Đồng tử cô mở rộng, điều kiện để anh và đám người áo đen đó không xuất hiện ở cổng trường của cô nữa là bắt cô đi học cái bộ môn đấm đá này sao? Con gái như cô học làm gì chứ!

- Không học đâu! Anh đưa tôi về đi.

Hứa Nguyên Khải lộ rõ vẻ mặt bất cần, anh ung dung đáp:

- Được thôi, vậy ngày mai anh cho người gấp ba hôm trước!

Cô lườm anh, tức đến nổ đom đóm mắt. Biết không thể làm được gì nên cũng chỉ hậm hực dậm chân một cái rồi bước vào trong.

Hậm hực như vậy rất nhanh cũng được hơn một tháng trời...

Tần suất đi học võ của Trương Cẩm Ngọc còn nhiều hơn cả học ở trên lớp. Ông thầy thì nghiêm, trước đây từng làm rất nhiều công việc cứ nghĩ rằng thể lực rất tốt hoá ra vẫn chẳng nhằm nhò gì cả.

Ngày nào cũng vậy, đêm về nhức mỏi hết cả người. Hứa Nguyên Khải đúng là biết cách dày vò người khác, điều kiện gì chứ, rõ ràng đang kiếm cớ hành hạ cô.

Thời gian này nhiều thứ dồn dập, cô cũng thi thoảng mới có cơ hội an ủi Nguyệt Cầm nhưng thật may mắn gần đây tâm trạng cô ấy đã tốt hơn rất nhiều, phiếm má hồng hào thấy rõ, cả người cũng có da có thịt hơn. Như vậy cũng mừng, chắc có lẽ mối quan hệ giữa Nguyệt Cầm và bố mẹ đã có khả quan.

Cô đi học, may mắn không có ai làm khó dễ, duy có lần đánh nhau với Lạc Hải Trúc. Cô ta ỷ đông hiếp yếu. Trương Cẩm Ngọc chẳng nề hà cũng sống mái với cô ta, về nhà bị bầm tím khắp người. Anh biết được liền nổi cơn thịnh nộ, vừa bôi thuốc cho cô vừa trách mắng cô không nói với anh, sau đó không hiểu sao từ đó đến nay không có một cuộc ẩu đả nào diễn ra nữa. Chỉ có điều... Kể từ giây phút ấy, ông thầy dạy võ khó tính kia bắt cô luyện tập gấp đôi.

Mệt chết cô rồi!

...

Tại căn phòng ánh đèn mờ ảo, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ từ phía sau, thì thầm những lời tình tứ.

- Nguyệt Cầm, nhớ anh không? - Chưa từng một giây phút nào em quên cả!

Rồi cô xoay người, hôn lên bờ môi mỏng bạc của Dương Tùng Quân. Rất nhanh sau đó người đàn ông kia cũng đáp lại. Giọt nước mắt chảy dọc trên má tràn vào khoé miệng mặn chát. Cô buông anh ra rồi nức nở:

- Anh đừng... bỏ em lại, huhu...đừng bỏ em một lần nào nữa.

- Sẽ không đâu!

Dương Tùng Quân nhấc bổng cô lên rồi đẩy cô vào chiếc nệm cao cấp. Môi lưỡi nhanh chóng giao nhau, bàn tay thô ráp không an phận cởi bỏ y phục vướng víu trên người cô, đến khi chỉ còn sót lại nội y anh dừng lại nụ hôn trên môi để di dời xuống cổ.

Kể từ ngày tìm được anh, đây là lần đầu tiên hai người thân mật thế này. Thực ra cô cũng nghĩ nên dành điều này cho đêm tân hôn nhưng xa cách nhau lâu như vậy cho anh cũng không phải điều gì quá đáng.

Môi anh dừng lại trên rốn nhỏ, kích thích khiến cô run rẩy sau đó nụ hôn ấy lại từ từ tiến xuống dưới, xuống dưới một chút nữa...

Reng reng reng!!!

- Khốn khiếp!



Dương Tùng Quân bực dọc mắng nhiếc một câu rồi rời khỏi người cô nghe điện thoại. Anh cầm máy ra ban công, thần sắc có vẻ không tốt lắm.

Đây là lần đầu tiên Hứa Nguyệt Cầm nghe thấy anh mắng nhiếc một điều gì đó không vừa ý, cô suy nghĩ một chút rồi gạt phắt đi. Dù sao con người trải qua vài năm ít nhiều cũng có sự thay đổi.

Cô lấy chăn che tạm thân mình rồi mở điện thoại lên, trong máy là tin nhắn của anh hai.

"Về ngay, ai cho phép em qua đêm bên ngoài!"

Anh lại kiểm soát cô nữa rồi nhưng cũng chỉ có thể làm theo mà thôi, lời của anh hai nói sao cô dám không nghe chứ.

Hứa Nguyệt Cầm mặc chiếc váy đen rơi trên nền đất lạnh rồi đeo lại chiếc túi xách đính kim cương.

Đến khi Dương Tùng Quân trở vào trong, anh nhìn cô ngạc nhiên hỏi:

- Kĩ thuật của anh...không tốt sao?

Cô đỏ mặt ái ngại đáp lại:

- Tất nhiên không phải rồi, là anh trai em gọi em, em phải về trước rồi, hôm khác mình gặp nhau nha anh!

Rồi cô tiến lại gần Dương Tùng Quân, trao cho anh một nụ hôn an ủi:

- Thôi mà, quà xin lỗi anh nè! Em thanh toán phòng này rồi, tối nay anh có thể ở đây hoặc về cũng được!

Sau đó cô rời đi, để lại khuôn mặt đang đen sì xám xịt kia ở phía sau.

Suýt chút nữa là được rồi...



Mùa hè nóng nực, Hứa Nguyên Khải bật máy lạnh cô thấy cũng chẳng khác nào mùa đông cả. Sau khi học bài xong, Trương Cẩm Ngọc luyện tập lại các động tác hôm nay đã học rồi mới trèo lên giường. Cô không ôn lại, ngày mai lão thầy đó lại làm khó dễ cô.

Thân người vừa mới đặt xuống nệm êm đã bị ai đó ôm chặt lấy. Dù đã ôm nhau ngủ cả tháng nay rồi nhưng suy cho cùng người ngại ngùng nhất vẫn là cô.

- Tưởng anh ngủ rồi!

- Đợi vợ ngủ cùng, hôm nay có gì vui không? Kể anh nghe với nào!

Trương Cẩm Ngọc kê đầu lên tay anh rồi hí hửng.

- Tôi kể cho...

Ngón tay của anh chặn miệng cô lại, thì thầm:



- Tôi với ai?

- Tại anh chứ, anh nói linh tinh với mẹ tôi, bây giờ bà ấy cứ bắt tôi phải xưng anh em với anh, ngại chết đi được!

Hứa Nguyên Khải thoải mái cười thành tiếng, chẳng lẽ anh lại cứ để cô nhóc này xưng hô như vậy cả đời với mình sao? Chẳng thắm thiết gì cả, vậy nên ngoài cách tối ưu đó ra, còn cách nào nữa đâu!

- Lại tôi nữa rồi!

- Thì...thì em, được chưa? Suốt ruột thật chứ! Ngày mai tôi xoá số mẹ tôi trong máy anh!

- Em xoá thoải mái, anh thuộc rồi! Mà em lại vừa...

Anh nói nửa chừng rồi nhìn cô, người đàn ông này dạo gần đây như trẻ con, tối nào cũng bắt cô kể chuyện mới chịu đi ngủ, chẳng có gì hay ho cả...

Nhưng chợt nhớ ra điều thú vị, đôi mắt cô sáng lên nhìn anh:

- Đúng rồi, kể anh nghe, hôm nay tôi...

- E hèm

- Hôm hay em đánh thắng được một đối thủ nặng kí, em không nghĩ em khoẻ thế luôn ấy, hay anh đứng lên thử, em đá anh xem anh có ngã không?

Cô vợ này của anh nhìn khuôn mặt rõ hiền lành thục đức, trong sáng như hoa tuyết vậy mà cũng có lúc máu chiến thế nhỉ? Chắc cô ấy chỉ nói cho vui thôi, răn đe anh một chút ấy mà!

Mấy hôm trước có kể anh để cô đi học võ cho Hạo Nam nghe, cậu ấy chưa nghe hết câu đã hét toáng lên.

" Cậu cũng liều thật, con nhỏ đó mà cậu cho đi học võ thì chỉ như hổ mọc thêm cánh, đời cậu sau này chỉ có xác định chữ thảm mà thôi"

Anh không tin, anh tin thế nào được! Nhưng lúc này nghe cô đề nghị anh chợt hơi nghi ngờ suy nghĩ chắc nịch của mình.

- Em nói gì thế, đá đấm gì chứ haha!

- Em nói thật, thử sức một chút thôi! Đi, đứng dậy đi anh!

Cánh tay to lớn của anh bị cô kéo lên, Hứa Nguyên Khải bất lực làm theo. Anh đứng giữa sàn nhà nhìn cô, khi các động tác chuẩn bị được tung ra, anh cười khẩy một cái rồi nhanh chóng đỡ lấy một cước của cô. Vợ anh...dùng khá nhiều lực.

- Em định giết chồng mình à? Tung cước hiểm vậy? Sau này không để lại được con cháu là do em đấy!

Cô cười hì hì, thực ra cô chỉ định trêu ghẹo anh một chút nhưng không ngờ anh lại đỡ được. Xem ra với lực đạo ban nãy, anh chắc hẳn cũng không đơn giản.

Hứa Nguyên Khải nhấc bổng cô lên bế trở lại vào giường:

- Ngủ thôi, không nháo nữa!

Sự dịu dàng này của anh, cô lại bị lún sâu thêm một chút rồi, nếu đã không chống cự được chi bằng cùng nhau chìm đắm đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện