Không khí trong căn phòng bỗng chốc lại chùng xuống, im ắng như thường lệ. Trương Cẩm Ngọc đắn đo một lúc rồi hỏi anh trước khi anh kịp đi vào phòng tắm:

- Anh cho tôi mượn bàn làm việc nha, khi nào anh tắm xong tôi sẽ trả.

Vắt hờ chiếc khăn tắm trên vai, anh không thèm xoay người mà đáp luôn:

- Sau này cứ lấy mà dùng không cần hỏi ý kiến của tôi, tốn thời gian!

Được thôi, nếu đã nói như thế thì cô sẽ chiếm luôn cái bàn này của anh ta. Cả buổi tối hôm nay ngồi với phụ huynh Trương Cẩm Ngọc chỉ lo mình lỡ nói ra câu nào không vừa ý sẽ làm mất lòng họ nhưng lại suôn sẻ trên cả mức cho phép làm cô bị bối rối. Dạo gần đây cô cũng đã dần cân bằng hơn được việc học hành nên định rằng khi bố mẹ anh sang nước ngoài sẽ kiếm việc làm thêm cả buổi tối. Ngày tháng đóng học phí cho hai đứa em cũng không còn xa nữa rồi.

Những ngày hôm sau cũng không quá khó khăn, cô vẫn đi học đi làm bình thường, mẹ anh thấy rằng cả đôi vợ chồng trẻ này đều bận bịu nên đã cho thím Loan sang làm giúp việc luôn còn bên nhà chính sẽ sửa sang lại rồi cho khách du lịch thuê. Hai ông bà quyết định sang nước ngoài định cư lâu dài, lí do sâu xa cô cũng không biết. Như vậy cũng tốt, sau này khi cô và anh ly hôn thì bố mẹ chồng đã không còn sống tại nơi này, chẳng thể cản bước kế hoạch của cô và anh.

Nay là ngày thứ chín bố mẹ anh sinh hoạt ở đây rồi, chẳng mấy nữa Hứa Nguyên Khải với cô sẽ phòng ai về người nấy, chỉ nghĩ thôi đã phấn khích. Tên cùng phòng đó mặt mày lạnh tanh làm cô ở chung không gian thôi mà cũng cảm thấy khó thở.

Khoảng hơn sáu giờ tối cô mới về tới nhà, vừa vào phòng khách thì thấy mẹ anh ngồi đó, trên bàn có một chiếc hộp cũng khá to. Vừa thấy con dâu, Trần Huệ Như đã xách chiếc nó lên đưa về phía cô rồi nói:

- Hôm nay Khải có việc bận nên chắc nó ở lại công ty đêm muộn mới về, nó ăn ngoài mẹ cũng không yên tâm, con mang cơm lên công ty giúp mẹ nha!

Dường như hiểu được câu hỏi tiếp theo của cô nên bà nhanh ý đáp:

- Xe đợi ngoài cổng rồi, con cứ lên tầng cao nhất nhé, hỏi tiếp tân người ta sẽ hướng dẫn.

Dù trong lòng không muốn một chút nào nhưng cô buộc phải gật đầu, dẫu sao cũng chỉ là đưa một hộp cơm thôi mà.

Bánh xe nhanh chóng lăn bánh, khi cô về bầu trời đã ngả màu xanh thẫm còn bây giờ đã bị bao phủ một sắc đen, điểm xuyết trên nền tối đó thêm vài ngôi sao đêm lấp lánh. Trương Cẩm Ngọc tay nắm chặt điện thoại, trong tim cô khẽ đập lệch vài nhịp biểu hiện trong lòng đang hồi hộp xe lẫn lo lắng. Suy cho cùng cô cũng chưa từng lên công ty của anh, nhưng cô cũng phần nào đoán được nó không phải dạng tầm thường. Đến những nơi rộng lớn và đầy xa lạ Trương Cẩm Ngọc vẫn luôn không thoải mái. Đắn đo một hồi cô quyết định lướt danh bạ tìm một dãy số rồi đưa lên tai.

- Cho cô năm phút!

- Mẹ anh nói tôi mang cơm đến cho anh.

- Tốt nhất đừng để ai biết cô là vợ của tôi, mất mặt.

Nói vừa dứt câu anh tắt máy luôn mà chẳng kịp để cô cất thêm lời nào, mắt hướng xuống nhìn màn hình dần đen lại. Nếu anh không thốt ra câu đó thì cô cũng sẽ kiến nghị thôi, vừa hay lại hợp ý nhau vậy thì cứ thế mà thực hiện.

Cô lấy thân phận là người làm tới đưa cơm cho anh, nhanh chóng thông qua lễ tân xách hộp cơm lên cho tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Ban đầu Trương Cẩm Ngọc còn định đi thang bộ vì chưa từng sử dụng thang máy chỉ là nhìn tầng cuối cao chót vót nếu đi thang bộ lên thì sợ rằng cô sẽ ngất mất. Cũng may khi đánh liều bước vào thang máy lại được một anh trai tốt bụng giúp đỡ nên Trương Cẩm Ngọc thuận lợi tới nơi, có điều không hiểu sao ánh mắt của anh trai đó nhìn cô đầy vẻ bất ngờ.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Hứa Nguyên Khải cô chợt run chân, vẻ mặt khi đang làm việc của anh ta nghiêm túc tới phát sợ, cô e rằng nếu mình làm phiền giữa chừng chắc sẽ nếm thêm vài câu chửi. Thế nhưng việc cần làm vẫn bắt buộc phải làm nên Trương Cẩm Ngọc cũng đành gõ cửa phòng.

Từ bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc:

- Vào đi.

Cô ái ngại mở cửa phòng đi vào, Hứa Nguyên Khải vẫn chăm chú làm việc mà không nhìn cô gái trước mặt lấy một cái. Lần đầu tiên cô biết được công việc của anh tần suất làm việc lại cao tới vậy, nó làm cô nhớ tới những tháng ngày trước kia của mình nhưng chỉ khác là sau giờ làm cô cũng chỉ có thể lót dạ bằng dăm ba gói mì tôm rẻ tiền hay mấy miếng cơm đã nguội lạnh từ lâu.

- Tôi để ở trên bàn cho anh nhé, mẹ anh dặn là anh nhớ phải ăn hết đó, tôi về đây.

Cứ nghĩ rằng anh sẽ im lặng tiếp tục làm việc nhưng giây phút cô định bước đi thì có âm thanh trầm thấp cất lên:

- Cô đi xa như thế chắc cũng mệt rồi, ở lại ăn cơm cùng luôn đi, đừng từ chối tôi, suốt qua nay tôi nghe từ chối nhiều chán lắm rồi.

Cái mà anh đang nói đến chắc là chuyện hợp đồng của công ty rồi, thôi mặc kệ vậy, ăn cùng với Hứa Nguyên Khải một bữa cơm cũng chẳng khiến cô mất gì.

Anh vẫn tiếp tục làm việc còn cô đi loanh quanh phòng ngắm nhìn đủ thứ. Tính ra anh cũng khá yêu thiên nhiên, trong phòng này có vài ba cây cảnh mini xinh xắn. Trương Cẩm Ngọc rảnh rỗi không làm gì nên đi lấy ít nước tưới cho chúng sau đó dọn dẹp một số giấy tờ gọn gàng lại cho anh.

Xong xuôi mọi việc rồi nhưng Hứa Nguyên Khải vẫn còn cắm cúi vào máy tính, cô đành ngồi ngẩn ngơ ngắm cá cảnh. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng thấy có con cá cảnh nào có cái đuôi dài và rộng gấp đôi cả thân của nó như vậy, đây là lần đầu tiên. Trương Cẩm Ngọc mân mê nhìn cái đuôi như dải lụa kia của đám cá đang uốn mình trong nước hệt như một vũ công chuyên nghiệp mà thích thú.

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình quay lại, người bước vào khiến cô chột dạ cúi mặt vờ không quen. An Chí Khiên đưa một xấp tài liệu cho anh:

- Giám đốc, đây là phần đã được xử lý.

Rất nhanh sau đó An Chí Khiên liền trở ra, ánh mắt anh lập tức đập vào một thân dáng quen thuộc:

-Trương Cẩm Ngọc, sao cô lại ở đây!

Anh ta sao lại có thể phát hiện ra cô vậy kìa? Hứa Nguyên Khải vẫn còn ngồi ở đây, nếu anh ta biết cô nợ tiền An Chí Khiên thì lại có cớ để nói cô nữa cho xem. Nghĩ vậy nên Trương Cẩm Ngọc cố tình giả điếc không quay lại.

- Trương Cẩm Ngọc, là cô đúng không? Sao An Chí Khiên cứ bắt buộc cô phải đáp lời anh ta vậy!

- Chào anh, trùng hợp quá!

Trương Cẩm Ngọc nhìn An Chí Khiên cố nặn ra một nụ cười tươi rồi cô lại nhìn sang Hứa Nguyên Khải nhưng có vẻ anh không để tâm. Cô cũng sợ An Chí Khiên nói chuyện của hai người ở đây nên cũng kéo anh ra bên ngoài.

- Tôi sắp được nhận lương rồi, tôi sẽ sớm trả lại cho anh.

An Chí Khiên nhìn cô gái mình thầm thương mà khó hiểu, gần cả tháng nay anh thường xuyên đến quán cafe cốt để gặp cô vậy mà lại bị hiểu lầm là anh muốn đòi nợ sao? Như thế chẳng phải là công cốc.

- Tôi không có ý đó, tôi chỉ thấy vui khi gặp được cô ở đây thôi, như thế chứng tỏ chúng ta rất có duyên mà!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện