Tại sao anh lại nói với cô những điều này, tại sao lại khiến vết thương trong lòng cô rỉ máu. Đó chẳng phải là điểm yếu, là nỗi trăn trở khôn nguôi trong lòng cô sao, bây giờ đây anh nói như vậy chính là đang đâm một nhát chí mạng vào trái tim cô rồi.

Rồi cô chợt nhớ ra cô không được phép yếu lòng, không thể để một người đàn ông như Hứa Nguyên Khải thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình được nên cô đẩy anh ra ấy vậy mà anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, ghì chặt cô vào lòng của mình.

- Tôi biết em trách tôi, từ giờ về sau tôi sẽ không như vậy nữa.

Trương Cẩm Ngọc lấy tay gạt nước mắt khẽ đẩy anh ra rồi cười nói:

- Tôi chưa từng trách anh, tôi cũng không cần anh phải hối lỗi, thà rằng anh như trước kia để tôi và anh có thể sống một cuộc sống riêng còn hơn là bây giờ...

Như không để tâm đến lời cô nói, anh cầm cốc nước gừng ấm giơ lên trước mặt cô:

- Uống đi, nói ít thôi!

Gừ, mãi mới suy được một chút vậy mà tên khốn này lại ăn nói xấc xược như thế này đây. Trương Cẩm Ngọc mang theo bực bội vào cốc nước gừng uống một hơi hết sạch rồi nằm luôn xuống giường đắp chăn nhắm chặt mắt luôn. Hình như cô còn nghe loáng thoáng thấy cả nụ cười bất lực của anh nhưng chắc có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn thôi, Hứa Nguyên Khải nào biết cười với cô bao giờ.



Anh dọn dẹp một lúc rồi trở lại giường. Từ vị trí gần như thế, Trương Cẩm Ngọc cảm nhận được nệm đang lún xuống. Cô cố ý giả vờ ngủ, bây giờ mà thức e là lại cãi nhau.

Chợt có một vòng tay to lớn nhẹ nhàng luồn lách qua cánh tay của cô rồi chạm vào chiếc túi chườm nóng. Không lẽ, không lẽ là anh... đang ôm cô sao? Cả người Trương Cẩm Ngọc cứng đờ, cô không dám động đậy một giây nào, bàn tay kia lại khẽ khàng xoa nhẹ bụng dưới. Khuôn mặt cô đỏ ửng ngại ngùng, anh gần cô quá, gần tới mức cô cảm nhận được cả hơi thở của anh, hương thơm nam tính quen thuộc phảng phất vương vấn trong không khí. Lạ lùng thật, giây phút này đây cô lại thấy ở bên anh thật an tâm chỉ là cô có chút ngại, anh ân cần như vậy khiến cô chẳng quen chút nào nhưng thật lòng mà nói đúng là khi anh xoa có dễ chịu hơn rất nhiều, cơn đau cũng chẳng gay gắt như trước nữa.

Dẫu vậy Trương Cẩm Ngọc cảm thấy gần gũi như thế này không ổn lắm, cô vờ cựa quậy tỏ ý mình sắp tỉnh để anh biết ý mà bỏ tay ra khỏi người và đúng là bàn tay đang hoạt động kia đột ngột dừng lại. Cô khẽ mỉm cười vui mừng vì cho rằng cách này của mình hiệu quả nhưng chỉ một giây sau thôi nụ cười ấy đã tắt ngay lập tức. Chẳng những anh không buông tay thậm chí lực còn siết chặt hơn vài phần. Cô đành vờ ho khan vài tiếng thể hiện mình đang khó chịu, ấy thế mà Hứa Nguyên Khải lại xoay người cô lại phía mình rồi vuốt lưng cho cô. Hành động vô cùng nhẹ nhàng lo lắng, cô không muốn nghĩ đến trường hợp đó, cô chỉ dám cho rằng anh đang thương hại một cô gái nghèo khổ như cô mà thôi.

Đầu rúc vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cô e ngại khẽ mở mắt. Bây giờ phải làm sao đây, nếu cô tỉnh thì khác nào để Hứa Nguyên Khải nghĩ rằng cô biết anh làm càn mà vẫn dung túng còn nếu cô không tỉnh thì... thì hai người sẽ vẫn tiếp tục ở trong tư thế thân mật thế này, cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá.

Những tiếng vỗ lưng cứ lớn rồi nhỏ dần cuối cùng là ngưng hẳn, anh không vỗ nữa nhưng cánh tay to lớn ấy vẫn yên vị trên người cô. Dù sao cũng chỉ là ôm nhau thôi mà, Trương Cẩm Ngọc nuốt cục tức này vào trong rồi nhắm mắt ngủ. Cô không tin anh có thể ôm cô cả đêm như vậy.

Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, từng hạt sương long lanh tựa pha lê vẫn còn đọng lại trên hoa, tiếng chim hót líu lo reo vang trên nhành hồng xanh biếc. Bờ mi cong cong khẽ động, tia nắng xuyên qua khe cửa chạm nhẹ lên mắt làm cô thức giấc. Trong cơn mơ màng, Trương Cẩm Ngọc từ từ thức giấc, cô vô định không biết mình đang ở đâu, chỉ mãi đến lúc sau khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện cô vẫn nằm trong vòng tay anh.

Nào chỉ có thế, cả cánh tay của cô cũng gắt gao ôm chặt lấy anh, cả hai dán chặt vào nhau, nhịp tim cũng cảm nhận rõ ràng được nhịp đập dồn dập của đối phương. Trương Cẩm Ngọc cắn môi rụt tay lại, khẽ nhấc cái "gọng kìm" trên người mình ra chỉ là sao lại nặng quá, loay hoay mãi vẫn không được.

- Tỉnh rồi à?

Trương Cẩm Ngọc bị câu hỏi kia làm cho giật bắn mình, anh ta dậy từ lúc nào sao cô không biết vậy? Tình huống này quả thực bối rối quá, cách duy nhất chắc là cô phải giả ngốc.

- Tôi vừa tỉnh, haha, không biết mấy giờ rồi nhỉ? Tôi phải dậy thôi, ngủ đủ rồi.



Anh lại chạm tay vào bụng cô rồi hỏi rất nhẹ nhàng:

- Còn đau không?

Cứ nghĩ đến hành động đêm qua của anh mặt cô lại đỏ bừng, môi mím chặt trả lời đại:

- H...hết rồi, tôi khoẻ rồi!

Trương Cẩm Ngọc giữ lấy bàn tay anh đỏ mặt nói. Anh nhìn cô đang ngại ngùng thì cười đểu cáng:

- Em ngượng gì chứ, em ôm tôi cả đêm còn gì!

Mặt cô đã đỏ rồi nhưng đến khi nghe câu nói kia lại càng đỏ thêm, còn lan ra cả tận mang tai. Ai biết được trong lúc ngủ chân tay cô lại không yên vị như vậy chứ để bây giờ anh lấy điều đó ra để trêu chọc cô.

- Tôi...tôi đói rồi, tôi phải dậy... không nói nữa.

Nói rồi Trương Cẩm Ngọc chạy ra khỏi giường ngay lập tức, nếu còn ở đây thêm một giây chắc là bản thân sẽ còn bị khui ra thêm vài chuyện xấu hổ nữa.

Cô giam mình trong nhà tắm một lúc lâu, rửa mặt không biết bao nhiêu lần mà vẫn đỏ ửng. Không biết cô đang bị gì nữa, chỉ cần nghĩ đến anh là nhịp tim lại tăng nhanh không thể làm chủ nổi mà kì lạ hơn nữa, anh là người đàn ông đầu tiên đụng chạm thân mật vào mình mà cô không thấy khó chịu thậm chí còn cảm thấy thoải mái nữa. Càng nghĩ Trương Cẩm Ngọc càng thấy mình không có tiền đồ.



- Em còn sống không vậy?

Cánh cửa bật mở, tiếng nói của anh trùng hợp với suy nghĩ muốn ra ngoài của cô nên bốn mắt lập tức chạm vào nhau. Khi ấy cô thấy được sự lo lắng trong đôi mắt Hứa Nguyên Khải, liều có phải cô nhìn nhầm không nhỉ và hơn cả sâu trong đó còn cả sự quan tâm và nuông chiều. Hay là anh đang tập duyệt trước vì người yêu cũ của anh sắp về? Trong nhà này trường hợp tập duyệt thích hợp nhất đúng chỉ có cô mà thôi, là một người mang ơn cô nhất định phải giúp ân nhân của mình có một dáng vẻ hoàn hảo nhất để gặp người thương mới được.

- Tôi không sao cả.

Anh đưa tay lên trán cô, lần này cô không né tránh nữa mặc cho anh tiếp xúc gần vs mình.

- Có sốt đâu nhỉ? Sao em lại đỏ mặt.

- Tại... Tại tôi rửa mặt bằng nước nóng nên mới đỏ vậy thôi, ăn cơm không tôi nấu!

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đồng ý với đề nghị này của cô mà không hề tỏ thái độ hằn học hay chấp nhận miễn cưỡng. Hứa Nguyên Khải nhìn cô trìu mến, đưa tay xoa đầu cô dịu dàng nói:

- Có, để tôi giúp em chuẩn bị nguyên liệu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện