Trở lại với buổi sáng ngày khai trường.
Izu một tay vẫn ôm khư khư quyển sách, trên vai mang chiếc giỏ đựng vài quyển sổ, đồ dùng học tập và một vài vật dụng cần thiết của mình. Cô vòng ra hướng chiếc cầu thang nho nhỏ dẫn ra phía sau các tòa nhà. Trường rất rộng, lại không thiếu ghế đá bồn hoa cho học sinh ngồi, nên khu vực này hầu như rất vắng vẻ. Izu hơi ngại về việc phải trở thành tâm điểm của quá nhiều người nên mới chọn đi lối này.
Con đường ở đây chỉ nhỏ thôi, nhưng được lát đá rất sạch sẽ. Nó cách tường một đoạn đủ để dư chỗ làm một hàng bông đủ màu sắc rộng chừng nửa mét trông rất dễ thương. Bên còn lại là thảm cỏ xanh mướt và hàng cây anh đào đương kì nở rộ tỏa bóng mát rượi.
Izu vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Cô cảm thấy rất tò mò về hai mem mới thuộc tầng lớp quái vật này. Có lẽ bình thường họ phải lo học dữ lắm ý. Xem nào, như vậy thì tất sẽ có hai cái "đít chai" trên mắt. Mà học nhiều thì sẽ chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân đâu. Có khi nào lại là hai tên môi thâm, lưng gù, tóc tai bù xù không? Izu suýt nữa bật cười với chính mình. Nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn là những người rất đáng nể. Cô nhất định sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm của họ, nhưng tất nhiên sẽ không hành hạ bản thân quá mức đâu. Hơn thế nữa, cô muốn...
- Á aa...
"Bịch"...
Izu ngã sóng xoài trên mặt đất. Cô vừa nhăn nhó vừa lồm cồm bò dậy. Cũng may là cỏ dầy và mềm nên cô không bị trầy xước gì. Nhét hết những quyển sổ bị rơi ra ngoài vào giỏ, phủi sạch cuốn sách dày cộm kia, Izu quay ngoắt lại 180 độ nhìn cái thứ vừa ngáng chân mình. Và rồi mắt cô lập tức tóe lửa khi thấy hình ảnh ấy: một kẻ nào đó đang thản nhiên nằm dài trên bãi cỏ. Quyển vở của hắn vẫn úp lên mặt. Tay kê dưới đầu. Cặp và một bịch bánh mochi thì quăng lăn lóc một bên. Hắn... hoàn toàn không hề hay biết chuyện "tốt" gì mà hắn vừa gây ra cho cô.
- Nè, cậu kia, dậy mau! Sao lại nằm ở đây ngủ hả? -...
- Nè… ê…
"Viu"...
Vài phút nhẹ nhàng trôi qua. Không có tiếng gì khác ngoài tiếng gió luồn qua kẽ lá.
- Cái tên kia, có dậy ngay cho bà không thì bảo? - Bắt đầu bật chế độ nổi cáu.
Vài cánh hoa mỏng manh bị gió thổi rời khỏi cành, khẽ lượn lờ chao đảo vài cái chuẩn bị đáp xuống thảm cỏ. Khi ấy cũng là lúc Izu đứng dậy định ra tống cho cái tên-dám-bơ-Haru-tiểu-thư một đạp thì cô kịp thấy hắn khẽ trở mình. Tay hắn lần lên quyển vở trước mặt mà nhấc lên. Tay kia chống xuống đất nhấc lưng dậy một cách lười biếng.
- Ra là cũng biết sợ bổn tiểu thư...
Chữ "à" còn chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng thì Izu đã sững sờ khi vừa thấy rõ chân diện của chàng nam sinh nọ.
Mái tóc màu bạch kim óng ánh của hắn phủ dày đến tận sát mí mắt, rồi ôm gọn theo khuôn mặt trái xoan đầy khả ái, chạm xuống tới cổ áo. Đôi mắt ấy bị chói khẽ nheo lại, ẩn hiện cái màu hổ phách trong suốt cuốn hút đến lạ. Đôi lông mày đẹp như được vẽ bằng một loại mực Nho bất hoại. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi ánh lên chút hồng đang mở hé, cùng chiếc áo được khoác hờ hững, một bên còn bị tuột xuống tận khuỷu tay ấy, càng khiến cho dáng vẻ của chàng trai mang sắc thái quyến rũ đến mức cả Izu cũng phải ngẩn người. Trong đầu cô, một nhận xét liền được não bộ đưa ra ngay tức thì:
"Một gương mặt… thiên thần!"
- Đừng làm phiền khi người khác đang nghỉ ngơi chứ!
-... H... hả? - Izu chớp mắt vài cái, chưa kịp trở về với thực tại.
- Muốn nghỉ thì tự kiếm chỗ khác mà nghỉ. Hét toang toáng lên như thế có thấy đẹp mặt hơn chút nào không?
WTF? Hắn đang nhíu mày? Hắn đang khó chịu với mình sao? Gì thế này? Cứ như mình mới là kẻ tội đồ ấy!!!
- Nghỉ nghỉ con khỉ nhà cậu! Cậu ngáng chân làm tôi ngã suýt hỏng hết cả sách vở mà còn nói thế hả?
- Chẳng phải cậu tự đá vào chân tôi trước sao? Tôi còn chưa thèm truy cứu đấy! - Hắn đáp trả ngay tức khắc.
Izu tức nghẹn họng. Qua miệng hắn một câu thôi là mọi lỗi lầm tự nhiên một mình cô gánh hết.
- Gì chứ? Ai cho cậu nằm lên cỏ của nhà trường mà còn ráng cãi. Tôi là Hội trưởng Hội học sinh đó nhé, cẩn thận tôi ghi tội là lên gò à!!!
Lông mày chàng trai chợt giãn ra. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ châm chọc:
- Vậy đi trên cỏ thì được sao Hội trưởng?
- Ơ...
Izu giật mình nhìn xuống chân. Lần này thì cô đúng là tội đồ thật rồi. Chằng biết trong lúc suy nghĩ linh tinh kiểu gì, cô lạc chân bước lên thảm cỏ hồi nào không hay. Ngượng chín mặt, nhưng Izu vẫn cố ra uy:
- Cùng lắm thì tôi tố cả hai chứ sợ gì! Tôi là do vô tình vi phạm thôi, còn cậu rõ ràng là hữu ý rồi. Để xem coi lúc đó tội ai nặng hơn thì biết!
Chàng trai vẫn ung dung khoác lại chiếc áo, mặt không đổi sắc:
- Vậy ư? Một học sinh mới vô trường ngày đầu tiên chưa rõ hết nội quy, và một Hội trưởng Hội học sinh nắm luật như lòng bàn tay cùng xâm phạm bãi cỏ nhà trường. Uầy, khó nghĩ quá, chẳng biết ai tội nặng hơn nữa!
Vừa nói hắn vừa thong thả quơ tay với lấy chiếc cặp và bịch mochi, thả một cái vào miệng quay lưng đi trước ánh mắt như tóe lửa của Izu. Mãi đến lúc hắn đi được khoảng chục mét thì tiếng hét mới thoát ra được khỏi cổ họng cô:
- CẬU ĐỢI ĐẤY! TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CÂU ĐÂU!!!
Nghe tiếng cô, chàng trai dừng bước, quay đầu lại hướng ánh mắt hờ hững về phía cô, miệng còn cắn một chiếc mochi chưa kịp nhai:
- Tùy cậu!
Izu một tay vẫn ôm khư khư quyển sách, trên vai mang chiếc giỏ đựng vài quyển sổ, đồ dùng học tập và một vài vật dụng cần thiết của mình. Cô vòng ra hướng chiếc cầu thang nho nhỏ dẫn ra phía sau các tòa nhà. Trường rất rộng, lại không thiếu ghế đá bồn hoa cho học sinh ngồi, nên khu vực này hầu như rất vắng vẻ. Izu hơi ngại về việc phải trở thành tâm điểm của quá nhiều người nên mới chọn đi lối này.
Con đường ở đây chỉ nhỏ thôi, nhưng được lát đá rất sạch sẽ. Nó cách tường một đoạn đủ để dư chỗ làm một hàng bông đủ màu sắc rộng chừng nửa mét trông rất dễ thương. Bên còn lại là thảm cỏ xanh mướt và hàng cây anh đào đương kì nở rộ tỏa bóng mát rượi.
Izu vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Cô cảm thấy rất tò mò về hai mem mới thuộc tầng lớp quái vật này. Có lẽ bình thường họ phải lo học dữ lắm ý. Xem nào, như vậy thì tất sẽ có hai cái "đít chai" trên mắt. Mà học nhiều thì sẽ chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân đâu. Có khi nào lại là hai tên môi thâm, lưng gù, tóc tai bù xù không? Izu suýt nữa bật cười với chính mình. Nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn là những người rất đáng nể. Cô nhất định sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm của họ, nhưng tất nhiên sẽ không hành hạ bản thân quá mức đâu. Hơn thế nữa, cô muốn...
- Á aa...
"Bịch"...
Izu ngã sóng xoài trên mặt đất. Cô vừa nhăn nhó vừa lồm cồm bò dậy. Cũng may là cỏ dầy và mềm nên cô không bị trầy xước gì. Nhét hết những quyển sổ bị rơi ra ngoài vào giỏ, phủi sạch cuốn sách dày cộm kia, Izu quay ngoắt lại 180 độ nhìn cái thứ vừa ngáng chân mình. Và rồi mắt cô lập tức tóe lửa khi thấy hình ảnh ấy: một kẻ nào đó đang thản nhiên nằm dài trên bãi cỏ. Quyển vở của hắn vẫn úp lên mặt. Tay kê dưới đầu. Cặp và một bịch bánh mochi thì quăng lăn lóc một bên. Hắn... hoàn toàn không hề hay biết chuyện "tốt" gì mà hắn vừa gây ra cho cô.
- Nè, cậu kia, dậy mau! Sao lại nằm ở đây ngủ hả? -...
- Nè… ê…
"Viu"...
Vài phút nhẹ nhàng trôi qua. Không có tiếng gì khác ngoài tiếng gió luồn qua kẽ lá.
- Cái tên kia, có dậy ngay cho bà không thì bảo? - Bắt đầu bật chế độ nổi cáu.
Vài cánh hoa mỏng manh bị gió thổi rời khỏi cành, khẽ lượn lờ chao đảo vài cái chuẩn bị đáp xuống thảm cỏ. Khi ấy cũng là lúc Izu đứng dậy định ra tống cho cái tên-dám-bơ-Haru-tiểu-thư một đạp thì cô kịp thấy hắn khẽ trở mình. Tay hắn lần lên quyển vở trước mặt mà nhấc lên. Tay kia chống xuống đất nhấc lưng dậy một cách lười biếng.
- Ra là cũng biết sợ bổn tiểu thư...
Chữ "à" còn chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng thì Izu đã sững sờ khi vừa thấy rõ chân diện của chàng nam sinh nọ.
Mái tóc màu bạch kim óng ánh của hắn phủ dày đến tận sát mí mắt, rồi ôm gọn theo khuôn mặt trái xoan đầy khả ái, chạm xuống tới cổ áo. Đôi mắt ấy bị chói khẽ nheo lại, ẩn hiện cái màu hổ phách trong suốt cuốn hút đến lạ. Đôi lông mày đẹp như được vẽ bằng một loại mực Nho bất hoại. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi ánh lên chút hồng đang mở hé, cùng chiếc áo được khoác hờ hững, một bên còn bị tuột xuống tận khuỷu tay ấy, càng khiến cho dáng vẻ của chàng trai mang sắc thái quyến rũ đến mức cả Izu cũng phải ngẩn người. Trong đầu cô, một nhận xét liền được não bộ đưa ra ngay tức thì:
"Một gương mặt… thiên thần!"
- Đừng làm phiền khi người khác đang nghỉ ngơi chứ!
-... H... hả? - Izu chớp mắt vài cái, chưa kịp trở về với thực tại.
- Muốn nghỉ thì tự kiếm chỗ khác mà nghỉ. Hét toang toáng lên như thế có thấy đẹp mặt hơn chút nào không?
WTF? Hắn đang nhíu mày? Hắn đang khó chịu với mình sao? Gì thế này? Cứ như mình mới là kẻ tội đồ ấy!!!
- Nghỉ nghỉ con khỉ nhà cậu! Cậu ngáng chân làm tôi ngã suýt hỏng hết cả sách vở mà còn nói thế hả?
- Chẳng phải cậu tự đá vào chân tôi trước sao? Tôi còn chưa thèm truy cứu đấy! - Hắn đáp trả ngay tức khắc.
Izu tức nghẹn họng. Qua miệng hắn một câu thôi là mọi lỗi lầm tự nhiên một mình cô gánh hết.
- Gì chứ? Ai cho cậu nằm lên cỏ của nhà trường mà còn ráng cãi. Tôi là Hội trưởng Hội học sinh đó nhé, cẩn thận tôi ghi tội là lên gò à!!!
Lông mày chàng trai chợt giãn ra. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ châm chọc:
- Vậy đi trên cỏ thì được sao Hội trưởng?
- Ơ...
Izu giật mình nhìn xuống chân. Lần này thì cô đúng là tội đồ thật rồi. Chằng biết trong lúc suy nghĩ linh tinh kiểu gì, cô lạc chân bước lên thảm cỏ hồi nào không hay. Ngượng chín mặt, nhưng Izu vẫn cố ra uy:
- Cùng lắm thì tôi tố cả hai chứ sợ gì! Tôi là do vô tình vi phạm thôi, còn cậu rõ ràng là hữu ý rồi. Để xem coi lúc đó tội ai nặng hơn thì biết!
Chàng trai vẫn ung dung khoác lại chiếc áo, mặt không đổi sắc:
- Vậy ư? Một học sinh mới vô trường ngày đầu tiên chưa rõ hết nội quy, và một Hội trưởng Hội học sinh nắm luật như lòng bàn tay cùng xâm phạm bãi cỏ nhà trường. Uầy, khó nghĩ quá, chẳng biết ai tội nặng hơn nữa!
Vừa nói hắn vừa thong thả quơ tay với lấy chiếc cặp và bịch mochi, thả một cái vào miệng quay lưng đi trước ánh mắt như tóe lửa của Izu. Mãi đến lúc hắn đi được khoảng chục mét thì tiếng hét mới thoát ra được khỏi cổ họng cô:
- CẬU ĐỢI ĐẤY! TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CÂU ĐÂU!!!
Nghe tiếng cô, chàng trai dừng bước, quay đầu lại hướng ánh mắt hờ hững về phía cô, miệng còn cắn một chiếc mochi chưa kịp nhai:
- Tùy cậu!
Danh sách chương