Chiếc taxi mà Hạ Mạt lên dừng trước tòa cao ốc của Hoàng Thịnh Quốc Tế, cô vội vàng chạy vào trong.
Thịnh Khải Luân vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp Hạ Mạt chạy tới, anh có chút bất ngờ nhưng không mấy để tâm.
Hạ Mạt thấy Thịnh Khải Luân thì nước mắt ngắn nước mắt dài lao tới cầm lấy tay anh:” Khải Luân chúng ta nói chuyện một chút có được không???”.
Thịnh Khải Luân liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói:” Thật ngại quá bây giờ tôi đang có việc bận có gì để nói sau nha”.
Ánh mắt Hạ Mạt toát lên vẻ mất mát:” Anh đối xử với em lạnh lùng như thế là vì cô ấy có đúng không? Anh…đã…kết…hôn rồi đúng không?”.
Tuy Hạ Mạt là người lên tiếng hỏi trước, cô cũng biết kết quả ngay từ đầu rồi nhưng khi chờ đợi Thịnh Khải Luân trả lời, tim cô bỗng dâng lên một cỗ sợ hãi, cô thật sự rất sợ khi phải nghe chính miệng anh thừa nhận điều đó.
Quá 5 giây Thịnh Khải Luân gật đầu đáp:” Phải đã hơn một năm rồi…hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc…ngày xưa nếu cãi lời ông nội thì có lẽ tôi đã không có cuộc sống vẹn toàn mĩ mãn như bây giờ rồi”.
Hạ Mạt cứ ngỡ sét vừa đánh ngang qua tai cô, ông nội của anh rõ ràng là người chia cắt nhân duyên của hai người nhưng đến cuối cùng lại trở thành ân nhân ban cho anh cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn còn cô thì trở thành kẻ phụ bạc máu lạnh vô tình…đến cả cái nhìn của anh đối với cô cũng là chán ghét cùng khinh miệt.
Hạ Mạt tức quá gào lên:” Tại sao anh chưa bao giờ có chính kiến riêng của mình hết vậy? Lúc nào cũng ông nội hết liệu ông ấy còn quyết định cuộc đời anh đến bao giờ nữa vậy hả???”.
Thịnh Khải Luân nhíu mày tỏ không vui:” Từ đầu chí cuối là chuyện của hai chúng ta không liên quan gì đến ông nội của tôi hết do đó tôi mong cô tôn trọng người lớn tuổi một chút”.
Thịnh Khải Luân sợ lỡ giờ hẹn với Diệp Hạ Lam nên lạnh giọng nói:” Nếu không có việc gì khác tôi đi trước đây”.
Hạ Mạt nhìn bóng dáng của Thịnh Khải Luân rời đi bằng ánh mắt bi thương tột độ, cô nắm chặt tay lại hét lên:” Thịnh Khải Luân anh có biết vì sao năm đó em lại nói chia tay không hả??”.
Quả nhiên Thịnh Khải Luân dừng bước, anh xoay người lại nhìn cô rồi thản nhiên lên tiếng:” Tôi nghĩ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa…bây giờ tôi đã kết hôn rồi cô cũng có cuộc sống hạnh phúc bên người mới hà tất phải nhắc lại chuyện cũ”.
Vẻ mặt của Hạ Mạt ngây dại ra cô không thể nào ngờ được có một ngày Thịnh Khải Luân lại đối xử xa lạ lạnh lùng với mình như thế.
Một giọt nước mắt tràn mi rơi xuống:” Em biết lúc đó nói chia tay anh là em sai…em thừa nhận ngày anh đến thành phố B tìm em, em rủ sạch mối quan hệ của chúng ta là em sai…nhưng anh có biết vì sao em lại làm như thế không…tất cả đều là do Thịnh gia của anh hết đó…huhuhu”.
Thịnh Khải Luân anh nhíu mày hỏi:” Cô nói vậy là có ý gì?”.
Ánh mắt của Hạ Mạt toát lên sự lạnh lẽo:“ Năm đó ông nội của anh đã tìm đến nhà để ép buộc em phải rời xa anh…anh cũng biết đó em khi ấy chỉ là một con bé nhà nghèo làm sao chống lại được thế lực giàu có của gia đình anh…ông nội anh đã dùng những lời lẽ khó nghe nhất để thóa mạ, lăng nhục em và cả gia đình em…ông nội anh còn hâm dọa nếu em không chia tay anh nhất định sẽ không tha cho gia đình nữa…sau đó vì không chịu nổi áp lực nên em mới phải rời xa anh…”.
Thịnh Khải Luân bắt đầu dao động:” Những gì cô nói đều là thật???”.
Hạ Mạt liền gật đầu khẳng định.
Thịnh Khải Luân thất thần, hóa ra tình cảm của anh đứt đoạn không phải vì người trong cuộc hết yêu mà là vì bị gia đình anh cấm đoán.
Hóa ra bấy lâu nay anh đã trách nhầm cô bởi vì cô chưa từng phản bội anh.
Hạ Mạt bước tới ôm chầm lấy Thịnh Khải Luân khóc thút thít:” Em yêu anh là thật lòng tình yêu đó chưa bao giờ nhạt phai theo năm tháng…em cố gắng thành công trong sự nghiệp cũng chỉ để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh thôi…trước đây em tung tin kết hôn cũng chỉ vì muốn chọc tức anh mà thôi nhưng đến cuối cùng em đã bỏ trốn vào ngày hôn lễ rồi đơn phương hủy đám cưới vì em không thể quên được anh…có cố gắng đến mấy em cũng không thể nào quên được anh hết Khải Luân à…xin anh cho em một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”.
Hạ Mạt nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt tràn ngập hy vọng, anh lại thấy khó xử tâm trạng cũng rối bời như tơ vò.
Anh là kẻ quên đi tình cảm ngày xưa, anh là kẻ phụ bạc cô nhưng cô vẫn một lòng hướng về anh nhưng nếu anh có cô cơ hội thì Diệp Hạ Lam phải làm sao đây? Diệp Hạ Lam là cô gái tốt ngoan hiền hiếu thảo lại được gia đình anh yêu thương, từ ngày kết hôn đến giờ cô vẫn luôn làm tròn bổn phận của người làm vợ, cô đã từng hy sinh bản thân thay anh đỡ một viên đạn suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng và quan trọng hơn là… anh cũng đem lòng yêu cô.
Diệp Hạ Lam vô tội nhưng Hạ Mạt cũng đáng thương cơ mà, cô ấy vì bị hoàn cảnh đưa đẩy nên mới phải đóng vai kẻ bạc tình bao năm qua.
Thịnh Khải Luân vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp Hạ Mạt chạy tới, anh có chút bất ngờ nhưng không mấy để tâm.
Hạ Mạt thấy Thịnh Khải Luân thì nước mắt ngắn nước mắt dài lao tới cầm lấy tay anh:” Khải Luân chúng ta nói chuyện một chút có được không???”.
Thịnh Khải Luân liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói:” Thật ngại quá bây giờ tôi đang có việc bận có gì để nói sau nha”.
Ánh mắt Hạ Mạt toát lên vẻ mất mát:” Anh đối xử với em lạnh lùng như thế là vì cô ấy có đúng không? Anh…đã…kết…hôn rồi đúng không?”.
Tuy Hạ Mạt là người lên tiếng hỏi trước, cô cũng biết kết quả ngay từ đầu rồi nhưng khi chờ đợi Thịnh Khải Luân trả lời, tim cô bỗng dâng lên một cỗ sợ hãi, cô thật sự rất sợ khi phải nghe chính miệng anh thừa nhận điều đó.
Quá 5 giây Thịnh Khải Luân gật đầu đáp:” Phải đã hơn một năm rồi…hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc…ngày xưa nếu cãi lời ông nội thì có lẽ tôi đã không có cuộc sống vẹn toàn mĩ mãn như bây giờ rồi”.
Hạ Mạt cứ ngỡ sét vừa đánh ngang qua tai cô, ông nội của anh rõ ràng là người chia cắt nhân duyên của hai người nhưng đến cuối cùng lại trở thành ân nhân ban cho anh cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn còn cô thì trở thành kẻ phụ bạc máu lạnh vô tình…đến cả cái nhìn của anh đối với cô cũng là chán ghét cùng khinh miệt.
Hạ Mạt tức quá gào lên:” Tại sao anh chưa bao giờ có chính kiến riêng của mình hết vậy? Lúc nào cũng ông nội hết liệu ông ấy còn quyết định cuộc đời anh đến bao giờ nữa vậy hả???”.
Thịnh Khải Luân nhíu mày tỏ không vui:” Từ đầu chí cuối là chuyện của hai chúng ta không liên quan gì đến ông nội của tôi hết do đó tôi mong cô tôn trọng người lớn tuổi một chút”.
Thịnh Khải Luân sợ lỡ giờ hẹn với Diệp Hạ Lam nên lạnh giọng nói:” Nếu không có việc gì khác tôi đi trước đây”.
Hạ Mạt nhìn bóng dáng của Thịnh Khải Luân rời đi bằng ánh mắt bi thương tột độ, cô nắm chặt tay lại hét lên:” Thịnh Khải Luân anh có biết vì sao năm đó em lại nói chia tay không hả??”.
Quả nhiên Thịnh Khải Luân dừng bước, anh xoay người lại nhìn cô rồi thản nhiên lên tiếng:” Tôi nghĩ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa…bây giờ tôi đã kết hôn rồi cô cũng có cuộc sống hạnh phúc bên người mới hà tất phải nhắc lại chuyện cũ”.
Vẻ mặt của Hạ Mạt ngây dại ra cô không thể nào ngờ được có một ngày Thịnh Khải Luân lại đối xử xa lạ lạnh lùng với mình như thế.
Một giọt nước mắt tràn mi rơi xuống:” Em biết lúc đó nói chia tay anh là em sai…em thừa nhận ngày anh đến thành phố B tìm em, em rủ sạch mối quan hệ của chúng ta là em sai…nhưng anh có biết vì sao em lại làm như thế không…tất cả đều là do Thịnh gia của anh hết đó…huhuhu”.
Thịnh Khải Luân anh nhíu mày hỏi:” Cô nói vậy là có ý gì?”.
Ánh mắt của Hạ Mạt toát lên sự lạnh lẽo:“ Năm đó ông nội của anh đã tìm đến nhà để ép buộc em phải rời xa anh…anh cũng biết đó em khi ấy chỉ là một con bé nhà nghèo làm sao chống lại được thế lực giàu có của gia đình anh…ông nội anh đã dùng những lời lẽ khó nghe nhất để thóa mạ, lăng nhục em và cả gia đình em…ông nội anh còn hâm dọa nếu em không chia tay anh nhất định sẽ không tha cho gia đình nữa…sau đó vì không chịu nổi áp lực nên em mới phải rời xa anh…”.
Thịnh Khải Luân bắt đầu dao động:” Những gì cô nói đều là thật???”.
Hạ Mạt liền gật đầu khẳng định.
Thịnh Khải Luân thất thần, hóa ra tình cảm của anh đứt đoạn không phải vì người trong cuộc hết yêu mà là vì bị gia đình anh cấm đoán.
Hóa ra bấy lâu nay anh đã trách nhầm cô bởi vì cô chưa từng phản bội anh.
Hạ Mạt bước tới ôm chầm lấy Thịnh Khải Luân khóc thút thít:” Em yêu anh là thật lòng tình yêu đó chưa bao giờ nhạt phai theo năm tháng…em cố gắng thành công trong sự nghiệp cũng chỉ để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh thôi…trước đây em tung tin kết hôn cũng chỉ vì muốn chọc tức anh mà thôi nhưng đến cuối cùng em đã bỏ trốn vào ngày hôn lễ rồi đơn phương hủy đám cưới vì em không thể quên được anh…có cố gắng đến mấy em cũng không thể nào quên được anh hết Khải Luân à…xin anh cho em một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”.
Hạ Mạt nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt tràn ngập hy vọng, anh lại thấy khó xử tâm trạng cũng rối bời như tơ vò.
Anh là kẻ quên đi tình cảm ngày xưa, anh là kẻ phụ bạc cô nhưng cô vẫn một lòng hướng về anh nhưng nếu anh có cô cơ hội thì Diệp Hạ Lam phải làm sao đây? Diệp Hạ Lam là cô gái tốt ngoan hiền hiếu thảo lại được gia đình anh yêu thương, từ ngày kết hôn đến giờ cô vẫn luôn làm tròn bổn phận của người làm vợ, cô đã từng hy sinh bản thân thay anh đỡ một viên đạn suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng và quan trọng hơn là… anh cũng đem lòng yêu cô.
Diệp Hạ Lam vô tội nhưng Hạ Mạt cũng đáng thương cơ mà, cô ấy vì bị hoàn cảnh đưa đẩy nên mới phải đóng vai kẻ bạc tình bao năm qua.
Danh sách chương