Hứa Nguyệt Cầm mua rất nhiều đồ cho cô, từ món ăn ngon cho đến những bộ váy vóc. Khi đi lấy chồng con người ta chỉ sợ bên ấy có mẹ chồng khó ưa và bà cô quái gở vậy mà may mắn thế nào cô lại có diễm phúc được cả hai người yêu thương chiều chuộng hết mực. Chỉ đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, thứ không thuộc về mình cô không thể cưỡng cầu, không mong đường đời sau này có thể dễ dàng, chỉ mong cô đủ vững tâm đối mặt với cuộc sống.
- Còn một món này nữa nè!
Trương Cẩm Ngọc giật mình thoát ra khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ, cô ngờ nghệch hỏi lại:
- Gì vậy? Cô em kia tinh quái giơ món đồ đó lên, mặt Trương Cẩm Ngọc lập tức đỏ ửng, sao con bé có thể mua thứ này cho cô chứ!
- Trời ơi, em mua cái gì thế này!
- Em mua quần lót cho chị đó, tất cả cho cảm xúc thăng hoa, haha!
Lần đầu cô nhìn thấy chiếc quần lót mỏng tanh như giấy, kiệm vải tới mức thấy rõ cả bên trong, nhức nhức đầu rồi.
- Nè, con bé này, toàn mua mấy đồ linh tinh thôi, anh trai em nhìn thấy thế nào cũng mắng cho xem.
Hứa Nguyệt Cầm cười như được mùa, ghé vào tai cô nói khẽ.
- Anh ấy nên biết ơn em, em mua cho chị dùng mà, em đảm bảo anh ấy sẽ vận động hết công suất, em sẽ sớm có cháu haha!
- Thôi, tôi xin cô!
Hai cô gái trẻ ngồi cười đùa tâm sự hơn tiếng đồng hồ rồi mới ai về phòng nấy. Hứa Nguyên Khải vẫn chưa về, cô không hiểu sao bản thân cũng chẳng muốn ngủ, sau khi soạn giáo án cho học sinh xong thì cứ ngồi trên giường đợi anh. Giờ này anh có thể đi đâu được nhỉ? Thật lòng cô chẳng biết được, chẳng biết được một chút tâm tư gì của anh. Hình như ngoại trừ gia cảnh giàu có và người thân của anh ra thì tất cả liên quan đến anh cô đều chẳng biết gì cả, phải chăng cô đã quan tâm quá nhiều rồi!
Sớm hôm sau tỉnh lại, trong căn phòng này cũng vẫn chỉ có một mình cô. Anh chưa về sao? Cả đêm anh không về, đáng lẽ cô nên vui mới phải cớ vì điều gì mà trong nơi trái tim lại thập phần hụt hẫng.
Gác lại điều đó qua một bên, bao muộn phiền Trương Cẩm Ngọc cất vào góc tối trong tim. Cô sửa soạn sách vở, xuống nhà tạm biệt Nguyệt Cầm rồi đi học. Luận tuổi tác, đứa em dâu này hơn cô ba tuổi lận, so về trải đời cô cũng chẳng bằng nhưng không hiểu sao Nguyệt Cầm lại mang cho cô một cảm giác rất tích cực, tựa như sự bình yên phẳng lặng của hồ nước chẳng hề dao động. Mà nghĩ kĩ lại ngày đầu chạm mặt Nguyệt Cầm cô còn tưởng đó là một cô gái mới mười tám đôi mươi.
...
Cả một tuần trời Trương Cẩm Ngọc không gặp được anh, cô có vài lần gặng hỏi cô em chồng thì nhận được câu trả lời anh rất bận. Anh thật sự bận tới vậy sao? Làm việc với cường độ cao như thế thật sự không ổn chút nào.
- Anh ấy đang ở công ty à, vậy chị sẽ nấu cơm mang tới, anh ấy ăn uống chẳng đúng giờ giấc gì cả, chỉ sợ có ngày đau dạ dày.
Chẳng ngờ Nguyệt Cầm lại cản cô.
- Anh ấy kêu người mua là được rồi, chị nấu làm gì cho mất công. Thôi, em đi làm đây bai chị nha!
Trương Cẩm Ngọc vẫy tay ray chào tạm biệt, đắn đo một hồi cô vẫn xắn tay áo vào bếp. Khi thức ăn nóng hổi nghi ngút khói thả hương thơm, cô nhẹ nhàng cho vào hộp rồi tới công ty anh. Lần trước được tài xế đưa đi,cô đã nhớ rõ đường, cũng vừa may trùng hợp có tuyến xe buýt đi qua đó nên cô bắt xe đi luôn. Cầm hộp cơm trong tay, lòng cô đầy cảm xúc hỗn độn. Liệu gặp cô anh có vui không nhỉ? Hơn cả tháng cả tuần qua liệu anh có chút nào nhớ đến cô không? Còn tâm trí của cô lại chẳng an phận mà hiện lên bóng hình anh.
"Điểm dừng tiếp theo,..."
Biết đã tới điểm, cô rời chỗ ngồi đứng ra cửa sau xe buýt. Khi bánh xe dừng hẳn, Trương Cẩm Ngọc vội vã xuống xe rồi đi bộ một đoạn ngắn tới công ty của anh.
Khi lên được tới phòng của tổng giám đốc đã là chuyện của một nửa tiếng sau. Lễ tân nhất định không cho cô vào, cũng may có An Chí Khiên giải vây nếu không bây giờ cô vẫn đứng chôn chân đến mọc rêu ở quầy tiếp tân mất.
Cốc cốc cốc
- Vào đi!
Giọng nói quen thuộc vang lên, tim cô hẫng một nhịp sau đó không tự chủ được mà đập liên hồi như trống giục. Bàn tay nhỏ khẽ mở chốt, cô rón rén bước vào trong.
Người đàn ông kia không ngẩng mặt lên nhìn, vẫn chăm chú làm việc có điều khi nghe thấy âm thanh của tiếng mở cửa, anh hờ hững nói:
- Để tài liệu vào bàn rồi ra ngoài đi!
Đồng tử cô mở rộng, môi mấp máy định nói rồi thôi. Dường như cô hiểu ra anh đã nhầm cô với thư kí ở đây. Trương Cẩm Ngọc vẫn đứng đó không nhúc nhích, cô nắm chặt hộp cơm. Còn anh có vẻ đã nhận ra điểm khác thường nên gắt gỏng.
- Có muốn làm việc nữa không hay nghỉ đây?
Vừa nói anh vừa ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ nào lì lợm chống đối mệnh lệnh của anh. Là cô ấy? Sao cô ấy lại ở đây?
Trương Cẩm Ngọc cắn chặt môi dưới, vốn định nói nhưng chẳng hiểu sao cổ lại như bị thứ gì đó chặn lại đến cuối cùng toàn bộ lời muốn thốt ra đều bị nuốt xuống bụng.
- Đến đây làm gì?
Môi mỏng vô thức mím chặt, ngón chân chợt co lại. Cô cố gắng mãi mới lắp bắp thốt ra được vài từ:
- T...tôi tôi...mang cơm...tới cho anh.
Hứa Nguyên Khải rời bàn, trên tay vẫn cầm cây bút bi đang viết dở tiến tới chỗ cô. Đôi mắt anh hờ hững, vô tình như lần đầu cô gặp anh vậy. Sâu bên trong ánh nhìn như đại dương thăm thẳm kia chứa tâm tư gì cô cũng chẳng biết được!
- Cầm về đi, tôi không muốn ăn!
Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt tay cầm của hộp cơm, câu từ của anh như ghim đâm vào trái tim cô vậy. Rõ ràng trước đây anh cũng có thái độ như thế nhưng sao lại không đau như lúc này.
Cố nén xúc cảm hỗn tạp, Trương Cẩm Ngọc cố chấp giơ hộp cơm trước mặt anh:
- Gần đây anh gầy đi nhiều, đồ ngoài tiệm không chất lượng...
- Không khiến cô quan tâm!
Cô cắn chặt môi, cánh tay từ từ buông thõng. Cô không nhìn anh lặng lẽ xoay người về phía cánh cửa rồi bước ra ngoài. Trợ lí của anh nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng lên tiến lại gần bắt chuyện.
- Thật vui khi gặp được em ở đây, em ăn uống gì chưa?
Hiện tại cô thậm chí còn không muốn nói chuyện với ai huống chi là ăn với uống. Đoán biết An Chí Khiên chưa dùng bữa trưa nên cô dúi luôn hộp cơm vào tay anh rồi đi thẳng, để lại ánh mắt khó hiểu dõi theo.
An Chí Khiên vui vẻ mở hộp cơm cô tặng ra, bên trong toàn là món ăn ngon đẹp mắt. Anh lấy đũa toan gắp thử thì nghe thấy tiếng hắng giọng của ai đó.
- Làm gì ở đây, sao hộp cơm này lại ở trong tay cậu?
- Vợ sếp cho em!
Tay Hứa Nguyên Khải nắm thành quyền, trong tâm dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu. Anh giựt lấy hộp cơm trong tay An Chí Khiên rồi đi vào trong.
Khuôn mặt anh trợ lí méo xệch, nhún vai khó hiểu. Sao hôm nay được cả hai người tâm tình bất ổn thế này.
- Còn một món này nữa nè!
Trương Cẩm Ngọc giật mình thoát ra khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ, cô ngờ nghệch hỏi lại:
- Gì vậy? Cô em kia tinh quái giơ món đồ đó lên, mặt Trương Cẩm Ngọc lập tức đỏ ửng, sao con bé có thể mua thứ này cho cô chứ!
- Trời ơi, em mua cái gì thế này!
- Em mua quần lót cho chị đó, tất cả cho cảm xúc thăng hoa, haha!
Lần đầu cô nhìn thấy chiếc quần lót mỏng tanh như giấy, kiệm vải tới mức thấy rõ cả bên trong, nhức nhức đầu rồi.
- Nè, con bé này, toàn mua mấy đồ linh tinh thôi, anh trai em nhìn thấy thế nào cũng mắng cho xem.
Hứa Nguyệt Cầm cười như được mùa, ghé vào tai cô nói khẽ.
- Anh ấy nên biết ơn em, em mua cho chị dùng mà, em đảm bảo anh ấy sẽ vận động hết công suất, em sẽ sớm có cháu haha!
- Thôi, tôi xin cô!
Hai cô gái trẻ ngồi cười đùa tâm sự hơn tiếng đồng hồ rồi mới ai về phòng nấy. Hứa Nguyên Khải vẫn chưa về, cô không hiểu sao bản thân cũng chẳng muốn ngủ, sau khi soạn giáo án cho học sinh xong thì cứ ngồi trên giường đợi anh. Giờ này anh có thể đi đâu được nhỉ? Thật lòng cô chẳng biết được, chẳng biết được một chút tâm tư gì của anh. Hình như ngoại trừ gia cảnh giàu có và người thân của anh ra thì tất cả liên quan đến anh cô đều chẳng biết gì cả, phải chăng cô đã quan tâm quá nhiều rồi!
Sớm hôm sau tỉnh lại, trong căn phòng này cũng vẫn chỉ có một mình cô. Anh chưa về sao? Cả đêm anh không về, đáng lẽ cô nên vui mới phải cớ vì điều gì mà trong nơi trái tim lại thập phần hụt hẫng.
Gác lại điều đó qua một bên, bao muộn phiền Trương Cẩm Ngọc cất vào góc tối trong tim. Cô sửa soạn sách vở, xuống nhà tạm biệt Nguyệt Cầm rồi đi học. Luận tuổi tác, đứa em dâu này hơn cô ba tuổi lận, so về trải đời cô cũng chẳng bằng nhưng không hiểu sao Nguyệt Cầm lại mang cho cô một cảm giác rất tích cực, tựa như sự bình yên phẳng lặng của hồ nước chẳng hề dao động. Mà nghĩ kĩ lại ngày đầu chạm mặt Nguyệt Cầm cô còn tưởng đó là một cô gái mới mười tám đôi mươi.
...
Cả một tuần trời Trương Cẩm Ngọc không gặp được anh, cô có vài lần gặng hỏi cô em chồng thì nhận được câu trả lời anh rất bận. Anh thật sự bận tới vậy sao? Làm việc với cường độ cao như thế thật sự không ổn chút nào.
- Anh ấy đang ở công ty à, vậy chị sẽ nấu cơm mang tới, anh ấy ăn uống chẳng đúng giờ giấc gì cả, chỉ sợ có ngày đau dạ dày.
Chẳng ngờ Nguyệt Cầm lại cản cô.
- Anh ấy kêu người mua là được rồi, chị nấu làm gì cho mất công. Thôi, em đi làm đây bai chị nha!
Trương Cẩm Ngọc vẫy tay ray chào tạm biệt, đắn đo một hồi cô vẫn xắn tay áo vào bếp. Khi thức ăn nóng hổi nghi ngút khói thả hương thơm, cô nhẹ nhàng cho vào hộp rồi tới công ty anh. Lần trước được tài xế đưa đi,cô đã nhớ rõ đường, cũng vừa may trùng hợp có tuyến xe buýt đi qua đó nên cô bắt xe đi luôn. Cầm hộp cơm trong tay, lòng cô đầy cảm xúc hỗn độn. Liệu gặp cô anh có vui không nhỉ? Hơn cả tháng cả tuần qua liệu anh có chút nào nhớ đến cô không? Còn tâm trí của cô lại chẳng an phận mà hiện lên bóng hình anh.
"Điểm dừng tiếp theo,..."
Biết đã tới điểm, cô rời chỗ ngồi đứng ra cửa sau xe buýt. Khi bánh xe dừng hẳn, Trương Cẩm Ngọc vội vã xuống xe rồi đi bộ một đoạn ngắn tới công ty của anh.
Khi lên được tới phòng của tổng giám đốc đã là chuyện của một nửa tiếng sau. Lễ tân nhất định không cho cô vào, cũng may có An Chí Khiên giải vây nếu không bây giờ cô vẫn đứng chôn chân đến mọc rêu ở quầy tiếp tân mất.
Cốc cốc cốc
- Vào đi!
Giọng nói quen thuộc vang lên, tim cô hẫng một nhịp sau đó không tự chủ được mà đập liên hồi như trống giục. Bàn tay nhỏ khẽ mở chốt, cô rón rén bước vào trong.
Người đàn ông kia không ngẩng mặt lên nhìn, vẫn chăm chú làm việc có điều khi nghe thấy âm thanh của tiếng mở cửa, anh hờ hững nói:
- Để tài liệu vào bàn rồi ra ngoài đi!
Đồng tử cô mở rộng, môi mấp máy định nói rồi thôi. Dường như cô hiểu ra anh đã nhầm cô với thư kí ở đây. Trương Cẩm Ngọc vẫn đứng đó không nhúc nhích, cô nắm chặt hộp cơm. Còn anh có vẻ đã nhận ra điểm khác thường nên gắt gỏng.
- Có muốn làm việc nữa không hay nghỉ đây?
Vừa nói anh vừa ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ nào lì lợm chống đối mệnh lệnh của anh. Là cô ấy? Sao cô ấy lại ở đây?
Trương Cẩm Ngọc cắn chặt môi dưới, vốn định nói nhưng chẳng hiểu sao cổ lại như bị thứ gì đó chặn lại đến cuối cùng toàn bộ lời muốn thốt ra đều bị nuốt xuống bụng.
- Đến đây làm gì?
Môi mỏng vô thức mím chặt, ngón chân chợt co lại. Cô cố gắng mãi mới lắp bắp thốt ra được vài từ:
- T...tôi tôi...mang cơm...tới cho anh.
Hứa Nguyên Khải rời bàn, trên tay vẫn cầm cây bút bi đang viết dở tiến tới chỗ cô. Đôi mắt anh hờ hững, vô tình như lần đầu cô gặp anh vậy. Sâu bên trong ánh nhìn như đại dương thăm thẳm kia chứa tâm tư gì cô cũng chẳng biết được!
- Cầm về đi, tôi không muốn ăn!
Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt tay cầm của hộp cơm, câu từ của anh như ghim đâm vào trái tim cô vậy. Rõ ràng trước đây anh cũng có thái độ như thế nhưng sao lại không đau như lúc này.
Cố nén xúc cảm hỗn tạp, Trương Cẩm Ngọc cố chấp giơ hộp cơm trước mặt anh:
- Gần đây anh gầy đi nhiều, đồ ngoài tiệm không chất lượng...
- Không khiến cô quan tâm!
Cô cắn chặt môi, cánh tay từ từ buông thõng. Cô không nhìn anh lặng lẽ xoay người về phía cánh cửa rồi bước ra ngoài. Trợ lí của anh nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng lên tiến lại gần bắt chuyện.
- Thật vui khi gặp được em ở đây, em ăn uống gì chưa?
Hiện tại cô thậm chí còn không muốn nói chuyện với ai huống chi là ăn với uống. Đoán biết An Chí Khiên chưa dùng bữa trưa nên cô dúi luôn hộp cơm vào tay anh rồi đi thẳng, để lại ánh mắt khó hiểu dõi theo.
An Chí Khiên vui vẻ mở hộp cơm cô tặng ra, bên trong toàn là món ăn ngon đẹp mắt. Anh lấy đũa toan gắp thử thì nghe thấy tiếng hắng giọng của ai đó.
- Làm gì ở đây, sao hộp cơm này lại ở trong tay cậu?
- Vợ sếp cho em!
Tay Hứa Nguyên Khải nắm thành quyền, trong tâm dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu. Anh giựt lấy hộp cơm trong tay An Chí Khiên rồi đi vào trong.
Khuôn mặt anh trợ lí méo xệch, nhún vai khó hiểu. Sao hôm nay được cả hai người tâm tình bất ổn thế này.
Danh sách chương