Tại một tòa nhà cao cấp hơn 20 tầng ở New York.

"Giúp tôi lần này đi, Charles Swallowtail!"

Một cô gái trẻ với mái tóc vàng xinh đẹp trong bộ đầm đỏ quyến rũ ngồi đối diện với Lăng Kiệt. Cô ta dường như rất khép nép, tỏ thái độ nhún nhường trước mặt hắn.

"Tóm lại là..." Lăng Kiệt mặc chiếc áo thun cộc tay trắng và quần ngố màu xanh sẫm dài đến đầu gối, thoái mái ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào sofa, thái độ lười nhác nói:"Tại sao toàn bộ gia tộc Hemsworth của cô lại trở thành mục tiêu ám sát của tổ chức ASG?"

"Chuyện này..." Alva Hemsworth lúng túng trả lời:"Chắc là do... 2 năm trước, vì muốn loại bỏ đối thủ trong công việc nên gia tộc Hemsworth chúng tôi đã đem quân tới đánh vào địa bàn của chúng. Nhưng tên thủ lĩnh và vài tên đội trưởng khác vẫn còn sống. Chúng tôi không hề biết bọn chúng đã nuôi ý định trả thù trong 2 năm nay..."

"Tóm lại là vẫn không liên quan đến tôi!" Lăng Kiệt lạnh nhạt nhả ra một câu.

"Xin anh đấy, Charles! Chẳng phải tổ chức ASG là kẻ thù của anh sao! Gia tộc Hemsworth của tôi và quân đội Mafia của anh cùng nhau trừ khử chúng. Tôi sẽ kí kết giao toàn bộ vùng Canada cho anh, như vậy địa bàn của anh sẽ mở rộng cả miền Bắc Mỹ..."

Lăng Kiệt quả thực không hề siêu lòng trước một người xinh đẹp như Alva Hemsworth. Dù cô ta có nhẹ giọng cầu xin thế nào, mặt hắn vẫn lạnh tanh.

"Tôi không cần thiết phải mở rộng địa bàn. Đúng là tôi có thù oán với tổ chức ASG, nhưng tôi tự có kế hoạch và trả thù sau!"

"Vậy anh quay lại New York làm gì? "Không phải việc của cô!!!" Lăng Kiệt vừa nói vừa đưa tay lên xem đồng hồ, từ đầu đến cuối chỉ để ý giờ giấc, không thèm liếc nhìn Alva Hemsworth một lần.

"Tới giờ tôi phải đi ngủ rồi. Mời cô về cho!"

Alva Hemsworth biết hắn rất muốn đuổi cô đi. Không còn cách nào khác, cô ta đành phải đứng dậy nhưng vẫn không quên nói:"Mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ!"

"Bà nội mày! Còn suy nghĩ cái đ*o gì nữa!" Cô ta đi khỏi, Lăng Kiệt tức giận nhịn không được, miệng phun ra một câu thô tục.

"Khốn nạn thật! Mới về New York có mấy ngày thôi mà tại sao ả ta lại biết nhỉ? Trời ạ!!!!!"

Lăng Kiệt hết vò đầu rồi lại dậm chân mấy phát xuống sàn. Tình thế lúc này rất rối ren.

Lăng Kiệt vốn định dẫn Giang Nam Tình đi du lịch vòng quanh Châu Mỹ mấy ngày sau đó tạm biệt cậu, nhờ Bùi Minh đưa cậu về nước. Còn hắn cùng với thủ hạ ở lại New York để diệt sạch tổ chức ASG. Không biết vì lý do gì mà đại tiểu thư Alva Hemsworth muốn ngay bây giờ hợp tác cùng hắn để tấn công ASG. Chuyện này thật ra với hắn cũng tốt thôi nhưng Giang Nam Tình vẫn đang rong chơi ở Bắc Mỹ, hắn sợ sẽ làm liên hụy cậu đồng thời hắn không thể tập trung vào trận đánh khi phải luôn luôn bảo vệ, theo sát cậu. Nếu vậy thì chỉ còn một cách, ngày mai phải để Bùi Minh đưa cậu về nước ngay lập tức.

Hắn đang vò đầu nghĩ ngợi thì cửa phòng mở ra, Giang Nam Tình và Bùi Minh đã trở về sau chuyến đi chơi ở Chợ đêm Richmond, Richmond, Canada.

Bùi Minh nói:"Bọn tớ về rồi đây!"

Giang Nam Tình nhỏ giọng hơn:"Chào anh."

Lăng Kiệt mỉm cười nói:"Ừm, Tình! Lại đây ngồi với tôi!"

Cậu đi tới sofa và ngồi xuống cạnh hắn.

"Cảm ơn đã dẫn em ấy đi chơi nhé, Bùi Minh. Cậu đi ngủ sớm đi, mai có việc quan trọng nhờ cậu."

Bùi Minh không chút thắc mắc gật đầu đáp:"Được!"

Rồi anh trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ còn cậu và hắn trong căn phòng rộng lớn. Hắn vòng một tay ra ôm lấy eo cậu, tay còn lại vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng hỏi:"Tình, mấy ngày này đi chơi có vui không?"

Giang Nam Tình để mặc hắn sờ đầu, vuốt tóc, nhéo má mình như vậy. Cậu gật đầu nói:"Tôi vui lắm! Cảm ơn anh!"

"Vậy thì... cho anh hôn em được không?"

Tay hắn nâng cằm cậu lên và hỏi. Cậu rất ngạc nhiên vì từ trước tới nay đều là hắn tự ý hôn trộm cậu chứ chưa bao giờ hỏi tử tế như vậy. Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn đang nhìn cậu. Hắn thích thú nở ra nụ cười trên môi như đang quyến rũ, mời gọi cậu. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Cậu lặng yên một lúc không trả lời hắn. Không ngờ hắn vẫn kiên nhẫn cười tươi chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Đ... Được..." Do dự một hồi cậu mới mấp máy môi đồng ý.

Nghe được câu trả lời vừa ý, nụ cười trên môi hắn càng đậm và rõ rệt hơn. Hắn nâng cằm cậu lên rồi đem mặt cận kề với cậu, đặt xuống bờ môi cậu một nụ hôn.

Ở bên hắn một thời gian, cậu đã không còn sợ hãi đối với hắn nữa. Lần hôn môi này cậu chủ động hơn mọi lần. Cậu còn đưa hai tay ra ôm lấy hắn để gần nhau hơn. Cả hai đều chủ động trong việc hôn môi.

"Ha...a..."

Vài phút sau, khi cậu tới giới hạn thì phải buông hắn ra, thở hổn hển lấy hơi. Dĩ nhiên Lăng Kiệt thì không bị mất sức giống cậu, khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng khi nhìn cậu.

"Lăng Kiệt... tôi..."

Không để cậu nói hết cậu, hai tay hắn để bế ngang cơ thể cậu lên rồi bước đi. Hắn đặt cậu nằm trên giường lớn rồi bản thân cũng leo lên nằm xuống với cậu.

"Thế này thoải mái hơn đấy!"

Giang Nam Tình nghe xong lập tức khuôn mặt trở nên đỏ lựng... Quả nhiên hắn lại ôm lấy cậu và hôn môi thêm lần nữa. Động tác của hắn đối với cậu lại nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ cảm thấy đau. Dù hắn đang rất muốn nhưng khi cậu không chịu được nụ hôn dữ dội của mình nữa thì phải buông cậu ra. Hắn nằm nghiêng người chống tay trên giường, nhẹ giọng hỏi cậu:"Vừa rồi em định nói gì với tôi?"

"Tôi... không có gì đâu..." Vốn định nói chuyện gì đó nhưng cậu lại đỏ mặt lắc đầu.

"Vậy à? Tôi có chuyện này phải nói cho em." Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn.

Giang Nam Tình cảm thấy chuyện hắn nói ra rất quan trọng nên thận trọng lắng nghe hắn.

Hắn nói:"Ngày mai Bùi Minh sẽ dẫn em về nước. Tôi có việc quan trọng phải ở lại đây. Có thể ngắn nhất là một năm sau tôi mới quay về được với em, trong thời gian đó... em không được bắt cá hai tay đâu đấy!"

Mấy câu trước thì hắn rất là nghiêm túc nhưng câu cuối thì hắn lại thay đổi lời nói như của một người bạn trai dặn dò người yêu khi chuẩn bị đi nghĩa vụ vậy... khiến Giang Nam Tình đang từ lo lắng thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Được rồi. Tôi biết mà!" Cậu nhanh chóng gật đầu trả lời hắn.

Hắn khẽ cười:"Phải rồi! Em còn chưa trả lời câu hỏi "Em có yêu tôi không?" Bây giờ tôi lại rất muốn biết. Đối với em, tôi là gì?"

"Chuyện này..." Cậu bối rối.

"Không sao. Em không cần cảm thấy khó xử như vậy. Em chưa trả lời cũng được. Tôi sẽ chờ!"

Cậu lẳng lặng không đáp. Cậu nghĩ chỉ là mình và hắn sắp rời xa nhau nên tim cậu mới đập loạn nhịp thế này. Chính cậu cũng không biết tại sao lại như vậy...

"Em ngủ ngon nhé!"

Hắn lại hôn nhẹ lên trán cậu rồi với tay tắt đèn sau đó nằm xuống ôm cậu. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau.

"Haizzz! Quả nhiên, thiếu em ấy trống trải thật!"

Tám giờ sáng, sau khi ăn uống xong xuôi, hắn đã đưa cậu và Bùi Minh tới sân bay để họ về nước. Hiện tại, trong tòa nhà cao hơn 20 tầng này, trong căn phòng sang trọng này chỉ có mình hắn ngồi uống cafe.

Đột nhiên một người thủ hạ của hắn bước vào đưa cho hắn một lá thư và nói:"Boss! Alva Hemsworth gửi nó cho ngài!"

"Chắc là lại mấy lời lảm nhảm chứ gì???"

"Tôi không biết... nhưng cô ta muốn ngài nhận được thì hãy mở ra xem ngay!"

"Để đó đi!"

"Vâng!"

Thủ hạ xong việc thì rời đi. Lăng Kiệt vẫn ung dung thưởng thức cafe, không quan tâm đến bức thư.

Chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn rất ngạc nhiên khi người gọi tới là Bùi Minh.

"Sao vậy? Hai người đã về nước chưa?"

Hắn rất thản nhiên nói vì nghĩ chuyến đi của họ sẽ không gặp trắc trở gì. Thế nhưng... người tính không bằng trời tình. Sự việc lần này không được suôn sẻ như hắn nghĩ.

Phía bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Bùi Minh:"Xin lỗi... A Kiệt. Trước khi lên máy bay thì gặp phải một sự cố nên phải trì hoãn 15 phút... Không hiểu sao... trong 15 phút đó, Giang Nam Tình biến mất rồi..."

Xoảng! Ly cafe rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

Lăng Kiệt đứng phắt dậy, sắc mặt lo lắng:"Cậu nói cái gì??? Tình... đột nhiên mất tích???"

"Xin lỗi. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ đi lạc thôi nhưng tôi đã tìm khắp cả sân bay rồi mà không thấy..."

Lăng Kiệt lúc này ngờ ngợ ra một điều. Ánh mắt của hắn lập tức chú ý đến lá thư để ở góc bàn kia.

"Được rồi! Cậu bình tĩnh. Trước hết cứ quay về chỗ tôi đã!"

"Được..."

Tắt điện thoại, hắn như phát điên cầm lá thư và xé ra tan tác. Quả nhiên... trong đó ghi lời đe doạ của Alva Hemsworth.

"Tôi sẽ dùng thằng nhóc này để trao đổi. Bảy giờ tối nay anh đem người của anh tới nhà tôi để cùng ứng phó với ASG!"

Sau tờ giấy là bức ảnh chụp Giang Nam Tình nằm bất tỉnh trên giường. Tuy nhiên, cậu vẫn lành lặn không bị thương nghiêm trọng như hắn nghĩ, có lẽ chỉ là ngủ tiếp đi.

"Con ngu đó!!!" Hắn cắn răng cắn lợi tức tối chửi một câu đồng thời vò nát tờ giấy ghi lời đe doạ.

Hắn biết Alva sẽ không gây nguy hiểm gì cho cậu nhưng... ả ta quá hèn hạ và ngu ngốc khi bắt cậu ở lại đây. Vốn dĩ hắn đã đồng ý hợp tác với ả nhưng ả lại to gan dám bắt Giang Nam Tình đi khiến hắn và Bùi Minh phải hoảng sợ một phen. Vậy thì... hắn sẽ huỷ diệt gia tộc của ả trước rồi mới tới ASG...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện