cũng sẽ đẻ thêm được, mới hai mươi mấy tuổi chứ có phải nhiều nhặn gì đâu. Sang năm có khi lại sinh đôi ấy.
- Ừ, em biết rồi.
- Chịu khó ăn uống vào nữa, nhìn mặt em xanh lắm. Chiều chị hầm gà ác mang vào cho, ăn rồi mới có sức mà chửa nữa.
- Không, em không ăn đâu. Mai em ra viện luôn ấy mà, khỏe rồi.
- Thế này thì ra viện cái gì, người yếu như tờ giấy thì ra viện gì mà ra viện. Ở trong này cho khỏe đi đã, về nhà rồi đụng gió đụng nước, không tốt đâu.
- Ở trong này buồn lắm, cả ngày không có việc gì làm lại còn nặng đầu thêm ấy. Về đi làm rồi gặp mọi người cho vui.
Nghe tôi nói thế, chị cũng chẳng nài nỉ được nữa nên chỉ bảo:
- Thế về phải chịu khó ăn uống vào, thỉnh thoảng rỗi thì đến chơi với chị nhé, chị hầm gà cho ăn.
- Em biết rồi, mà chị không về bán hoa à? Ngồi cả ngày trong này người ta đến mua không gặp thì sao?
- Kệ, nghỉ một hôm có làm sao đâu.
- Thôi, em có làm sao đâu mà phải quan tâm thế. Ở quê, người ta một ngày đã ra đồng đi làm bình thường rồi, em nghỉ hai ngày là quá lắm rồi đấy. Có phải ốm sắp chết đâu mà khóc với lóc rồi đến thăm, chị về bán hàng đi, mấy hôm nữa em đến.
- Ừ, chị biết rồi.
Ngày hôm sau, tôi nhất quyết đòi về nên Phong cũng đành chiều theo ý tôi, nhưng mà lúc tôi bảo đi làm thì anh nói:
- Đang còn yếu, nghỉ thêm mấy ngày rồi sang tuần đi làm.
- Em không sao đâu, em khỏe rồi, anh nhìn này. Cơm ăn ba bữa, tắm rửa bình thường.
- Khỏe cũng chưa đi, ở nhà, tối anh về.
Thật ra tôi muốn đi làm sớm để đến gặp chị Hiền, dò xem có phải chị ta bỏ gì vào nước cam của tôi không. Em bé của tôi đang phát triển bình thường, tự nhiên chỉ uống mỗi nước của chị ta rồi bị thế này, người phải nghi ngờ nhiều nhất là chị ta.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị Hiền với tôi lâu nay cũng chẳng có thù hằn gì cả, chị ta cũng chẳng có lý do gì để hại tôi, thế nên tôi cứ đắn đo mãi không dám nói với chồng. Tôi muốn tự điều tra xem là trùng hợp thật hay là cố ý, nhưng mà chưa kịp điều tra thì chị ta đã xin nghỉ việc rồi.
Tôi hỏi mấy bạn cùng phòng sao bà Hiền lại xin nghỉ việc, một chị nói:
- Chị có biết đâu, tự nhiên thấy nó bảo lấy chồng ở tận Tuyên Quang, mà nhà chồng không cho đi làm xa nên nghỉ.
- Nghỉ lâu chưa hả chị?
- Hôm thứ 5 tuần trước ấy. À hôm đấy em nghỉ làm nên không biết nhỉ? Thế nó nghỉ mà không nói với em à?
- Không ạ, em chẳng thấy chị ấy nói gì cả.
- Ừ, thấy nó chơi thân với mày nhất phòng mà.
- Vâng, à mà chị ơi, đồ của chị Hiền còn ở đây không nhỉ? Hôm trước em gửi chị ấy ít tài liệu mà quên béng đi, không biết chị ấy còn để đây không?
- Mày thử lục xem. Bàn của nó chưa có ai ngồi nên vẫn để nguyên đấy, chỉ sợ nó dọn sạch rồi thôi.
- Vâng.
Tôi đi lại bàn của chị ta, thử tìm xem có tý vết tích nào để lại không, nhưng mà bà ta dọn hết sạch sành sanh nên ngăn nào cũng trống trơn cả. Tìm mãi mà không được thông tin gì nên tôi chán nản đi về phòng, vừa vào đến thang máy thì lại gặp Thùy đến tìm chồng tôi.
- Ơ Thiên, sao mặt em xanh thế, ốm à?
- Vâng, mới sốt một trận xong chị ạ? Chị đến tìm chồng em à?
- Ừ, chị đến gặp anh Phong tý.
- Sao những việc đó chị không giao cho cấp dưới làm, hay là gửi công văn qua cũng được. Thời đại 4.0 rồi mà, lần nào cũng tự đến thế, đường xa thế mất công chị ra.
- Xa đâu mà xa, cách có mấy km thôi, với cả chị gặp anh Phong quen rồi, tuần nào cũng nói chuyện nên thành thói quen ấy, tiện thì chị qua gửi luôn.
- Bạn thân mười năm có khác, người ta gọi là tri kỷ đấy chị nhờ?
- Ừ, tri kỷ đấy. Em cũng đừng ghen nhé, tại vì chơi thân lâu rồi nên thế đấy. Chứ nếu không, chị cũng không đến gặp anh ấy nhiều đâu.
- Thế anh ấy có đến gặp chị không?
Tôi hỏi câu đó, Thùy cứng họng luôn, bởi vì lâu nay tôi chỉ thấy bà ấy đến tìm chồng tôi, chưa từng thấy chồng tôi đi gặp bà ấy bao giờ. Lịch trình của Phong do tôi sắp xếp, anh đi đâu làm gì tôi biết hết, trừ khi anh tranh thủ thời gian đi ký hợp đồng về gặp chị ta thì tôi mới không biết thôi.
Thùy đơ ra mất mấy giây rồi lại cười cười bảo tôi:
- Anh Phong bận mà, với cả khi nào chị không qua được thì anh ấy mới qua chỗ chị lấy giấy tờ. Nói chung trước khi cưới em thì anh ấy hay qua, nhưng giờ cưới rồi chị cũng không muốn người khác đồn thổi không hay nên bảo anh ấy hạn chế đến chỗ chị.
- Vâng, em thấy chị nghĩ thế cũng đúng đấy. Có vợ rồi mà cứ gặp gỡ nhiều với người khác thì hóa ra ngoại tình à?
- Không, làm gì đến mức đó mà em nặng lời thế.
- Đâu, em có nói chị đâu, em đang nói người khác ấy. Chị quen anh Phong lâu nên em không lo, người khác mà cứ suốt ngày đến thì em mới nghĩ thế thôi.
- Ừ. Cảm ơn em nhé.
- Vâng, chị lên đi ạ.
Trước khi ra khỏi thang máy, Thùy còn quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ quan tâm lắm:
- Chị thấy em yếu lắm, hay là nghén rồi? Chịu khó tẩm bổ vào nhé.
- Vâng, cảm ơn chị.
Chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như chị ta đang giấu giếm một điều gì đó, một điều có liên quan trực tiếp đến việc đứa con vừa mới mất đi của tôi. Nhưng lúc ấy chẳng có bằng chứng gì cả, bà Hiền kia thì lại trốn mất rồi nên tôi càng không dám nghĩ xa xôi nhiều. Tôi định đến tối về nhà sẽ nói cho Phong biết chuyện chị Hiền cho tôi uống nước cam rồi sảy thai, nhưng mà còn chưa kịp nói thì lại xảy ra một chuyện động trời nữa.
Tan làm, anh bảo có việc bận nên đưa tôi về nhà rồi đi tiếp khách luôn, một mình tôi lếch thếch vào nhà. Mới đến phòng khách đã thấy mẹ chồng và em chồng tôi ngồi ở bàn uống nước chờ, tôi thấy thái độ cả hai người khác lạ thì đã thấy nghi nghi rồi, nhưng không dám hỏi thẳng mà vẫn niềm nở chào:
- Mẹ ạ, Thanh đi học về rồi à?
- Chị còn dám chào tôi là mẹ à?
- Ơ, có việc gì thế mẹ, sao mẹ lại nói thế ạ?
Mẹ chồng tôi cầm một tập hồ sơ đập xuống bàn, bảo tôi:
- Chị nhìn xem cái này là cái gì? Chị đúng là đồ lừa đảo thành quen rồi. Cả nhà tôi lo lắng cho chị, quan tâm chị, nhưng chị thì sao? Giả vờ khóc lóc đau khổ à, giả vờ trắng trợn thế có thấy cắn rứt lương tâm với con của chị không?
Tôi không hiểu mẹ chồng đang nói gì nhưng đoán những lời bà liên quan đến tập hồ sơ trên bàn, thế là tôi nhặt lên mở ra. Trong đó toàn là các xét nghiệm của tôi ở bệnh viện, mới đầu nhìn cũng không thấy có gì lạ cả, nhưng xem đến xét nghiệm nước tiểu thì thấy có ghi là Mifepristone và Misoprostol. Bác sĩ còn mở ngoặc ra (Thuốc gây sảy thai).
- Mẹ… ai đưa mẹ cái này ạ?
- Ai đưa, bệnh viện họ đưa đấy. May là chị quên lấy kết quả nên họ mới gửi về tận nhà, tôi mới biết được chị cố tình uống thuốc phá thai để giết cháu tôi. Thế mà chị khóc lóc trước mặt con trai tôi như thật, chị đúng là loại mẹ quỷ, loại mẹ giết con. Đến đứa con đã có chân tay ba tháng trong bụng rồi mà chị còn nỡ phá nó đi được, chị không phải là con người.
Danh sách chương