Lê Uyển Như vì mệt mỏi mà ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Khi cô thức dậy bên cạnh đã không có ai, nhớ đến màn kịch liệt hôm qua mí mắt cô như nặng trĩu không muốn mở. Cô cảm nhận được nơi nhạy cảm của mình đã sưng vù lên khó có thể khép đùi lại được. Uyển Như từ từ trở người ngồi dậy, thắt lưng đau nhức không thôi, cả tay chân đều không nhấc lên nổi, nơi đó thì khỏi phải nói.
Cô khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Trên người đã được thay một bộ váy ngủ mới, cả đồ lót cũng được thay đàng hoàng, cô bất giác đỏ mặt. Phát hiện mình được nằm trên cái khăn to, cô tò mò kéo khăn lên. Bên dưới khăn là một mớ hỗn độn, những vết **** **** của cả hai vẫn còn vương lại, thậm chí vết máu của cô vẫn còn ở đó, cô xấu hổ kéo khăn che lại.
"Em dậy rồi hả?" Trần Kiến Thành xuất hiện hỏi cô.
Uyển Như nhíu mày thờ ơ nhìn anh, lão già này còn không thèm mặc áo vào nữa, chỉ mặc mỗi cái quần đi qua đi lại. Nhìn cơ bụng của anh mà cô chợt thấy chướng mắt vô cùng.
Trần Kiến Thành ngồi lên giường, thấy dáng vẻ của cô anh bật cười, anh kéo chân cô đặt lên đùi anh rồi dùng tay xoa bóp.
"Em giận hả?"
Vì đang đau nhức mà được xoa nên Uyển Như cũng nguôi ngoai phần nào.
"Chứ gì!" Vừa cất tiếng thì phát hiện giọng mình đã khàn đi, cô đỏ mặt ấp úng nói tiếp.
"Đêm qua anh nói làm một lần nữa thôi, rốt cuộc là bao nhiêu lần?"
"Thôi ngoan nào, bây giờ làm tiếp một lần nữa cũng được". Trần Kiến Thành vừa xoa bóp vừa nhìn cô cười.
Uyển Như giận dữ nhìn anh, cô dùng nắm đấm của mình đấm vào ngực anh một cái, miệng lầm bầm.
"Lão già thúi tha!"
Trần Kiến Thành chỉ nhẹ nhàng nói với cô: "Đó không phải là vì em quá mê người hay sao? Em thành công mê hoặc được anh, làm anh sây mê em không thể dứt ra rồi".
"Buổi sáng anh uống mật ăn đường hả?" Cô hỏi.
Trần Kiến Thành chỉ cười: "Anh bế em ra ngoài ăn sáng nhé!"
Uyển Như gật đầu, anh bế cô ra ngồi ở bàn ăn, phía dưới không thuận tiện lắm nên anh đã lót cho cô một cái gối mềm mại nữa. Trần Kiến Thành hâm nóng đồ lại, buổi sáng anh thức sớm hơn nên đã tranh thủ dọn dẹp và nấu ăn. Anh chỉ ngồi phục vụ cô ăn, nhìn cô say đắm rồi lại nói.
(Truyện đăng độc quyền trên NovelToon, mọi bản reup đều là ăn cắp chất xám, hãy ủng hộ truyện đúng nguồn, cảm ơn).
"Cảm ơn em!"
"Cảm ơn chuyện gì?" Uyển Như khó hiểu hỏi.
"Vì đã cho anh, trở thành người của anh".
"Anh đừng nói mấy chuyện này nữa dược không? Còn nói nữa em giận đó!" Uyển Như đỏ mặt tránh né.
"Ừ, chút nữa anh mang ga giường đi giặt cho em, em nằm nghỉ ở nhà đi, anh xin nghỉ ở nhà hàng giúp em rồi. Chút nữa anh phải đến công ty, tối anh lại ghé nhé". Anh dịu dàng dặn dò cô.
"Dạ!" Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Ăn xong anh lại bế cô vào giường nghỉ ngơi, còn mình thì chuẩn bị đến công ty. Chờ anh đi mất rồi thì cô mới kích động không thôi. Cô không hiểu tại sao đêm qua lại dễ dàng đồng ý trao thân như vậy nữa, cô chấp tay lại nói nhỏ.
"Lê Uyển Như, xin lỗi cô. Vì tôi mê mẩn người ta mà tôi trao thân của cô cho người ta rồi. Thành thật xin lỗi cô".
Cô nằm trên giường bình tĩnh lại, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cô muốn ở lại thế giới này, chỉ còn cách tìm ra nguyên chủ. Nhưng nếu tìm ra nguyên chủ thì sao? Tước đi quyền lợi của cô ấy à? Cô phải chọn giữa lương tâm và hạnh phúc của mình.
Uyển Như nhớ đến Tâm An, cô ta nói cô ta có hệ thống, vậy cô ta có thể giúp mình được không? Hệ thống? Lúc này cô chợt bừng tỉnh. Tâm An nói vốn dĩ cô đã có hệ thống đi cùng, vậy tại sao cô lại không có? Liệu có ai đó trong thế giới này đang sở hữu hệ thống của cô? Uyển Như rà soát hết mọi cái tên mà cô biết. Chu Lâm Khang đã lâu không xuất hiện, những việc cậu ta làm đều giống nguyên tác, chỉ có sự việc ở quán bar là không phải. Trương Thảo My trong nguyên tác không hề có thoại với nguyên chủ nhưng cô ta lại đến để dụ dỗ cô.
Hay cả Minh Kiên, trong nguyên tác nam chính không thích nguyên chủ, nhưng Minh Kiên lại đối xử tốt với cô ngay từ đầu, thậm chí còn bảo vệ và giúp đỡ cô. Hay là Bùi Lan Anh hoàn toàn khác so với nguyên tác, cô ta hành động kì lạ và là mối nguy hại nhất bây giờ.
Hoặc là Mỹ Kim, cô ấy đối xử với cô rất tốt, chính là kiểu tin tưởng vô điều kiện. Nhưng Mỹ Kim là người chủ động gây ra sự việc ở quán bar, tạo điều kiện tốt cho Chu Lâm Khang, cô ấy còn ý thức được sự việc của Bùi Lan Anh, hơn nữa đêm qua Mỹ Kim nhìn cô rất khó hiểu.
Hay là...
Uyển Như lắc đầu thuyết phục bản thân không phải người mình đang nghĩ đến. Không thể nào là Trần Kiến Thành, nhưng mọi sự việc xảy ra giữa cô với anh đều là tự phát, không hề có trong nguyên tác. Cũng có khả năng tương đối cao.
Uyển Như vò đầu, nếu hệ thống thuộc về những người cô yêu quý thì sẽ trở nên vô hại. Nhưng nếu rơi vào tay của những người xấu thì cục diện sẽ trở nên khó khăn. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào Tâm An.
Nhưng Tâm An là nhân vật mới, cô không hiểu gì về cô ta, Uyển Như cũng rất e dè không biết có thể tin tưởng cô ta hay không nữa. Cũng có thể hệ thống cô ta sở hữu chính là hệ thống ban đầu của cô cũng nên.
Quá nhiều dữ liệu cần tiếp nhận, hiện tại người cô có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có Trần Kiến Thành.
Cô khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Trên người đã được thay một bộ váy ngủ mới, cả đồ lót cũng được thay đàng hoàng, cô bất giác đỏ mặt. Phát hiện mình được nằm trên cái khăn to, cô tò mò kéo khăn lên. Bên dưới khăn là một mớ hỗn độn, những vết **** **** của cả hai vẫn còn vương lại, thậm chí vết máu của cô vẫn còn ở đó, cô xấu hổ kéo khăn che lại.
"Em dậy rồi hả?" Trần Kiến Thành xuất hiện hỏi cô.
Uyển Như nhíu mày thờ ơ nhìn anh, lão già này còn không thèm mặc áo vào nữa, chỉ mặc mỗi cái quần đi qua đi lại. Nhìn cơ bụng của anh mà cô chợt thấy chướng mắt vô cùng.
Trần Kiến Thành ngồi lên giường, thấy dáng vẻ của cô anh bật cười, anh kéo chân cô đặt lên đùi anh rồi dùng tay xoa bóp.
"Em giận hả?"
Vì đang đau nhức mà được xoa nên Uyển Như cũng nguôi ngoai phần nào.
"Chứ gì!" Vừa cất tiếng thì phát hiện giọng mình đã khàn đi, cô đỏ mặt ấp úng nói tiếp.
"Đêm qua anh nói làm một lần nữa thôi, rốt cuộc là bao nhiêu lần?"
"Thôi ngoan nào, bây giờ làm tiếp một lần nữa cũng được". Trần Kiến Thành vừa xoa bóp vừa nhìn cô cười.
Uyển Như giận dữ nhìn anh, cô dùng nắm đấm của mình đấm vào ngực anh một cái, miệng lầm bầm.
"Lão già thúi tha!"
Trần Kiến Thành chỉ nhẹ nhàng nói với cô: "Đó không phải là vì em quá mê người hay sao? Em thành công mê hoặc được anh, làm anh sây mê em không thể dứt ra rồi".
"Buổi sáng anh uống mật ăn đường hả?" Cô hỏi.
Trần Kiến Thành chỉ cười: "Anh bế em ra ngoài ăn sáng nhé!"
Uyển Như gật đầu, anh bế cô ra ngồi ở bàn ăn, phía dưới không thuận tiện lắm nên anh đã lót cho cô một cái gối mềm mại nữa. Trần Kiến Thành hâm nóng đồ lại, buổi sáng anh thức sớm hơn nên đã tranh thủ dọn dẹp và nấu ăn. Anh chỉ ngồi phục vụ cô ăn, nhìn cô say đắm rồi lại nói.
(Truyện đăng độc quyền trên NovelToon, mọi bản reup đều là ăn cắp chất xám, hãy ủng hộ truyện đúng nguồn, cảm ơn).
"Cảm ơn em!"
"Cảm ơn chuyện gì?" Uyển Như khó hiểu hỏi.
"Vì đã cho anh, trở thành người của anh".
"Anh đừng nói mấy chuyện này nữa dược không? Còn nói nữa em giận đó!" Uyển Như đỏ mặt tránh né.
"Ừ, chút nữa anh mang ga giường đi giặt cho em, em nằm nghỉ ở nhà đi, anh xin nghỉ ở nhà hàng giúp em rồi. Chút nữa anh phải đến công ty, tối anh lại ghé nhé". Anh dịu dàng dặn dò cô.
"Dạ!" Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Ăn xong anh lại bế cô vào giường nghỉ ngơi, còn mình thì chuẩn bị đến công ty. Chờ anh đi mất rồi thì cô mới kích động không thôi. Cô không hiểu tại sao đêm qua lại dễ dàng đồng ý trao thân như vậy nữa, cô chấp tay lại nói nhỏ.
"Lê Uyển Như, xin lỗi cô. Vì tôi mê mẩn người ta mà tôi trao thân của cô cho người ta rồi. Thành thật xin lỗi cô".
Cô nằm trên giường bình tĩnh lại, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cô muốn ở lại thế giới này, chỉ còn cách tìm ra nguyên chủ. Nhưng nếu tìm ra nguyên chủ thì sao? Tước đi quyền lợi của cô ấy à? Cô phải chọn giữa lương tâm và hạnh phúc của mình.
Uyển Như nhớ đến Tâm An, cô ta nói cô ta có hệ thống, vậy cô ta có thể giúp mình được không? Hệ thống? Lúc này cô chợt bừng tỉnh. Tâm An nói vốn dĩ cô đã có hệ thống đi cùng, vậy tại sao cô lại không có? Liệu có ai đó trong thế giới này đang sở hữu hệ thống của cô? Uyển Như rà soát hết mọi cái tên mà cô biết. Chu Lâm Khang đã lâu không xuất hiện, những việc cậu ta làm đều giống nguyên tác, chỉ có sự việc ở quán bar là không phải. Trương Thảo My trong nguyên tác không hề có thoại với nguyên chủ nhưng cô ta lại đến để dụ dỗ cô.
Hay cả Minh Kiên, trong nguyên tác nam chính không thích nguyên chủ, nhưng Minh Kiên lại đối xử tốt với cô ngay từ đầu, thậm chí còn bảo vệ và giúp đỡ cô. Hay là Bùi Lan Anh hoàn toàn khác so với nguyên tác, cô ta hành động kì lạ và là mối nguy hại nhất bây giờ.
Hoặc là Mỹ Kim, cô ấy đối xử với cô rất tốt, chính là kiểu tin tưởng vô điều kiện. Nhưng Mỹ Kim là người chủ động gây ra sự việc ở quán bar, tạo điều kiện tốt cho Chu Lâm Khang, cô ấy còn ý thức được sự việc của Bùi Lan Anh, hơn nữa đêm qua Mỹ Kim nhìn cô rất khó hiểu.
Hay là...
Uyển Như lắc đầu thuyết phục bản thân không phải người mình đang nghĩ đến. Không thể nào là Trần Kiến Thành, nhưng mọi sự việc xảy ra giữa cô với anh đều là tự phát, không hề có trong nguyên tác. Cũng có khả năng tương đối cao.
Uyển Như vò đầu, nếu hệ thống thuộc về những người cô yêu quý thì sẽ trở nên vô hại. Nhưng nếu rơi vào tay của những người xấu thì cục diện sẽ trở nên khó khăn. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào Tâm An.
Nhưng Tâm An là nhân vật mới, cô không hiểu gì về cô ta, Uyển Như cũng rất e dè không biết có thể tin tưởng cô ta hay không nữa. Cũng có thể hệ thống cô ta sở hữu chính là hệ thống ban đầu của cô cũng nên.
Quá nhiều dữ liệu cần tiếp nhận, hiện tại người cô có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có Trần Kiến Thành.
Danh sách chương