Chơi loanh quanh cho tiêu thực xong Mặc Quân bắt đầu buộc tóc xắn áo xắn quần xuống ao bắt cá. Cá trong ao nuôi đều là cá nước ngọt chủ yếu là cá chép nhưng con nào con nấy mập ú nu ú nần. Cá ao nhưng nuôi bằng đồ ăn của mấy con cẩm lý ngoài ngự hoa viên là đủ hiểu chất lượng sao rồi.

May mà hôm nay nắng không quá gắt bằng không Mặc Quân cũng không nỡ để Tạ Linh Giao lội nước xuống ao chơi như này.

Ba người cùng xuống và Tiểu Ái cũng không ngoại lệ. Mặc Quân nhìn Mặc Thừa Tu đứng trên bờ một hai không chịu xuống liền ra ta giúp cậu hòa nhập cộng đồng.

Đầu tóc y phục ướt như chuột lột, Mặc Thừa Tu ánh nhìn giết người về phía Mặc Quân kết quả tức giận chưa nổi ba phút liền bị đệ đệ ngoan tạt nước vào mặt. Ao trong vườn rộng nhưng không quá sâu nước cũng rất trong.

Chơi một hồi cũng chỉ có hắn cùng Mặc Thừa Tu bắt được ba con cá tử tế. Nhưng Mặc Quân chỉ lấy hai con to còn con nhỏ hơn thả lại.

Tạ Linh Giao với Mặc Tinh Nhan nghịch nước chán thì bắt được mấy con tôm, vài con ốc. Mặc Quân lấy hết, lùa ba đứa nhỏ đi tắm rửa thay đồ còn mình chuẩn bị nguyên liệu.

Cá, tôm, ốc rửa sạch để ráo. Ốc hắn cho ngấm với chút muối rồi rửa sạch lại cho lên nồi cùng chút sả để luộc.

Tiến hành cạo vẩy và làm sạch, rửa với muối khử tanh. Cho 2 thìa tỏi băm, 1 thìa gừng, 1 thìa ớt băm, 2 thìa nước cốt chanh, 2 thìa muối, 1 thìa đường, 1 thìa bột nghệ, 1 thìa cà phê hạt tiêu. Đem hỗn hợp vừa pha chế được để ướp cá. Tôm thì sau khi rửa thì lấy chỉ ở lưng sau đó cũng ướp giống với cá.

Đợi ướp cá với tôm xong thì ba người Tạ Linh Giao cũng thay y phục xong Mặc Quân cũng tranh thủ đi tắm phần của mình.

Lấy bếp than ra cho cá lên vỉ đặt lên bếp, mỗi mặt giữ 7 phút cứ thế lật 2-3 lần. Tôm xiên vào que tre để lên nướng cùng. Kế tiếp là dọn đồ ra chuẩn bị dùng bữa. Hai con cá nướng, gần chục xiên tôm nướng cùng nồi ốc luộc và chén nước chấm. Ăn no nê luôn.

Đầu giờ chiều Tạ Linh Giao theo thói quen nằm ngủ trên sập kê ở hành lang nhìn thẳng ra vườn rau, hôm nay có thêm Mặc Tinh Nhan ngủ cùng y. Mặc Quân nhận mệnh ngồi quạt cho hai đứa ngủ.

Mặc Thừa Tu ngồi ngay đó nhìn khung cảnh hài hòa này mà khó tin.

"Ngươi..... thật sự thay đổi rồi?"

Mặc Quân khựng lại nhưng sau đó liền như không có gì.

"Ai cũng sẽ thay đổi thôi"

"...... chỉ cần ngươi không như trước đây là được rồi, ít nhất phụ hoàng sẽ cảm thấy được an ủi"

"Đệ nói xem liệu phụ hoàng có hối hận khi truyền ngôi cho ta mà không phải đệ không?"

Mặc Thừa Tu im lặng. Rất lâu sau khi Mặc Quân nghĩ cậu không trả lời thì Mặc Thừa Tu lại lên tiếng.

"Ta mãi mãi không thể ngồi vào vị trí ấy, vả lại sẽ không ai đủ tư cách thay thế ngươi trừ trữ quân mà ngươi lập"

Mặc Quân bật cười. Cảm thấy nguyên chủ trước đây đúng là một tên khốn nạn.

"Thừa Tu"

" ! "

"Nếu có một ngày ngươi cảm thấy bản thân không thể gánh vác nổi nữa vậy thì không cần miễn cưỡng làm gì, về lại kinh thành có hoàng huynh ngươi trống lưng cho ngươi, trời sập cũng có trẫm đỡ thay ngươi vì thế.... "

"Ai cần ngươi trống lưng? Tự ta có thể gánh vác được"

Mặc Thừa Tu cắt ngang không rõ cảm xúc nhìn sang hướng khác. Mặc Quân cũng không giận vì bị chen ngang chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi.

"Chỉ cần ngươi nhớ ngươi còn có một vị huynh trưởng là trẫm là được rồi"

Hết ngày hôm đó Mặc Tinh Nhan bị cưỡng ép trở về phủ. Lúc rời đi Mặc Thừa Tu đã nhìn về phía Mặc viện rất lâu loài nói khi ấy của Mặc Quân vẫn luôn vang vọng trong đầu cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện