"Cậu ấy sao rồi bác sĩ"

"Ở đây không đầy đủ trang thiết bị nên tôi chỉ có thể sơ cứu đơn giản. Nhưng Tổn thương khá nghiêm trọng, tôi nghĩ vẫn nên sớm đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất"

Sau khi nói những điều cần lưu ý bác sĩ mới rời đi, lúc này mới thâý được trước cửa phòng có đến 3 vệ sĩ đứng canh phòng cẩn mật.

Lâm Hạc Hiên quan sát gương mặt tái nhợt như tờ giấy của người nọ đến mức thất thần. Y không nghĩ lúc bản thân bị kẻ thù tấn công lại thấy được bóng lưng nhỏ bé ấy che chắn trước mặt mình.

Cốc cốc...

"Ông chủ, cậu Nghiêm tìm anh.."

Là tiếng của vệ sĩ canh gác

"Để cậu ấy vào!"

Nghiêm Tường trời sinh đã có sẵn ngoại hình rất tốt, làn da hồng hào mịn màng chỉ cần nhìn cũng đủ khiến phái nữ ghen tị. Tròng mắt đen và tròn, đôi mắt biết cười luôn cong cong lấp lánh ánh cười, đường nét và khả ái làm cậu trông trẻ hơn tuổi. Với ngoại hình này ai có thể nghĩ cậu ấy hiện tại đã 28 tuổi rồi đâu.

Mà đôi mắt cười đó hiện tại đang cụp xuống, có chút buồn bã.

"Thực xin lỗi, là lỗi của tớ khi không kiểm tra kĩ danh sách khách mời, cho nên mới gây ra cớ sự như vậy...."

Đầu cậu cúi gằm xuống, 2 bàn tay xoắn xuýt đan vào nhau.

Lâm Hạc Hiên đương nhiên là không nhìn nổi, vốn muốn ôm cậu 1 cái nhưng lại thoáng nhìn thấy 1 nam nhân cao ráo đang khoanh tay đứng trước cửa động tác liền đổi thành vỗ lên vai cậu

"Không phải lỗi của cậu, chuyện này chắc đã làm cậu hoảng sợ lắm"

2 người mãi trò chuyện nên không để ý thấy mí mắt người nằm trên giường hơi rung rinh nhẹ.

Mãi đến khi 2 người ra khỏi phòng trả lại không gian yên lặng nơi đây thì người vốn đang phải bất tỉnh lại bất ngờ mở mắt. Ánh mắt này rất tỉnh táo và tinh anh, không hề giống người vừa tỉnh dậy sau cơn đau chút nào.

A... Bạch Phong Tịch tuy có cảm giác không thể tin được nhưng dựa vào cuộc trò chuyện ban nãy và cảnh vật quen thuộc trước mắt... Cậu đúng đã thực sự trọng sinh về quá khứ 4 năm trước. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ chứ, đây là cái ngày cậu đã ngu ngốc chạy đến đỡ đạn cho Lâm Hạc Hiên. Để rồi sau đó là chuỗi ngày bị hắn ta xem cậu là thế thân của Nghiêm Tường mà đối đãi.

"Bạch Phong Tịch" của quá khứ có thể có thể nhu nhược nhưng Bạch Phong Tịch hiện tại thì không.

Mãi đến 2 tiếng sau hung thủ mới bị bắt, khi tàu vừa cặp bến Bạch Phong Tịch liền được chuyển đến bệnh viện gần nhất để nhận chăm sóc đặc biệt.

Hôm sau là ngày khai giảng năm học mới cứ tưởng 1 ngày yên bình trôi qua như thế nhưng hệ thống không để cậu yên ổn ngày nào.

"ĐINH... Nhiệm vụ phó tuyến Anh hùng cứu mỹ nhân. Thời hạn: 3 ngày. Phần thưởng: 4 điểm chỉ số, 60 tích phân. Hình phạt: giật điện"

"Anh hùng?Mỹ nhân?Nhiệm vụ nghe có thú vị nhỉ?" Rõ ràng là Dạ Phàm đang khinh bỉ cái tên hệ thống đưa ra nhưng không rõ là hệ thống không nghe ra hay nghe hiểu nhưng lười đáp nên 1 phản ứng lại cũng không có, chỉ đơn giản"Ừ" 1 tiếng rồi lặn mất.

Bình thường Dạ Phàm sẽ đi chuyến khởi hành sớm của tàu điện ngầm nhưng sau khi nghe nhiệm vụ thì cậu đã dời thành chuyến sau và đi vào giờ hành chính. Lúc này thì có nhiều học sinh sinh viên đi lại hơn. Tuy dạo gần đây không còn nghe mấy vụ ồn ào xảy ra trên tàu điện ngầm nữa nhưng Dạ Phàm cũng không bỏ qua cơ hội này. Thật ra với cơ thể ốm yếu này cậu không nghĩ bản thân có thể cứu người khác nếu ở tình huống nguy hiểm hơn.

Tàu điện ngầm là 1 lựa chọn không tồi.

Dạ Phàm đứng nửa tiếng trên tàu điện ngầm... Kết quả 1 đường đi này rất yên bình phải nói là cực kỳ yên bình, Ngoại trừ chen chúc đông đúc 1 chút thì không có chuyện gì khác xảy ra cả.

"Á, cậu sao lại tốc váy tôi hả?"

Dạ Phàm vểnh tai lên nghe ngóng. Lúc này có sinh viên khoá mới nhập học, hẳn sẽ không thiếu những thành phần bất thiện.

Cậu còn cảm thấy bản thân rốt cuộc có cơ hội ra tay thì lại nghe giọng nữ kia có gì đó khá quen thuộc.

Chưa kịp nhận ra thì đã nghe Tiếng la ó của cậu con trai đã sàm sỡ cô gái kia

"Á..."

Cậu trai bị nhận 1 cú tát rất vang và rất kêu ngay mặt.

Dạ Phàm cuối cùng cũng nhận ra cô gái kia là Phạm Phạm. Cậu lập tức quay mặt đi 1 hướng khác, từ chối nhận người quen. Phạm Phạm còn chưa hay biết gì mà rất hùng hổ nắm tóc nam sinh kia "quay như chong chóng". Đôi lúc cậu không thấy cô nàng giống tiểu thư nhà giàu tí nào. Không hiểu Lưu Triết thấy cô ấy yếu đuối như nào lại luôn dặn cậu phải trông chừng bọn đàn ông xung quanh, giờ nhìn lại... Không phải là cậu nên trông chừng để cô ấy không đi đánh đám đàn ông sao. ( ̄■ ̄;)!? Vì giữ được thành tích trong top 5 của khối nên Dạ Phàm được nhận học bổng và được giảm 50 % học phí, điều này làm gánh nặng tiền bạc của cậu đỡ đi vài phần.

Và sau bước đệm nho nhỏ trước cổng trường, cả ngày học tập hôm đó của Dạ Phàm diễn ra rất suôn sẻ, đừng nói là anh hùng cứu mỹ nhân, 1 chút rắc rối nhỏ xíu còn không có.

Dạ Phàm kết thúc ca làm ở tiệm cà phê vào tối muộn sau khi xuống chuyến tàu cậu cần đi bộ tầm 8,9 phút sẽ đến nhà nhưng hôm nay cậu ghé qua siêu thị nên phải đi thêm 1 con đường vòng. Gần chỗ này có 1 câi quán bar, người ra vào phức tạp nên Dạ Phàm không muốn dính dáng vào. Lúc sắp qua hết đoạn đường thì đột nhiên tiếng kêu cứu cùng thanh âm mắng chửi lẫn lộn phát ra ở con hẻm kế bên quán bar.

"..."

Trong lúc Dạ Phàm còn chưa kịp phản ứng thì nạn nhân bị đám nam nhân mặt hùm vai gấu vây quanh đã bắt gặp được Dạ Phàm, cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình. Cô ta không nghĩ cũng không nghĩ thêm mà cắm đầu chạy về phía cậu.

Dạ Phàm vốn muốn núp bóng từ xa gọi cảnh sát đến xử lý rốt cuộc bị ép phải lộ mặt.

Nữ nhân kia quần áo sộc sệch, váy áo không chỉnh tề nhìn kĩ thậm chí còn có vài chỗ bị rách. Cô ta hỏi cũng không thèm hỏi cậu 1 cậu gì đã túm lấy cổ tay cậu, có lẽ do dùng quá nhiều lực nên Dạ Phàm cảm thấy tay mình đau điếng.

"Cứu tôi, Mau cứu tôi! Các người mau tránh ra, gọi ông chủ các người ra đây cho tôi nói chuyện"

Câu trước là nói với Dạ Phàm, câu sau là đối đáp với đám đàn ông bặm trợn kia. Rõ ràng là bản thân đang bị rơi vào thế yếu và uy hiếp nhưng cách cô ta nói chuyện lại rất kiêu ngạo và tự cao.

Dạ Phàm còn cảm thấy giọng nói này có chút quen nhưng không thể lập tức nhớ ra là ai.

"À, thì ra là kêu viện binh, rất tiếc là viện binh cũng không cứu được mày đâu. Dám đắc tội với người nọ, mày đúng là gan to bằng trời rồi"

Dạ Phàm còn chưa kịp mở miệng giải thích thì 1 đám người đã xông lên. Cậu chỉ có thể thầm gào lên trong đầu "Hệ thống"

...

10 phút sau...

Dạ Phàm "thương tích đầy mình" núp ở sau vách tường, thở dốc. Nếu không phải cậu nhanh trí, đổi 150 điểm tích phân lấy 1 bình thuốc tăng lực hạ cấp thì cậu hiện tại đã nằm bẹp dí dưới tay đám người kia rồi. Cậu liếc nhìn nữ nhân đang ôm cây cột bên cạnh cũng đang thở không ra hơi như cậu.

"Thế nào? Được cái tên biến thái cuồng theo dõi bảo vệ làm cảm giác như thế nào?"

So với trạng thái tối tăm lúc nãy, chỗ này có 1 ánh đèn lờ mờ. Lục Tô Tô ngẩng đầu, nheo mắt hồi lâu mới nhận ra cậu là ai. Sau đó thay vì cảm ơn thì cô ta còn nổi điên hơn nữa.

Ả gào lên

"Là tại cậu, tất cả là tại cậu tôi mới rơi vào những rắc rối này"

Hét lên liền lao vào cấu xé Dạ Phàm. Móng tay cô ta rất nhọn, hẳn đã làm cậu rách vài đường. Nhưng vì xem người nọ là con gái Dạ Phàm cũng không dám phản ứng mạnh. Chật vật mãi mới thoát ra được móng vuốt của Lục Tô Tô.

Ôi trời, đúng là làm ơn mắc oán. Dạ Phàm nhìn cái áo mới do dành dụm được ít tiền mua được không nhịn được mà than thở. Cũng không rõ tại sao cô nàng lại phát điên lên như vậy.

"Đinh... nhiệm vụ hoàn thành, mời kí chủ phân điểm chỉ số"

"Ừm, thêm vào dáng người đi"

Tên: DẠ PHÀM

Khuôn mặt: 70

Dáng người: 40

Làn da: 40

Mị lực: 9

Khí chất: 11

Thể lực: 30

Trí lực: 56

Kỹ năng: diễn xuất (16%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (27%), viết thư pháp (50%), vẽ tranh (40%)

Tích phân: 180

Thanh lưu lượng 10.011

Dạ Phàm cảm thấy nền tảng của bản thân cũng khá ổn rồi, những nhiệm vụ tiếp theo khả năng sẽ để ý hơn chỉ số mị lực và khí chất. Sau khi nghe hệ thống phân tích cậu nhận thấy 2 điểm này khá quan trọng nếu sau này cậu muốn theo con đường diễn viên.

Sau khi nhận thấy thái độ kì lạ của Lục Tô Tô đối với mình Dạ Phàm mới lướt Weibo tìm tin tức. Thì ra cô nàng bị lộ ảnh nóng trên mạng. Tốc độ chia sẻ ảnh nhanh đến chóng mặt.

Còn có 1 số tin đồn chưa xác thực như Lục Tô Tô ý thế hiếp người và Ăn nằm với các ông lớn để có vai diễn. Đủ các loại suy luận.

Thế nhưng Dạ Phàm vẫn chưa rõ lí do thực sự hôm nay Lục Tô Tô bị vây bắt ở đó là gì, mà... Chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu. Giúp cô ta thoát khỏi đó đã là sự nhân nhượng rất lớn của cậu rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện