Sáng sớm Tạ Linh Giao được người đánh thức. Y vươn vai ngồi trên giường lớn dụi mắt. Y nhớ hôm qua bản thân ở chỗ Mặc Quân cả ngày hết ăn rồi ngủ xong chơi ở chỗ hắn. Nhìn long sàn rộng lớn chỉ có mình y cùng cách bày trí khác hẳn Trường Sinh cung của y. Này là y lại ngủ ở chỗ hắn tối qua? Đoan Hạc nhìn hoàng quân vừa tỉnh đang hồi tưởng lại chuyện hôm qua khẽ cười. Hoàng quân như vậy bảo sao bệ hạ lại đột nhiên quay đầu yêu thích y.

"Hoàng quân, để thần cho người tới hầu hạ ngài."

"Được, làm phiền công công rồi"

Tạ Linh Giao trả lời lại ông theo bản năng. Y rời giường. Rửa mặt bằng khăn bông và nước ấm cung nữ mang tới vệ sinh xong xuôi liền thay y phục mới. Lúc này Các An nhưng tên lửa nhắm vào y mà chạy vào. Cô bé chạy tới nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Công tử, may quá ngài không sao. Công tử không biết từ hôm qua tới giờ bọn ta lo cho ngài như nào đâu."

Tạ Linh Giao nhìn dáng vẻ khóc muốn thương tâm của nàng hơi cảm động.

"Các ngươi lo cái gì? Bệ hạ có thể làm gì ta được sao?"

"Vậy là công tử không sao ư?"

Các An quên cả khóc ngạc nhiên tròn mắt hỏi công tử nhà mình. Cô nghe nói bệ hạ là người ham mê tửu sắc lo lắng công tử nhà mình bị nhìn trúng giữ lại nguyên một ngài để sủng hạnh nên mới khóc thương tâm như vậy.

Nhưng Tạ Linh Giao xong lại cau mày nhìn cô.

"Bộ ngươi muốn ta làm sao lắm à?"

Các An vội lắc đầu. Cô nào có chứ. Chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi.

"Vậy... vậy hôm qua công tử ở lại chỗ bệ hạ làm gì?"

Không nhắc thì thôi nhắc rồi Tạ Linh Giao lại thấy có chút hơi xấu hổ. Không nghĩ tới bản thân hôm qua nhất thời bị đồ ăn mê hoặc ở lại cùng hắn nguyên một ngày còn làm đủ trò trẻ con nữa chứ. Đã thế còn ngủ chung. Tạ Linh Giao thực muốn quay lại thời gian đánh cho bản thân tỉnh.

Các An thấy y không trả lời còn muốn hỏi thêm thì Đoan Hạc tiến tới cắt ngang.

"Hoàng quân, bệ hạ đã hạ triều đang đợi ngài ở sân sau dùng bữa sáng"

"Ta biết rồi, nói bệ hạ ta sẽ tới ngay"

Đoan Hạc rời đi. Các An bên cạnh lại tròn mắt hạnh của mình nhìn y. Tạ Linh Giao không thèm để ý cô nữa.

"Nhìn cái gì? Giúp ta chải tóc bệ hạ còn đang đợi đó"

Mặc Quân hạ triều, bỏ qua đám triều thần đang không ngừng theo đuôi mình đến Mặc Viện - tên hắn đặt cho căn nhà nhỏ tứ hợp viện của mình. Vốn muốn làm chỗ vui chơi nghỉ ngơi kết quả thành nơi cho đám lão già bàn công vụ.

Mặc Quân để mặc bọn họ ở thư phòng nói gì thì nói còn bản thân đi thay lấy bộ thường phục màu lam nhạt. Đem tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa tới nhà bếp.

Nhìn nguyên liệu thiện phòng đưa tới hài lòng. Liền bắt tay vào làm bánh cuốn cho thỏ nhỏ. Chắc giờ này cũng đã dậy rồi đi hắn phải nhanh lên mới được.

Cho nước vào bột gạo khuấy đều, cho thêm chút muối, để bột nở trong 30 phút.

Thịt nạc dăm rửa sạch, để ráo, thái miếng nhỏ rồi dùng dao băm nhuyễn. Hành tím bóc vỏ, nửa thái miếng nhỏ băm đều, nửa bào nhỏ. Cho 1 chút hành tím vào thịt để ướp rồi trộn đều.

Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu để làm phần nhân bánh. Nấm mèo ngâm nước, cắt cuống chân rồi cắt sợi, băm nhỏ.

Cho chảo lên bếp thêm dầu ăn rồi phi thơm phần hành tím còn lại cho tiếp thịt băm đã ướp vào chảo xào, cho phần hành tây thái hạt lựu vào chảo, xào đến khi hành tây chín rồi nêm nước mắm, đường vào trộn đều. Khi nước cạn, cho phần nấm mèo băm nhỏ vào, đảo đều lần nữa, cho thêm chút hạt tiêu vào trước khi tắt bếp.

Bắc chảo lên bếp, thoa lên chảo một lớp dầu ăn thật mỏng để lửa vừa. Cho 1 muỗng canh lớn nước bột gạo vào chảo, lắc đều cho nước lan đều mặt chảo. Đậy lại, để trong 5 giây là bánh chín, úp chảo lên một cái đĩa lớn đã có phết một lớp dầu ăn. Sau có cho 1 muỗng nhân bánh đã xào lên rồi cuộn lại là được.

Cứ vậy làm cho đến khi hết nước bột gạo. Pha thêm bát nước chấm nữa liền dọn ra ăn được rồi.

Lúc Tạ Linh Giao tới Mặc Quân cũng vừa làm xong hai phần bánh cuốn cho hai người. Vừa ban nãy tự nhủ không được bị đồ ăn mê hoặc nữa thì nhìn tới hai phần ăn Mặc Quân bày ra Tạ Linh Giao lập tức bị thu hút quên sạch mấy thứ kia.

"Ngươi lại làm món mới sao?"

Mặc Quân nhìn y đang háo hức thì thỏa mãn.

"Ừ, vừa làm xong còn ấm thử xem thế nào"

Mặc Quân đưa đũa cho y ăn thử. Còn mình ngồi xuống bên cạnh đợi xem phản ứng của thỏ nhỏ.

Tạ Linh Giao vừa cắn một miếng đã cảm thấy bất ngờ. Vì ngoài trắng mềm nhân thịt cùng nấm tai mèo đạm đà mà caid y ăn còn có cả trứng nữa. Cắn một cái lòng đỏ liền chảy ra ngập trong khoang miệng. Nước chấm chua chua ngọt ngọt còn hơi cay nhẹ.

"Ngon quá, ngươi giỏi thật đó"

"Ngon thì tốt, ăn thêm đi sau này lại làm tiếp chi ngươi"

"Được a"

Các An nhìn công tử nhà mình ăn ngon miệng còn ngồi cạnh hoàng thượng cười nói vui vẻ tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn mà há hốc mồm. Mà đằng sau cô còn có thêm một hàng đại thần trên triều theo Mặc Quân tới đây ban nãy. Vốn tưởng bệ hạ nói thay đồ xong sẽ quay lại ai dè lại đi tới phòng bếp tự mình làm đồ ăn sáng ngồi ăn cùng hoàng quân luôn chứ.

Đoan Hạc đứng cạnh bình tĩnh mà cười nhẹ.

"Ta đã nói rồi mà các vị đại nhân không nghe cứ muốn tới cho bằng được. Các ngài xem bệ hạ thực sự đang bận mà."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện