Khi trở lại phòng, người con gái ấy đã thiếp đi tự lúc nào. Anh nhờ Nguyệt Cầm thay đồ ngủ cho cô, sau khi xong việc con bé còn nhìn anh rồi ra ám hiệu:
- Mạnh mẽ lên anh!
Ngay sau câu nói đó là ánh mắt chết chóc hướng về, Hứa Nguyệt Cầm cười khoái chí rồi chạy biến.
Hứa Nguyên Khải rửa vết thương do cao gót để lại trên chân cô rồi đến bên tủ thuốc lấy một tuýp thuốc mỡ đi về phía giường lớn.
Anh khẽ nâng bàn chân nhỏ của cô lên rồi đặt vào đùi mình. Từng góc cạnh của cả bàn chân, nơi nào cũng có vết sưng tấy, trầy xước. Chỉ nhìn thoáng qua anh đã thấy xót xa.
Quả thực cao gót được sinh ra chính là nâng tầm vẻ đẹp cho phái nữ. Nhưng cái giá phải trả cho nó chính là một bàn chân phồng rộp, xây xát đau đớn. Thời gian trước đây anh cũng từng ép cô đi cao gót, lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng những người phụ nữ ngoài kia ai ai cũng điểu khiển được một cách vững vàng và đẹp mắt vậy nên tùy tiện mua một đôi vừa ý nhất ở cửa hàng. Chỉ là anh không ngờ, cô gái này suýt chút nữa là vấp ngã.
Trong khoảnh khắc then chốt, anh còn cho rằng cô chỉ đang làm trò, cố ý khiến anh thương hại vì thế anh tỏ ra vô cùng chán ghét và bực dọc, thậm chí còn chẳng nề hà gì mà mắng cô.
Nhưng thời gian là gì chứ? Là một cơn lốc cuốn trôi những hiểu lầm chồng chất của anh, là một cánh cửa mở ra cho anh sự thật, là một cuốn sách dạy anh biết cảm thông, biết thương yêu và biết mở lòng mình thêm một lần nữa… Đôi cao gót ngày ấy làm đau một mình cô, còn đôi cao gót hiện tại đã làm đau thêm cả anh nữa rồi.
Hứa Nguyên Khải nâng chân nhỏ lên rồi nhẹ nhàng xức thuốc, từng vết xước trên bàn chân khiến trái tim anh nhức nhối. Khuôn mặt xinh xắn vì đau mà khẽ nhăn lại, chân cũng lập tức co rút. Anh giữ lấy cổ chân rồi tiếp tục bôi mà không hề hay biết cô đã tỉnh lại.
Động tác của anh rất ân cần, cô ngây ngốc nhìn anh một lúc lâu. Hứa Nguyên Khải nhẹ nhàng vừa xức thuốc vừa thổi vào vết thương giúp cô bớt đau đớn. Mắt cô đỏ lên rồi quay mặt đi vờ như đang ngủ.
Cô còn nhớ có người từng nói một câu nói như thế này: “Người sống tốt với mình thì mình ko biết phải trả cái nghĩa đó như thế nào còn người sống tệ với mình thì mình chẳng cần bận tâm”. Bây giờ anh ấy lại đối xử tốt với cô như vậy cô phải làm sao để trả ơn nghĩa này đây.
Hàm răng nghiến chặt ngăn dòng nước mắt ngừng rơi nhưng từng giọt từng giọt tựa thác lũ ồ ạt thấm vào chiếc gối lông vũ mềm mại. Phải làm sao đây? Phải làm sao để ngăn lại dòng nước mắt, phải làm sao để ngăn thứ tình cảm ngày càng nảy nở mãnh liệt trong lòng cô. Rượu đúng là một thứ đáng sợ, nó khiến cô bạo dạn hơn bao giờ hết, dám bộc bạch những điều thầm kín muốn giấu nhẹm trong lòng. Điên rồi, cô điên mất rồi!
Sau khi thoa thuốc xong anh chỉnh lại tư thế ngủ cho cô vợ bướng bỉnh, bàn tay to lớn chợt khựng lại trên khuôn mặt nhỏ. Cô ấy khóc sao? Hay lại mơ thấy ác mộng? Hứa Nguyên Khải lau vệt nước mắt đọng lại trên phiếm má sau đó nhanh chóng lên giường.
Đệm vừa lún xuống, Trương Cẩm Ngọc vờ như khó chịu nên trở mình xoay lưng về phía anh. Từ bao giờ anh lại quan tâm tới cô nhiều như vậy, nếu tiếp tục cô sẽ thật sự lọt vào hố tình này không thoát ra được mất. Trương Cẩm Ngọc, mày phải kiềm chế, không thể bước qua vạch giới hạn nữa, vực thẳm phía trước, rơi vào sẽ không trèo lên được nữa đâu!
Chợt trời đấy như quay cuồng, định thần lại được thì cả người đã nằm gọn trong lòng anh. Anh vuốt đi những sợi tóc rối lì lợm bám trên khuôn mặt cô rồi nhẹ vỗ vỗ lưng an ủi, hành động giống như đây là một chuyện quá đỗi bình thường, tựa như được tiếp diễn hằng ngày vậy.
Hơi ấm quen thuộc an tâm phủ lên chóp mũi, cô có thể ôm anh không, ôm một chút cũng được để tìm kiếm cảm giác bình yên! Nhưng rồi cô lại cười tự giễu, thôi bỏ đi!
…
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, đầu óc vô đau như búa bổ nhưng đó lại chẳng phải điều gì to tát khi lí do bởi hôm qua uống rượu loại nặng. Điều khiến cô hoảng hốt chính là cả tay và chân cô đều đang yên vị trên người anh.
Trời ơi, từ bao giờ cô lại có cái nết ngủ xấu xí thế này! Người đàn ông kia vậy mà lại không đẩy cô ra nữa chứ.
Đồng thời lúc đó anh cũng đã tỉnh, trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện. Cười gì chứ, người thiệt là anh ta mà!
Trương Cẩm Ngọc toan nhấc chân ra khỏi hông người đàn ông kề cạnh nhưng anh lại ôm eo kéo sát lại rồi gục đầu vào vai cô thì thầm:
- Còn sớm, ngủ thêm lúc nữa đi! Đâu phải lần đầu em làm thế này với anh mà ngại.
Anh nói không phải lần đầu vậy có nghĩa là cô đã nhiều lần chiếm tiện nghi của anh rồi sao? Thật là chẳng có tiền đồ gì hết! Trước tình huống khó xử thế này chỉ có thể đánh trống lảng thôi.
- H…hôm nay em có lịch học!
- Em còn nhớ hôm qua mình đã nói gì với anh không?
Hôm qua? Không phải ý của anh là đang nhắc tới lời bộc bạch trong xe đấy chứ? Điều cô muốn quên nhất anh lại nhắc làm gì, xấu hổ chết đi được.
- Tối qua…uống say quá, em đã chẳng nhớ gì nữa rồi, nếu hôm qua em có nói gì quá đáng thì anh cứ coi như là gió thoảng qua đi.
Bản thân Trương Cẩm Ngọc còn muốn chôn chặt lòng mình dưới đáy lòng, nếu không phải vì cô lỡ buông thả quá đà thì có cạy miệng cô cũng nhất quyết im lặng. Giờ nghĩ lại thật muốn cắn lưỡi ghê!
- Vậy sao?
Âm thanh trầm thấp phả vào cổ làm cô khẽ rùng mình một cái. Chợt cảm thấy anh và cô dường như đã thân mật quá mức cho phép nên dùng sức đẩy anh ra.
- Em xuống nhà nấu bữa sáng!
Cứ nghĩ rằng lí do đó sẽ khiến anh bỏ qua cho cô nhưng anh ngược lại càng ghì chặt hơn tới nỗi hơi thở của cô trở nên dồn dập.
- Ngày mai anh lại đi công tác rồi, em không thể ở cùng anh thêm một chút nữa sao?
Cả người Trương Cẩm Ngọc vì câu nói kia mà trở nên căng cứng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Anh lại đi công tác sao?
- Anh đi bao lâu?- Cô không kìm được mà hỏi anh.
- Ít thì hai tuần, nhiều thì một tháng hoặc có thể hơn.
- Ừm
Hứa Nguyên Khải hôn khẽ lên hõm vai rồi buông cô ra, ép đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thái độ này của em là gì đây?
- Không có gì cả, chỉ là nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải.
Anh hôn lên trán cô rồi rời khỏi giường. Không biết từ lúc nào, những nụ hôn của anh dành cho cô ngày càng dày đặc nhưng điều kì lạ là cô không né tránh, thậm chí còn thuận theo anh giống như một thói quen vậy.
Vì còn sớm nên anh đưa cô đi ăn sáng bên ngoài, sau đó tiện đưa tới trường luôn. Lần này cảm giác của cô rất khác, có vẻ như hôm qua tin tức giám đốc GM đón vợ tại bữa tiệc sinh nhật đã lan ra khắp mặt báo rồi nên cô không quan tâm tới người ta nghĩ gì về mình nữa, dù sao nói cũng không lại, nói chán thì tự khắc sẽ dừng thôi.
Nhưng Trương Cẩm Ngọc lại không hề biết rằng, chính thái độ không phủ nhận này của cô lại khiến cho người nào đó tâm trạng phấn khích vô cùng, cả ngày cười cười như một gã thần kinh vậy.
- Mạnh mẽ lên anh!
Ngay sau câu nói đó là ánh mắt chết chóc hướng về, Hứa Nguyệt Cầm cười khoái chí rồi chạy biến.
Hứa Nguyên Khải rửa vết thương do cao gót để lại trên chân cô rồi đến bên tủ thuốc lấy một tuýp thuốc mỡ đi về phía giường lớn.
Anh khẽ nâng bàn chân nhỏ của cô lên rồi đặt vào đùi mình. Từng góc cạnh của cả bàn chân, nơi nào cũng có vết sưng tấy, trầy xước. Chỉ nhìn thoáng qua anh đã thấy xót xa.
Quả thực cao gót được sinh ra chính là nâng tầm vẻ đẹp cho phái nữ. Nhưng cái giá phải trả cho nó chính là một bàn chân phồng rộp, xây xát đau đớn. Thời gian trước đây anh cũng từng ép cô đi cao gót, lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng những người phụ nữ ngoài kia ai ai cũng điểu khiển được một cách vững vàng và đẹp mắt vậy nên tùy tiện mua một đôi vừa ý nhất ở cửa hàng. Chỉ là anh không ngờ, cô gái này suýt chút nữa là vấp ngã.
Trong khoảnh khắc then chốt, anh còn cho rằng cô chỉ đang làm trò, cố ý khiến anh thương hại vì thế anh tỏ ra vô cùng chán ghét và bực dọc, thậm chí còn chẳng nề hà gì mà mắng cô.
Nhưng thời gian là gì chứ? Là một cơn lốc cuốn trôi những hiểu lầm chồng chất của anh, là một cánh cửa mở ra cho anh sự thật, là một cuốn sách dạy anh biết cảm thông, biết thương yêu và biết mở lòng mình thêm một lần nữa… Đôi cao gót ngày ấy làm đau một mình cô, còn đôi cao gót hiện tại đã làm đau thêm cả anh nữa rồi.
Hứa Nguyên Khải nâng chân nhỏ lên rồi nhẹ nhàng xức thuốc, từng vết xước trên bàn chân khiến trái tim anh nhức nhối. Khuôn mặt xinh xắn vì đau mà khẽ nhăn lại, chân cũng lập tức co rút. Anh giữ lấy cổ chân rồi tiếp tục bôi mà không hề hay biết cô đã tỉnh lại.
Động tác của anh rất ân cần, cô ngây ngốc nhìn anh một lúc lâu. Hứa Nguyên Khải nhẹ nhàng vừa xức thuốc vừa thổi vào vết thương giúp cô bớt đau đớn. Mắt cô đỏ lên rồi quay mặt đi vờ như đang ngủ.
Cô còn nhớ có người từng nói một câu nói như thế này: “Người sống tốt với mình thì mình ko biết phải trả cái nghĩa đó như thế nào còn người sống tệ với mình thì mình chẳng cần bận tâm”. Bây giờ anh ấy lại đối xử tốt với cô như vậy cô phải làm sao để trả ơn nghĩa này đây.
Hàm răng nghiến chặt ngăn dòng nước mắt ngừng rơi nhưng từng giọt từng giọt tựa thác lũ ồ ạt thấm vào chiếc gối lông vũ mềm mại. Phải làm sao đây? Phải làm sao để ngăn lại dòng nước mắt, phải làm sao để ngăn thứ tình cảm ngày càng nảy nở mãnh liệt trong lòng cô. Rượu đúng là một thứ đáng sợ, nó khiến cô bạo dạn hơn bao giờ hết, dám bộc bạch những điều thầm kín muốn giấu nhẹm trong lòng. Điên rồi, cô điên mất rồi!
Sau khi thoa thuốc xong anh chỉnh lại tư thế ngủ cho cô vợ bướng bỉnh, bàn tay to lớn chợt khựng lại trên khuôn mặt nhỏ. Cô ấy khóc sao? Hay lại mơ thấy ác mộng? Hứa Nguyên Khải lau vệt nước mắt đọng lại trên phiếm má sau đó nhanh chóng lên giường.
Đệm vừa lún xuống, Trương Cẩm Ngọc vờ như khó chịu nên trở mình xoay lưng về phía anh. Từ bao giờ anh lại quan tâm tới cô nhiều như vậy, nếu tiếp tục cô sẽ thật sự lọt vào hố tình này không thoát ra được mất. Trương Cẩm Ngọc, mày phải kiềm chế, không thể bước qua vạch giới hạn nữa, vực thẳm phía trước, rơi vào sẽ không trèo lên được nữa đâu!
Chợt trời đấy như quay cuồng, định thần lại được thì cả người đã nằm gọn trong lòng anh. Anh vuốt đi những sợi tóc rối lì lợm bám trên khuôn mặt cô rồi nhẹ vỗ vỗ lưng an ủi, hành động giống như đây là một chuyện quá đỗi bình thường, tựa như được tiếp diễn hằng ngày vậy.
Hơi ấm quen thuộc an tâm phủ lên chóp mũi, cô có thể ôm anh không, ôm một chút cũng được để tìm kiếm cảm giác bình yên! Nhưng rồi cô lại cười tự giễu, thôi bỏ đi!
…
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, đầu óc vô đau như búa bổ nhưng đó lại chẳng phải điều gì to tát khi lí do bởi hôm qua uống rượu loại nặng. Điều khiến cô hoảng hốt chính là cả tay và chân cô đều đang yên vị trên người anh.
Trời ơi, từ bao giờ cô lại có cái nết ngủ xấu xí thế này! Người đàn ông kia vậy mà lại không đẩy cô ra nữa chứ.
Đồng thời lúc đó anh cũng đã tỉnh, trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện. Cười gì chứ, người thiệt là anh ta mà!
Trương Cẩm Ngọc toan nhấc chân ra khỏi hông người đàn ông kề cạnh nhưng anh lại ôm eo kéo sát lại rồi gục đầu vào vai cô thì thầm:
- Còn sớm, ngủ thêm lúc nữa đi! Đâu phải lần đầu em làm thế này với anh mà ngại.
Anh nói không phải lần đầu vậy có nghĩa là cô đã nhiều lần chiếm tiện nghi của anh rồi sao? Thật là chẳng có tiền đồ gì hết! Trước tình huống khó xử thế này chỉ có thể đánh trống lảng thôi.
- H…hôm nay em có lịch học!
- Em còn nhớ hôm qua mình đã nói gì với anh không?
Hôm qua? Không phải ý của anh là đang nhắc tới lời bộc bạch trong xe đấy chứ? Điều cô muốn quên nhất anh lại nhắc làm gì, xấu hổ chết đi được.
- Tối qua…uống say quá, em đã chẳng nhớ gì nữa rồi, nếu hôm qua em có nói gì quá đáng thì anh cứ coi như là gió thoảng qua đi.
Bản thân Trương Cẩm Ngọc còn muốn chôn chặt lòng mình dưới đáy lòng, nếu không phải vì cô lỡ buông thả quá đà thì có cạy miệng cô cũng nhất quyết im lặng. Giờ nghĩ lại thật muốn cắn lưỡi ghê!
- Vậy sao?
Âm thanh trầm thấp phả vào cổ làm cô khẽ rùng mình một cái. Chợt cảm thấy anh và cô dường như đã thân mật quá mức cho phép nên dùng sức đẩy anh ra.
- Em xuống nhà nấu bữa sáng!
Cứ nghĩ rằng lí do đó sẽ khiến anh bỏ qua cho cô nhưng anh ngược lại càng ghì chặt hơn tới nỗi hơi thở của cô trở nên dồn dập.
- Ngày mai anh lại đi công tác rồi, em không thể ở cùng anh thêm một chút nữa sao?
Cả người Trương Cẩm Ngọc vì câu nói kia mà trở nên căng cứng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Anh lại đi công tác sao?
- Anh đi bao lâu?- Cô không kìm được mà hỏi anh.
- Ít thì hai tuần, nhiều thì một tháng hoặc có thể hơn.
- Ừm
Hứa Nguyên Khải hôn khẽ lên hõm vai rồi buông cô ra, ép đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thái độ này của em là gì đây?
- Không có gì cả, chỉ là nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải.
Anh hôn lên trán cô rồi rời khỏi giường. Không biết từ lúc nào, những nụ hôn của anh dành cho cô ngày càng dày đặc nhưng điều kì lạ là cô không né tránh, thậm chí còn thuận theo anh giống như một thói quen vậy.
Vì còn sớm nên anh đưa cô đi ăn sáng bên ngoài, sau đó tiện đưa tới trường luôn. Lần này cảm giác của cô rất khác, có vẻ như hôm qua tin tức giám đốc GM đón vợ tại bữa tiệc sinh nhật đã lan ra khắp mặt báo rồi nên cô không quan tâm tới người ta nghĩ gì về mình nữa, dù sao nói cũng không lại, nói chán thì tự khắc sẽ dừng thôi.
Nhưng Trương Cẩm Ngọc lại không hề biết rằng, chính thái độ không phủ nhận này của cô lại khiến cho người nào đó tâm trạng phấn khích vô cùng, cả ngày cười cười như một gã thần kinh vậy.
Danh sách chương