Lúc ôm con mèo trên đoạn đường về cô vẫn bình tĩnh nhưng khi thực sự đứng trước cánh cổng rộng lớn thì mới thật sự lo lắng. Tiếng mèo con kêu mỗi lúc một lớn, cô đánh liều mở cổng bước vào trong. Cùng lắm là bị mắng mỏ vài câu, quá quắt thêm thì cô cũng không biết thế nào, thôi thì cứ nhẹ nhàng với anh ta thử xem.

Vốn dĩ cô đoán bây giờ Hứa Nguyên Khải vẫn chưa về nhưng người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế sofa làm cô vừa rét vừa run. Sao hôm nay anh ta về sớm vậy nhỉ? Thông thường khoảng sau khi cô về một tiếng anh ta mới có mặt ở nhà cơ mà? Lấy hết can đảm tiến lại gần chào hỏi, khuôn mặt người đàn ông kia thoáng có nét bất ngờ.

- Chà! Cô trở nên lịch sự với tôi từ bao giờ vậy? Trương Cẩm Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng như nắng mai nhìn anh, cô biết khuôn mặt vui vẻ đàm phán với người như anh ta sẽ có khả năng thành công cao hơn vài phần.

- Con người tôi trước nay vẫn luôn thân thiện hoà nhã, chắc là anh không biết thôi!

- Muốn trao đổi gì thì nói nhanh lên, tôi không rảnh!

Con mèo hoang từ phía sau lưng chìa ra trước mặt anh, cô lẳng lặng quan sát biểu cảm khuôn mặt anh rồi mới dám tính tiếp.

Chẳng ngờ Hứa Nguyên Khải lại xua tay tỏ vẻ không quan tâm lắm.

- Muốn làm gì thì làm!

Nói rồi anh bỏ lên phòng để nụ cười ngây ngốc gắn trên khuôn mặt cô hàng giờ đồng hồ.

Khi đã cho mèo ăn no, cô tìm cho nó một chiếc thùng giấy rồi lót ít vải dưới đáy thùng cho đỡ lạnh. Cô sợ mang lên trên phòng nó sẽ kêu nên đành để nó dưới tầng một rồi mới rời đi.

Sắp xếp sách vở cho ngày mai xong xuôi, Trương Cẩm Ngọc tắm rửa rồi nhanh chóng trèo lên giường.

Mùi hương nhẹ nhàng vô tình của sữa tắm lại làm anh để tâm. Nó khiến anh cảm thấy thật dễ chịu, phiền muộn trong ngày cũng vì đó mà giảm bớt. Chợt cô quay sang nhìn anh mỉm cười rồi nói cảm ơn, từ nơi đáy tim anh cảm thấy có gì đó nhộn nhịp, hân hoan khó diễn tả. Chắc có thể là do lâu lâu làm việc tốt nên tâm trạng cũng tốt lên.

- Bao giờ anh đi công tác.

-Hai ngày nữa, tết này có thể không về! Tôi biết ngày quan trọng lại thiếu mặt người đàn ông thì không hay lắm nhưng đó là dự án quan trọng bên nước ngoài.

Cô có hơi ngạc nhiên, đột nhiên giải thích cho cô mấy cái này làm gì chứ!

- Công việc vẫn là trên hết mà, anh cần gì phải bận tâm tới mấy thứ không quan trọng.

Trong câu nói kia có đầy đủ ý tứ để anh hiểu. Cô vẫn luôn quan niệm rằng đàn ông họ cho rằng sự nghiệp là tất cả, một viên đá xấu xí không có tư cách để cản đường. Biết rằng quan niệm này của cô là hạ thấp bản thân nhưng thật sự cô không dám đặt cược, không dám tin tưởng bất cứ thứ gì. Cô sợ rằng sẽ gặp phải người như bố, như vậy sẽ khổ cả đời.

- Cô một mình không cảm thấy buồn à!

- Có gì mà buồn, chẳng phải trước nay tôi vẫn luôn vui vẻ sao?

Hứa Nguyên Khải hôm nay làm sao vậy! Toàn hỏi mấy câu không liên quan. Cô còn ngỡ anh ta sẽ cho cô một trận mắng nhiếc nên chuẩn bị sẵn các lí do chỉ để chờ đáp lại thế mà tất cả lại không như cô nghĩ, đành âm thầm thở dài trong vô thức.

- Tôi cau có với cô, cô cũng thở dài bây giờ chiều theo ý cô rồi sao cô cũng vẫn thở dài vậy?

Sao anh ta đoán được suy nghĩ mà hỏi vậy kìa, Trương Cẩm Ngọc rất thắc mắc nhìn anh.

- Chẳng phải tôi nói bới cô là tôi biết đọc suy nghĩ người khác sao? Nhìn tôi như vậy làm gì!

- Tôi cảm thấy hôm nay anh nói rất nhiều, mấy nữa không gặp tôi nên anh thấy vui à!

Trên khuôn mặt lãnh đạm thường ngày kia thoáng hắt lên một nụ cười nhạt, cô nhìn qua cũng chẳng thể đoán nổi sau nụ cười đó ẩn chứa tâm tư gì chỉ biết rằng Hứa Nguyên Khải hôm nay như bị trúng tà, thà rằng thuận miệng quát tháo cô vài câu còn hơn là cười cười một mình như tên điên vậy.

Anh vẫn không trả lời cứ như vậy nhìn cô một lúc lâu làm cô ngại ngùng quay đi, lắp bắp mãi mới cất được vài lời né tránh.

- T...tôi mệt rồi, tôi phải đi ngủ đây.

Từng hạt mưa cứ bay mãi trong gió đêm rơi hoài không chịu dứt tựa như lòng người ngổn ngang lúc này, dòng suy nghĩ vu vơ cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí. Liệu rằng nắng xuân ấm lên có thể rõ ràng được tất cả, đống tơ vò trong đầu có thể gỡ rối được không?

...

Hai ngày sau

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Hứa Nguyệt Cầm quay sang hỏi anh trai mình.

- Sao anh lại không cho chị dâu tiễn anh vậy, thời gian ba tháng đối với vợ chồng mới cưới có khác gì xa nhau ba năm chứ!

- Trẻ con hỏi nhiều, đi thôi!

Trong đầu anh lúc này vô thức lại hiện ra hình bóng của cô, chẳng hiểu sao dạo gần đây bản thân anh đột nhiên không muốn nặng lời với cô nữa, có khi nào là từ hôm đó không?

Chỉ nhớ rằng lúc ấy đã khuya, tiếng cửa mở ngoài ban công làm anh tỉnh giấc, dù tiếng cạch ngay sau đó được đóng lại rất khẽ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Ban công này dù có đóng cửa lại thì âm thanh vẫn nghe rõ, Hứa Nguyên Khải thấy bóng dáng nhỏ bé của người con gái kia đang áp tai nghe điện thoại.

 Lần đầu tiên trong đời anh biết được những khó khăn của cô. Trước nay anh chẳng thèm để tâm gia cảnh cô thế nào, cũng thông qua cuộc trò chuyện mà hiểu được đôi chút. Khi cô tắt máy anh còn thấy cô đưa tay lau vệt nước mắt chưa kịp chảy. Rất nhanh sau đó Trương Cẩm Ngọc mở cửa bước vào trong, anh đành giả vờ tiếp tục ngủ. Cứ nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục làm bài tập hoá ra là nhân lúc anh ''ngủ say'' mà chạy vào nhà tắm khóc như mưa. Dù không có tình cảm nhưng tiếng khóc uất nghẹn ấy lại làm cho lòng anh như bị ai đó cào cấu trái tim vậy. Liệu rằng có phải anh đã quá nhẫn tâm không?

Ngay sau đó Hứa Nguyên Khải gạt đi dòng suy nghĩ nãy giờ, rất có thể gần đây anh đã để tâm quá nhiều về những người không liên quan rồi, việc trước mắt bây giờ chính là tập trung vào công việc thì vẫn tốt hơn.

...

Những cơn mưa phùn cuối đông đầu xuân mỗi lúc một nhiều hơn, trong căn nhà rộng lớn kia lại chỉ còn có mình cô và thím Loan. Sau giờ học và đi làm người trở về cuối cùng lại là cô, tối tăm, lạc lõng. Những lúc ấy, cô cố nuốt chút thức ăn vào bụng rồi nhanh chóng lên phòng. Thời gian Hứa Nguyên Khải ở nhà ít nhất vẫn có bóng dáng của một người đàn ông, ngày trước khi có xích mích với anh ta quả thực cô chỉ muốn tránh mặt nhưng bây giờ mối quan hệ của cả hai đã ổn hơn rất nhiều, trong lòng cô lại hiện hữu hình bóng của anh. Cô cảm thấy bản thân mình đúng là điên rồi, sao lại nhớ tới ''lão chồng'' đó chứ!

Bỗng nhiên điện thoại cô đổ chuông, vì đang buồn chán nên cuộc gọi này không khác gì một chiếc phao cứu sinh.

Trương Cẩm Ngọc chưa kịp cất lời thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

- Chị Cẩm Ngọc! Hơn tuần không gặp em rồi, chị có nhớ em không?

- Tất nhiên là nhớ rồi, ở nhà có một mình thật sự buồn tẻ lắm đó!

Hứa Nguyệt Cầm thấu hiểu được điều này nên nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao! Em sẽ thường xuyên gọi về tán dóc với chị.

- Nhớ nha!

Nói rồi cô cười khúc khích, Nguyệt Cầm kể cho cô về đất nước xinh đẹp mà cô ấy đang hạ cánh, Trương Cẩm Ngọc thích thú lắng nghe. Kể được một lúc Hứa Nguyệt Cầm vội vã nói:

- Em có việc ra ngoài một chút, em biết chị vẫn còn buồn chán nên chuyển máy cho anh trai em nè, hai người nói chuyện vui vẻ nha!

- Nè, chị không...

Cô hoảng hốt đáp lại, trái tim không kìm được mà gấp gáp nảy lên một nhịp.

- Cô không muốn nói chuyện với tôi à?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện